Chap 8
Sau bữa tối Dumbledore đã gặp riêng Harry ở văn phòng hiệu trưởng để hỏi rõ về sự kiện Tử thần thực tử tấn công ở giải Quidditch Thế Giới.
"Harry,ta tin rằng con có một kì nghỉ vui vẻ cùng với gia đình Weasley. Con có sẵn lòng kể về nó cho ta không ?" Dumbledore vẫn là nét mặt hiền từ đó hỏi chuyện Harry.
Nghe được toàn bộ cuộc tấn công bất ngờ của Tử thần thực tử, Dumbledore tự tin rằng Voldemort nhất định sống lại, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ông dặn Harry trở về kí túc xá nghỉ ngơi cũng không quên nhắc nhở thằng bé phải cẩn thận không được liều lĩnh một mình.
Alois sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Severus Snape liền trở về phòng ngủ, định bụng đi ngủ sớm để sáng mai còn lên lớp đúng giờ chứ không cậu chắc chắn sẽ bị tên đại sư kia quăng vào vạc. Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống chiếc giường êm ái thì trong lò sưởi bùng lên ngọn lửa có mặt của vị hiệu trưởng.
"Ta cần con đến văn phòng ngay!"
Nhận thấy giọng nói của thầy rất nghiêm túc và khẩn trương khiến cậu bật dậy tiến về lò sưởi ngay lập tức.
"Có chuyện gì vậy thưa thầy?" Alois nhanh chóng đi lại chiếc ghế đối diện Dumbledore ngồi xuống. "Giáo sư Snape đâu?"
"Không, điều này chỉ hai thầy trò chúng ta thôi."
"Thầy không tín nhiệm anh ta?" Alois ngạc nhiên khi nghe Dumbledore nói.
"Ta tin cậu ấy, nhưng chúng ta cần có phương án đề phòng. Con còn nhớ năm đó ta nói khi giải phong ấn cho con không?"
Alois mặt trầm ngâm lại, quả thực năm đó khi được thầy Dumbledore cứu vớt khỏi địa ngục cậu đã được thầy tiết lộ về thân thế của bản thân cậu. Khi vừa chào đời đến năm tròn 7 tuổi cậu vẫn không bạo động phép thuật, những phù thủy giỏi nhất đều đến và nói với cha cậu rằng cậu là một Squib. Từ đó cậu trở thành nỗi ô nhục lớn nhất của gia tộc và bị cha ghẻ lạnh và vứt cho Voldemort làm chuột bạch.
"Vậy là thầy muốn con tìm cách thức tỉnh nó để giúp Harry Potter đánh bại hắn?" Alois trầm mặc một lúc mới ngẩng mặt lên nhìn cụ.
"Đúng vậy, nhưng không cần thức tỉnh sớm...chỉ cần đúng lúc. Vì con chỉ sử dụng sức mạnh đó được một lần duy nhất, rủi ro cũng rất lớn..." Dumbledore không nói tiếp chỉ nhìn cậu..
"Nếu như rủi ro con sẽ chết phải không?" Alois bất ngờ phì cười, Dumbledore nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ.
"Vậy...chúng ta làm theo cách này đi. Đừng kéo Severus hay bất cứ ai vào nguy hiểm. Một người chết còn hơn là nhiều người chết." Alois kiên định nói với người thầy của mình.
"Alois...phương án này tỉ lệ thành công rất thấp,nếu không thành công thì con không sợ bản thân chết vô ích sao?"
"Con sẽ khiến nó phải thành công. Từ khi nghe thầy kể về Severus và những năm qua theo dõi anh ấy, con lại muốn bảo vệ người này...con đường thầy vẽ ra quá nguy hiểm đối với Severus. Thầy cũng đã nói con không biết bản thân sống vì điều gì thì hãy lấy người khác làm động lực sống sao."
"Phải...nhưng đó là con đường cậu ta đã chọn." Dumbledore chua xót nhìn đứa trẻ này, ông đã cứu rỗi cả hai con người từ địa ngục nhưng ông cũng sắp và đang đẩy họ đến cái chết. Ông từng nghĩ sẽ dùng tình yêu của Snape dành cho Lily để y làm việc cho mình, ông cũng đã thành công nhưng bây giờ ông cũng bắt đầu lo sợ và nghĩ đến rủi ro sau này, con đường ông từng chọn có thể sẽ đẩy hàng rất nhiều người vào cái chết chứ không chỉ riêng ông hay Severus. Thế nên Dumbledore đã gọi Alois về đây để giúp mình.
Suy nghĩ này của Alois ban đầu chỉ suất phát từ sự thương hại dành cho Severus, một gã cố chấp vì cái gọi là tình yêu. Y còn tốt hơn cậu gấp trăm lần, y có tình yêu làm động lực sống và chuộc tội. Còn cậu thì sao, hàng ngày sống trong vô định, trong đầu chỉ muốn kết thúc cuộc sống này thật mau. May mắn thay, bây giờ cậu có thể chết một cách có ích hơn là chỉ đứng ở một nơi thật cao rồi lao đầu xuống.
"Anh ta chỉ cần làm tốt công việc bảo vệ đôi mắt của Lily Evans thôi, như vậy là đủ để chuộc tội với đóa hoa trong lòng anh ta rồi." Đúng vậy, anh ta không cần phải hy sinh...tôi sẽ tước đi cái chết của anh, người cần giải thoát khỏi cuộc đời vô vị này là tôi mới đúng.
Không khí trong căn phòng dần âm trầm, Alois nhanh chóng phá vỡ điều này trước:
"Dấu hiệu hắc ám trên tay con đang âm ỉ...con có thể cảm nhận được nổi ám ảnh năm đó." Alois xắn tay áo lên và đưa cho Dumbledore xem.
Hình xăm vốn mờ đến mức không thể thấy trên tay cậu, nay đã đậm dần...đè trên dấu hiệu hắc ám đáng sợ chính là những vết sẹo do dao cứa vào.
"[Đứa trẻ này lại tự làm đau bản thân rồi..]" Dumbledore nhìn chằm chằm vào những vết sẹo kia.
"Được rồi, con sẽ đi tìm hiểu một chút về loại sức mạnh cổ xưa đang ngự trị trong con. Thầy đừng lo quá, chuẩn bị tốt cho cuộc thi sắp tới ah." Alois vội thu tay về rồi đi về phía lò sưởi.
Trước khi rời đi cậu không quên nói "Severus chắc chắn sẽ phản đối, nên thầy đừng nói gì cả. Con và thầy sẽ diễn vở kịch này thật hay."
"Được. Ta sẽ không đẩy cậu ta đến kết cục đó.Ta không muốn người khác phải chết vì sai lầm của ta..."
Alois đứng yên lặng nhìn người thầy của mình một lúc rồi ném bột Floo xuống đất và trở về phòng.
To be continued...
Hello tui đã viết tiếp bộ này, tui đang cố để các chương mạch lạc với nhau, bây giờ mn sẽ hơi khúc mắc nhưng tui hứa sẽ giải nó từ từ. Mong là mn vẫn còn ủng hộ bộ này. Vì một tương lai có giáo sư, còn ngài sống zui hay k thì tui k chắc =))) Love all :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip