2. NĂM 1967
Năm 1997.
Trên đỉnh Tháp thiên văn, hai chàng trai thần bí dần lộ diện, cậu nhóc tóc bạch kim mắt xanh lục mang áo chùng gia huy Gryffindore - Daniel Malfoy suýt xoa cây đũa phép lõi gân tim rồng cùng mình trải qua trận chiến vừa rồi phải nói rằng cậu mới năm 3 thôi mà đã phải chiến đấu trong cuộc chiến lịch sử thật là oanh liệt. Bên cạnh là anh trai cả David Prince trầm tư nhìn trận chiến đã được trì hoãn nghiêm túc, lên tiếng:
"Em nghĩ chúng ta đang đi chơi ư? Chúng ta đến đây cứu người, nhiệm vụ đã thất bại rồi!"
David hơi mất kiên nhẫn nhìn em trai, không khó hiểu khi mà người như anh lại không thích đứa trẻ nhốn nháo này. Chỉ là Natty muốn anh dẫn đứa nhóc cứng đầu này theo nên anh đã dẫn nó đi.
"Trêu anh không vui tẹo nào, trêu bé Lady còn vui hơn."
Từ nhỏ, Daniel đã ở Thái ấp Malfoy nên không tiếp xúc gì nhiều với người anh cả đang làm Giáo sư ở Hogwarts này, mà thật lòng cậu cũng muốn gần gũi với anh trai hơn một chút. Chính vì sự ngưỡng mộ thầm kín này cậu đã bám lấy anh cả.
"Daniel, em... anh không đùa đâu đấy!" Davil nắm chặt tay em trai dẫn cậu đi, phải công nhận rằng gen Potter mạnh đến nỗi có thể sinh ra đứa nhóc Malfoy nhà Gryffindore rất thích chọc người khác nổi điên.
"Khoan đã, tay em đau mà" Thật khó làm thân mà
Cả hai sử dụng cái Xoay Thời gian vừa phát minh ra dịch chuyển theo đám người Harry Potter. Công dụng của vật này được cải tiến hơn, có thể là Khóa Cảng kết nối với cái Xoay thời gian còn lại thuận tiện cho việc di chuyển theo nhóm.
Năm 1967.
Cả đám rơi xuống một bãi đất trống, cô gái cầm quả cầu pha lê đáp đất thoải mái tựa như cô đã chuẩn bị trước cho lần quay ngược thời gian này. Harry có vẻ như là người chịu ảnh hưởng ít nhất đã cố gắng quan sát vẻ ngoài của cô gái mặc áo chùng màu tím có gia huy nhà Slytherin, không những thế mà còn sở hữu hai cặp mắt khác màu...Thật kì lạ.
Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Harry? Harry, em đang ở đâu?"
Người này chính là Lord Voldemort, tại sao bây giờ hắn ta hối hả tìm Harry Potter vậy?
"Legilimency." Cô gái lạ mặt hô to lời nguyền. Ngay lập tức, Voldemort đau đớn nhăn mày bởi vì gã chưa kịp cảnh giác lại bị đánh trúng dễ dàng. Đây là Chúa tể Hắc Ám trong lời đồn sao? Đũa Cơm Nguội không phản ứng lại với cô ta!?
" Mày dám dùng Chiết tâm trí thuật với Chúa tể?"
Lucius Malfoy chĩa đũa phép vào cô nàng nhưng vì pháp lực đã cạn kiệt đến cực hạn làm ông ta chẳng hề sử dụng phép thuật nổi, nữ phù thủy đã phóng lời nguyền tức khắc.
"Legilimency "
Phút chốc, Lucius và Voldemort ngã khụy xuống nền đất, như có cơn đau chạy qua thân thể, hai tay ôm đầu hét lên sau đó một chốc lại ngất đi. Harry như bị kích thích, máu nóng dồn lên não
"Đó không phải Chiết tâm trí thuật bình thường? "
Harry phát hiện ra, đề phòng nhìn cô ả, nếu là phù thủy bình thường sao có thể sử dụng thành thục Chiết tâm trí thuật đến thế? Phải là phù thủy mạnh như thầy Dumbledore có thể thi triển được như vậy. Trực giác cậu mách bảo người này không đơn giản, còn có luồng ma pháp cực đại này quá quen thuộc. Cậu đã đoán được người trước mặt là ai rồi.
"Đúng, Chiết tâm trí thuật nâng cao, đây còn là phép tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần nữa!"
Draco vừa tỉnh lại đã chứng kiến cảnh tượng ban nãy, anh run rẩy nhìn Lucius bất tỉnh, bỗng chốc lại cảm thấy người này không ổn. Cảm giác sợ hãi vẫn in hằn trong tâm trí anh.
Draco nhặt đũa phép của mình đã rơi khỏi tay Harry lên, anh run run nói:
"Cô..cô đã làm gì cha ta? Avada..." Dù cho hoàn cảnh có ép buộc anh phải sử dụng lời nguyền chết chóc hay không, Draco vẫn có một thoáng do dự.
"Cậu giết tôi cũng không có tác dụng đâu. Voldemort và Lucius tạm thời mất kí ức rồi, tôi chỉ đang giúp mọi người thôi!"
"Giúp bọn tôi? Ý cô là gì ?" Harry nhìn Draco rồi nhìn cô gái. Quái lạ thật tại sao Harry lại thấy cô gái này quen thuộc quá!
"Mốc thời gian bây giờ là năm 1967. Còn thân phận hiện tại của hai cậu là Harry Peverell, Draco Peverell. Nhớ kĩ nhé!"
"Peverell ? Chẳng phải là... gia tộc trong truyền thuyết đã sử dụng Bảo Bối Tử Thần sao?"
"Đúng vậy là Peverell, vì tôi đã chỉnh sửa lại dòng thời gian. Dù vậy nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới trong quá khứ và sẽ có người tiếp đãi các cậu. Còn 2 người này để tôi lo."
"Này! Khoan đã..."
"Natty Riddle là tên tôi. Hân hạnh được gặp mặt." - Cô xoay người ếm Wingardium Leviosa và di chuyển bọn họ đi về nơi xa.
"Riddle? Lẽ nào cô là..." - Bỗng dưng sau lưng có tiếng động, khi quay sang thì Harry phát hiện Draco Malfoy đã ngất đi vì thế liền chạy đến cạnh anh.
"Này, Malfoy tỉnh lại đi. Draco Malfoy, đừng chết mà." Cậu lay người khẽ gọi tên anh, cậu lo rằng anh sẽ không tỉnh dậy nữa, sự lo lắng này không biết từ bao giờ đã len lõi trong trái tim cậu.
"Natty Riddle , làm sao chúng tôi đến được ....Dinh thự Peverell ?"
Natty đã đi xa, không thấy dấu vết. Trên mặt đất chỉ còn lại một Bản đồ Đạo tặc có vẻ rất hiện đại.
"Sao nó lại ở đây?"
Bên cạnh nó là một mảnh giấy
'Bản đồ cậu đang giữ là phiên bản hoàn chỉnh nhất của Bản đồ Đạo tặc đấy. Giữ cẩn thận, người làm ra sẽ phạt tôi mất.'
"Gì đây? Mình là tay sai của cô ta chắc?"
Vậy mà Harry cõng Draco trên vai, tay cầm đũa phép vừa xem bản đồ. Địa điểm cũng không xa lắm, cố gắng là đến được.
Dinh thự Peverell
Cuối cùng Harry cũng đi đến đích, nhìn xung quanh thì những căn nhà nối liền nhau và không có nhà nào tên là Peverell cả, Harry thầm nghĩ, có vẻ căn nhà này giống như nhà của chú Sirius nó đã bị ẩn đi bởi phép thuật. Vậy mà khi vừa bước đến gần, cổng nhà đã ló ra.
Một cô bé tóc bạch kim mặc một chiếc Princess Dress xinh đẹp, nhìn vẻ bề ngoài liền biết cô bé là một Malfoy tuy nhiên có đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo giống cậu. Dường như cuộc gặp gỡ này đã làm nghi vấn trong đầu cậu trở nên mãnh liệt hơn.
"Các cậu là Harry Potter và Draco MALFOY nhỉ? " Cậu nghe ra giọng điệu nhấn mạnh của cô bé khi nhắc đến Malfoy, đáng nghi quá.
"Em là ai?"
"Xin tự giới thiệu, tôi là Lady Malfoy. Mà có vẻ như chúng ta bằng tuổi mà nhỉ?"
Cô bé mỉm cười nói, dáng vẻ dịu dàng không khiến cậu hết hoài nghi thân phận cô bé.
"Thì ra là một Malfoy. Em nói bằng tuổi hả?"
Harry nhìn lại mình, thân hình có vẻ nhỏ đi rất nhiều.
"Ừm"
Đôi mắt cô bé mở to hết cỡ, vui vẻ đáp, theo đó là động tác gật đầu.
"Bỏ qua chuyện đó đi, mời vào."
Bọn họ tiến vào trong. Vẻ ngoài của dinh thự Peverell còn kém xa bên trong rất nhiều. Tầng tầng lớp lớp hào nhoánh đến độ thái ấp Malfoy chả sánh bằng.
"Ông Smith, mau đưa cậu Malfoy vào phòng nghỉ ngơi."
"Vâng, thưa tiểu thư."
"Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Peverell là một truyền thuyết mà, và nó chỉ nên là truyền thuyết thôi."
Cô bé này mang lại cho cậu cảm giác không đúng lắm, đứa nhóc 9-10 tuổi có thể nói chuyện nghiêm túc như thế thì chỉ có dòng dõi quý tộc mới đào tạo ra được.
"Cậu nhìn tôi như vậy có lẽ đang có nhiều thắc mắc lắm."
"Đúng, tôi có điều muốn hỏi. "
"Điều cậu muốn hỏi tôi đều biết cả. Điều đầu tiên chính là Natty Riddle là ai? Vì sao cô ấy lại mang mọi người đến nơi này? Và mục đích của bọn mình là gì? Đúng không nào?"
Nhận được cái gật đầu của Harry, bé con lại tiếp lời.
"Cô ấy là chị tôi, chính vì có lý do mới mang mọi người đến và bọn tôi làm gì cũng có mục đích cả. Đến một lúc nào đó tôi sẽ tiết lộ tất cả mọi chuyện, yên tâm là tôi không làm gì xấu cả."
"Sao Draco..à..Malfoy lại ngất đi? Lúc nãy cậu ta vẫn còn tỉnh táo mà."
"C..cậu ấy chắc là do cạn ma lực nên ngất đi, cậu ấy không sao đâu lát sẽ tỉnh lại." Lady khẽ ho khan, xíu nữa thì nói ra thân phận luôn rồi.
"Thế thì còn Lucius Malfoy và Voldemort?"
"Lucius về Thái ấp Malfoy, Voldemort về Hogwarts làm giáo sư."
"Và sao tôi và Malfoy lại thành hoá nhỏ?"
"Cái đó thì tôi không biết, chắc hẳn là tác dụng phụ của việc du hành thời gian."
Harry nhìn cô bé một hồi lâu, nhìn chằm chằm. Lady không chịu được ánh mắt đó, liền hỏi.
"Harry Potter, rốt cuộc cậu nhìn gì vậy?"
"Ừ... thì.. cậu thật ra là ai?"
"Cậu thắc mắc họ của tôi? Lạ lắm sao?"
"Không có gì, chỉ là hơi tò mò vì sao Malfoy lại có con ngoài giá thú."
"Haha, không phải đâu, tuy không biết nói sao để cậu hiểu nhưng.. Tôi là Malfoy thật sự đấy!"
"Cô không phải là gia chủ?"
"Ừm, tôi còn bé tí như này mà sao có thể chứ ? Biệt thự này là tổ tiên để lại cho cha nuôi tôi*. Thôi bây giờ không còn sớm nữa. Phòng của cậu là phòng đầu tiên bên phải."
Âm thanh khiến Harry tê rần cả người, còn mang đến cảm giác khó chịu này "X..xà ngữ sao?"
"Suỵt" - Cô bé đặt ngón tay lên môi, ra vẻ thần bí - "Đừng suy nghĩ gì hết, mọi chuyện chỉ có hai ta biết thôi nhé. Tôi mới học được gần đây thôi."
"Ừ"
"Harry, ngủ ngon. Mai anh chị của tôi sẽ về đây, tôi hi vọng cậu sẽ dùng bữa sáng cùng chúng tôi."
"Cảm ơn lời mời của cậu, ngủ ngon."
Một lúc sau khi Harry đã lên phòng, Lady nhấm một ngụm trà khẽ ho nhẹ cùng lúc ấy tiếng thở mạnh phát ra từ phòng ăn. Có vẻ "anh chị" đã về đông đủ rồi.
"David, anh ra đi em biết anh ở trong đó."
Người con trai tóc đen bước ra, gương mặt hao hao giống Severus Snape, đôi mắt xanh lục rất giống Harry Potter. Phía sau là Natty Riddle, mắt cô có hai màu xanh đỏ rõ rệt nhưng thường bị che lấp bởi tóc.
"Daddy, còn sống chứ?" - Lady
"Daddy không tránh được đòn chí mạng của Nagini." - Giọng David buồn hẳn vì người đó là cha ruột anh cơ mà.
Lady trở lại với dáng vẻ trẻ con vốn có ôm chầm lấy David cùng Natty, thật lòng cô bé chỉ muốn nhanh chóng quay về với gia đình.
"David, chắc chắn chúng ta sẽ thành công mà ! Yên tâm đi em sẽ cố gắng hết mình để Daddy không chết dưới Nagini của cha Voldy."
"Cảm ơn em, Lady."
"Cứ tin vào bọn em nhé, David."
Quản gia Smith vừa xuất hiện trở lại, thấy cảnh tượng ba đứa trẻ trước mắt ông thầm nghĩ trong lòng rằng bản thân phải cố hết sức phục vụ cô cậu chủ thật tốt. Vì Harry Potter cũng là cha của bọn trẻ, hậu duệ của Peverell.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip