7
Kì nghỉ lễ giáng sinh đã đến, Louis và Aurelia ở lại trường vì ba mẹ đều đã sang Pháp để bàn chuyện làm ăn. Pansy và Zabini đều trở về nhà, chỉ có mỗi Aurelia và Draco cùng với nhiều học sinh khác ở lại trường để đón giáng sinh.
Giáng sinh năm nay, Aurelia nhận được rất nhiều quà. Hình như là sợ hai con ở lại trường buồn nên ông bà Carrow đã gửi rất nhiều quà, hầu hết đều là mấy món đồ chơi và mấy quyển sách cũng khá thú vị đấy chứ. Pansy, Zabini, gia đình Malfoy đều tặng quà mừng giáng sinh cho Aurelia, mặc dù không thân thiết và tiếp xúc nhiều cho lắm nhưng Theodore Nott cũng tặng cho cô. Dion Danielson cũng đã về nhà đón giáng sinh nhưng năm nay có lẽ sẽ chẳng vui vẻ gì đâu, ba Aurelia đã viết thư với gia đình Danielson mà, chắc chắn anh ta sẽ phải chịu một trận mắng cho mà xem.
Sau bữa tối, Aurelia nhận được một hộp bánh từ một anh chàng nhà Ravenclaw nên đi về trong tâm trạng vô cùng phấn khởi. Đáng lẽ thì không nên nhưng đã là tấm lòng của người ta nên cứ nhận thôi, chẳng có ai cấm cả. Tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Draco đang ngồi nói với Crabbe và Goyle về chuyện Harry Potter không thể là người thừa kế của Salazar Slytherin và hiệu trưởng Dumbledore.
"Đang cầm cái gì thế Carrow?"
"Hộp bánh, tôi được học sinh nhà Ravenclaw tặng đấy, ngon lắm!"
Draco lấy rồi cắn một miếng, gật gù. Aurelia đưa cho cả Crabbe và Goyle, hai người lấy bánh nhưng chỉ cắn một miếng nhỏ, điều này khiến cho cô bé cảm thấy lạ.
"Sao lại chỉ cắn miếng nhỏ thế? Bình thương hai cậu sẽ ăn lấy ăn để mà."
"Hôm nay...tụi này bị đau bao tử."
"Có thật không vậy?"
"Thật...thật mà."
Aurelia ngồi xuống chiếc ghế dối diện Crabbe và Goyle, đặt hộp bánh xuống bàn.
"Này Crabbe, không biết cậu nghĩ thế nào về Ronald Weasley?"
"Ờ thì...không thông minh."
"Chỉ thế thôi hả?"
"Có chút đần độn nữa."
Aurelia gật đầu rồi quay lại nhìn hộp bánh, không còn một cái nào. Cô bé nhìn Draco, đang nhai nhồm nhàm mà không khỏi bất ngờ:
"Cậu ăn hết rồi sao?"
"Ừm, có sao đâu, chỉ là mấy cái bánh thôi mà."
"Cậu dám ăn hết bánh mà người ta tặng cho tôi hả?"
"Tôi sẽ đền cho cậu sau."
"Cậu nhớ đấy!"
----------------------------------------
"Này Aurelia, không biết mẫu người tương lai của cậu như thế nào?"
Pansy ngồi gần Aurelia, nhìn Draco rồi nhìn lại cô bạn thân.
"Phải đấy, tất cả mọi người đều muốn biết mẫu người của Carrow!"
Aurelia nhìn sang chỗ Zabini, không chỉ có cậu ấy mà mấy học sinh nam nhà Slytherin cũng đang nhìn về chỗ cô bé.
"Ừ thì, tiêu chí đầu tiên phải là thuần huyết, biết yêu thương, chăm sóc và quan tâm tôi. Thông minh, có vẻ ngoài ưa nhìn."
Mọi tiêu chí đều rơi vào Slytherin. Slytherin đều là thuần huyết, tuy hầu hết không thể giàu có và quyền lực như Carrow nhưng đều khá giả cả. Tất cả đều tài giỏi và cực kì thông minh, vẻ ngoài cũng ưa nhìn đấy chứ.
Lễ tình nhân cũng đã đến, Aurelia đã tặng socola cho ba Albert, mẹ Isobel, giáo sư Severus Snape, sau nhiều lần cân nhắc thì cô bé cũng quyết định tặng cho cả anh trai Louis. Zabini và Malfoy đều cả, kể cả Pansy mặc dù cậu ấy là con gái. Đại Sảnh Đường được trang trí đúng với tinh thần của ngày lễ tình nhân, giáo sư Dumbledore đã thuê những thiên sứ thật. Thật không ngờ rằng, Aurelia lại nhận được nhiều socola đến vậy, thậm chí là có cả của Crabbe và Goyle. Nhìn sang của anh Louis thì cô bé vẫn còn thấy đống socola của mình còn chưa bằng một phần ba của anh ấy.
"Cậu nhận được nhiều quá, mình chỉ có từng này thôi."
"Như thế này cũng là nhiều lắm rồi, cậu cứ thử nhìn sang anh Louis đi."
Pansy ngó sang Louis rồi cũng gật gù là nhiều thật.
"Này Carrow!"
"Gì thế, Draco Malfoy?"
"Cho cậu này."
Draco đưa cho Aurelia một hộp socola nhưng không nhìn về phía cô bé. Aurelia cầm lấy hộp socola:
"Được rồi, cảm ơn nhé Draco Malfoy!"
Nghe được câu đó, Draco bèn đỏ mặt rồi bỏ đi cùng với Crabbe và Goyle.
"Ồ, không phải ai cũng được Malfoy tặng socola đâu nha."
"Đừng có nghĩ lung tung nữa Parkinson, mình với Malfoy chỉ là bạn bè thôi."
"Để xem thế nào đã."
--------------------------------------------
Các trận Quidditch đã phải hủy bỏ với lý do Phòng chứa bí mật đã bị mở ra.
"Do một vài sự kiện gần đây nên hiệu trưởng đã quyết định bổ sung thêm một số điều luật bắt đầu có hiệu lực thì bây giờ. Tất cả các học viên đều phải trở về kí túc xá nhà mình vào lúc sáu giờ tối, giữa các tiết học sẽ có giáo sư đi kèm đến lớp, không có bất kỳ ngoại lệ nào cả."
"Biết tin gì chưa, Farley?" Huynh trưởng Frederick Silas bước vào bên trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.
"Tin gì cơ, Silas?"
"Hai học sinh đã bị hóa đá rồi, Hermione Granger nhà Gryffindor và Penelope Clearwater nhà Ravenclaw."
Cả phòng im lặng, không một tiếng nói. Người thừa kế càng ngày càng lộng hành một cách quá đáng, tất cả học sinh ba nhà còn lại trong trường Hogwarts đều nhìn nhà Slytherin với một ánh mắt không hề thiện cảm và có chút ghét bỏ.
Tiếp tục có thêm một nạn nhân nữa của người thừa kế Salazar Slytherin nhưng không phải hóa đá mà là bị bắt vào trong Phòng chứa bí mật ấy, là Ginny Weasley – cô bé có khuôn mặt lấm lem mà Draco nói là bồ của Potter ở tiệm Phú quý và Cơ hàn tại Hẻm Xéo.
Sau vài ngày lại thấy Ginny tươi cười đi lại trong trường Hogwarts khiến cho ai cũng bất ngờ. Huynh trưởng Frederick Silas tập hợp đám học sinh nhà Slytherin lại và tới Đại Sảnh để ăn tối sớm hơn mọi khi. Anh ấy nói rằng giáo sư Dumbledore có đôi lời quan trọng muốn nói. Khi cả bốn nhà đều đã an vị tại bàn ăn nhà của mình, Hermione Granger cũng đã khôi phục cùng với các nạn nhân khác.
"Các trò xin hãy chú ý...chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng cho hai người đã chế tạo thành công nhân sâm dược để hồi sinh tất cả những người bị hóa đá...cô Pomora Sprout và cô Popping Pomfrey."
Đám học sinh nhà Gryffindor và Hufflepuff vỗ tay to nhất còn Ravenclaw và Slytherin thì chỉ có lác đác vài người vỗ tay.
"Cùng với đó, với những sự kiện đã xảy ra gần đây như một hậu quả tất yếu, tôi xin tuyên bố rằng...mọi kì thi cuối năm đều được hủy bỏ."
Bây giờ thì cả Đại Sảnh Đường như rơi vào trạng thái đánh sấm, ai cũng vỗ tay to nhất có thể.
"Khoan đã, ông thầy chim công Gilderoy Lockhart đâu rồi?"
"Ông ta gặp phải chút vấn đề nên được đưa đi nghỉ ngơi rồi, như thế thì càng tốt."
Năm nay không có cúp nhà nhưng vẫn vui hết cỡ vì các kì thi đều đã được hủy bỏ, không phải thi cử thì thật sự là một đặc ân.
Aurelia và Pansy về phòng sắp xếp đồ rồi cùng nhau tiến ra sân ga Hogwarts lên tàu để trở về gia đình. Quả là một năm học vất vả nhưng cũng rất thú vị đấy chứ, ngôi trng toa, Aurelia mua cho tất cả mọi người kẹo và tất cả cùng ngồi ăn vô cùng vui vẻ. Nếu để ý kĩ hơn thì Aurelia đã nhận ra đang có hai cặp mắt đang nhìn mình, một là của Draco Malfoy và cái còn lại là của Theodore Nott. Zabini đã thấy được diều này, thì thầm vào tai của Pansy Parkinson rồi cả hai cùng ngồi hóng hớt xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Sao hai người không ăn đi?"
"Đang ăn mà." Draco và Theodore đồng thanh
Nói rồi hai người tròn mắt nhìn nhau, ai cũng bất ngờ.
"Mình chưa bao giờ thấy hai người đồng thanh như thế này."
"Không có gì đâu, đừng quan tâm."
Lại đồng thanh nữa rồi. Những người còn lại trong toa cười lăn lộn.
--------------------------------
Đến được nhà ga Ngã tư Vua, Aurelia ôm, chào tạm biệt mấy đứa bạn rồi cùng với đi cùng với Louis. Ông bà Carrow đang đứng đợi, gương mặt tươi cười khi thấy hai đứa con. Aurelia bèn chạy tới và ôm lấy bà Isobel:
"Một năm học vất vả với hai đứa rồi."
"Con cảm thấy bình thường."
"Chúng ta về thôi chứ nhỉ?"
Gia đình bốn người cùng đi về phủ Carrow. Một mùa hè tiếp theo lại đến với Louis Carrow và Aurelia Carrow.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip