9

Đại Sảnh Đường được trang hoàng đẹp vô cùng, các học sinh đều đã tụ họp tại đây. Buổi lễ phân loại cũng đã được hoàn thành, người mà Aurelia mong đợi nhất – Ruby Nott đã trở thành học sinh của nhà Slytherin. Một tin tốt đấy chứ! Aurelia ngồi cạnh Pansy còn Draco với Zabini đang trêu chọc Potter cùng với đám học sinh nhà Gryffindor.

"Mày xỉu hả, Potter? Thằng Neville nói đúng không? Mình thiệt tình xỉu sao?"

Đám học sinh năm ba Slytherin cười lớn, Aurelia cùng với Pansy cũng chỉ bật cười nhẹ. Weasley đã phản ứng lại và bị Zabini trêu một vố. Hiệu trưởng Dumbledore đã đứng lên bục và phát biểu:

"Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường!"

Mọi người đều nổ một tràng vỗ tay lớn.

"Chúc mừng các con vào một niên học mới tại trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người, và vì nó là một trong những điều nghiêm trọng, nên tôi nghĩ rằng cứ nói phứt ra ngay bây giờ, trước khi tất cả các con no nê, mụ mẫm bởi bữa tiệc linh đình ngon quá xá của chúng ta."

Cụ lấy giọng rồi nói tiếp:

"Như tất cả cấc con đã biết về vụ kiểm tra trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện đang đón một vị khách là những viêm giám ngục Azkaban, những người đến đây theo nhiệm vụ mà Bộ Pháp Thuật giao phó, đó là để ngăn chặn Sirius Black có thể tiến được vào bên trong ngôi trường này."

"Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cửa ra vào của trường. Trong thời gian những viên giám ngục Azkaban lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được phép ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng nghĩ rằng có thể đánh lừa hay qua mặ được các giám ngục bằng quỷ kế hay cải trang, kể cả áo khoác tàng hình đi chẳng nữa."

"Về căn bản giám ngục Azkaban không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy, tôi phải khuyên bảo từng người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng, tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy đảm bảo rằng không có bất cứ học sinh nào có va chạm với các giám ngục Azkaban."

Giáo sư chim công Gilderoy Lockhart đã được thay thế bằng một giáo viên khác. Giáo sư mới của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là Remus Lupin. Người giữ khóa của Hogwarts Hagrid được giữ chức giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí thay cho giáo sư Kettleburn.

Bữa tiệc bắt đầu. Những chiếc đĩa vàng trống trơn giờ đã đầy ắp thức ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, tiếng nĩa muỗng va chạm vào nhau. Pansy kể về chuyến đi Ý của cô với gia đình mà khiến cho Aurelia vô cùng phấn khích:

"Cậu thực sự chia tay sau ba ngày hẹn hò sao, Pansy?"

"Phải Aurelia, mình thực sự đã làm vậy đấy."

"Đúng là một kì tích, có vẻ như có người nên cân nhắc khi thích cậu đấy."

Zabini sặc nước:

"Có sao không, Zabini?"

"Không sao, cảm ơn vì đã quan tâm, Malfoy!"

Aurelia và Draco đều đang cố nhịn cười trong khi Pansy ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì. Kết thúc, bữa tiệc, mọi người cùng trở về Phòng sinh hoạt. Về phòng, Aurelia ngay lập tức nằm lên giường, đúng là cảm giác này như đang ở nhà vậy, thật là thoải mái quá đi.

---------------------------------------

Bữa sáng tại Đại Sảnh, Aurelia đã nhận được thư của ba Albert, ông đã đồng ý kí giấy cho phép cô đi làng Hogsmeade. Cô vui mừng và khoe với Pansy:

"Nhìn nè Parkinson, mình được ba đồng ý cho đi làng Hogsmeade rồi."

"Chúc mừng nha, mình nghe nói kẹo ở đó ngon lắm đấy, tiệm Công tước mật thì phải."

"Không biết lúc nào được đi nhỉ?"

"Chưa biết, được rồi nhanh lên đi, sắp đến tiết Bùa chú rồi đấy!"

Thế là bốn người bèn cầm sách vở đi đến lớp của thầy Flitwick. Vào trong lớp, Aurelia có phần bất ngờ khi chỉ thấy Potter và Weasley chứ không hề có mặt của Granger đâu. Thầy Flitwick hôm đó dạy bài Bùa hưng phấn, cũng khá thú vị. Bùa này anh Louis hay dùng để trêu ba Albert khi ông ấy căng thẳng, khi bùa hết tác dụng thì ông ấy cũng cảm thấy sảng khoái hơn rồi tiếp tục làm việc.

Tiết tiếp theo là Chăm sóc sinh vật huyền bí, ôm theo cuốn quái vật, Aurelia di chuyển một cách vô cùng khó khăn, may mắn là có sự giúp đỡ của Malfoy chứ không thì chắc chắn cô bé sẽ vứt ngay lập tức nó đi.

"Nơi này thật là hết nói nổi, cứ chờ đến khi ba tao biết việc lão Dumbledore để cho cái lão đần Hagrid dạy học thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Im đi, Malfoy!"

Potter luôn lên tiếng trước những câu nói độc địa hay hành động xấu của Draco và lần này cũng vậy."

"Cầm hộ tôi, Carrow!"

Draco đưa túi sách cho Aurelia, cô bèn cầm lấy rồi đưa cho Crabbe cầm hộ bởi nó nặng vô cùng. Draco tiến đến chỗ Potter bỗng gương mặt chứ đầy sự sợ hãi rồi chỉ tay về phía sau của Harry Potter.

"Giám ngục, giám ngục kìa!"

Tất cả đều chú ý theo cánh tay của Draco Malfoy chỉ mà quay đầu lại nhưng chẳng có gì cả. Cả nhà Slytherin cười như được mùa. Hermione Granger bèn tiến đến kéo Potter trở về, tặng cho Draco một ánh mắt không mấy thiện cảm như lúc Aurelia nhìn đám giám ngục Azkaban vậy.

"Chào Buckbeak, đi nào"

Hagrid đem theo một sinh vật tới trước đám học sinh, nếu không nhầm thì đó là Bằng Mã, anh Louis từng nói về sinh vật này cho Aurelia rồi. Nó là một sinh vật vô cùng kiêu ngạo, nếu đứng trước và sỉ nhục nó? Nó sẵn sàng cho người dám sỉ nhục nó một đập từ bộ móng vuốt của nó.

"Điều đầu tiên các trò phải biết, đó là Bằng Mã là một sinh vật vô cùng kiêu hãnh và dễ bị tổn thương, các trò sẽ không muốn xúc phạm nó đâu bỏi đó sẽ là việc cuối cùng mà các trò làm. Vậy ai muốn lên đâu và nói xin chào nào?"

Tất cả đều lùi lại, chỉ còn đúng Potter.

"Giỏi lắm Harry, lên đây nào."

Ron Weasley đẩy Potter lên, trông cậu ta có vẻ vô cùng lưỡng lự.

"Bây giờ, trò phải chào nó trước, đó là phép lịch sự, vì vậy hãy bước lên và cúi chào tử tế và xem nó có chào lại trò không, nếu có thì trò có thể chạm vào nó, nếu không thì chúng ta có thể đến lúc khác."

Harry Potter lúi húi cúi chào con Bằng mã, thật không ngờ, nó đã chào lại Potter. Hagrid bèn cho cậu ta lên lưng nó rồi con Bằng mã cùng với Potter bay đi. Cuối cùng thì cậu ta cũng trở về trong sự reo hò của đám học sinh Gryffindor. Bất ngờ, Draco tách khỏi nhà Slytherin mà tiến lên phía trước.

"Mày có gì nguy hiểm chứ, đúng không con cục súc bự tổ xấu xí."

Cái gì chứ, Malfoy không nghe thấy gì về Bằng mã hả?

"Tránh ra, Draco!"

Aurelia bèn đẩy Draco rồi ăn trọn cú đạp từ móng vuốt của con Bằng mã vào cánh tay trái. Cô bé nằm xuống đất, cố gắng không khóc, tay phải ôm chặt cánh tay còn lại, nó thật sự rất đau. Thấy thế, học sinh Slytherin vội vàng chạy tới, mặt ai cũng tái mét. Draco vội vàng bế Aurelia đi về trường, Pansy và Zabini thì đi theo sau.

"Có chuyện gì vậy, mau đặt trò ấy xuống đây."

Bà Pomfrey vội vàng hỏi han.

"Cậu ấy bị con Bằng Mã đạp vào tay bên trái."

"Gãy tay trái rồi, trò ngồi yên đó, ta sẽ đưa cánh tay của trò trở lại bình thường."

"Pansy với Zabini, mau đi báo cho anh Louis đi."

"Được rồi."

Sau khi Pansy với Zabini rời đi, bà Pomfrey mang tới một cốc thuốc và đưa cho Aurelia.

"Uống đi, trò Carrow, sẽ hơi đắng đó."

Và đúng là nó đắng thật nhưng Aurelia vẫn cố ngậm ngùi uống hết cốc thuốc đó.

"Được rồi, tốt lắm, mau nằm xuống đi."

Cùng lúc đó thì Pansy và Zabini cùng trở lại, đi theo sau là anh Louis.

"Em có sao không, Aurelia?"

"Cậu ấy bị gãy mất tay trái rồi anh Louis."

"Gãy tay trái á?"

Draco gật đầu, Louis bình tĩnh nói với Aurelia:

"Em hãy cố nghỉ ngơi nhé, anh sẽ viết thư báo cho ba biết về chuyện này."

Aurelia gật đầu, mọi người cố gắng ngồi lại nói chuyện với cô bé một lát rồi đi về, chỉ còn lại mỗi mình cô ở Bệnh thất, thật sự rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip