Chương 1

Chương 1

Trong địa lao âm u lạnh lẽo, tiếng nước tí tách từ đâu nhỏ xuống nghe càng có vẻ phá lệ chói tai. Chính giữa sàn đá có một bóng người bị nhét bên trong vại to, xung quanh trói chặt bởi tầng tầng lớp lớp xiềng xích.

Thẩm Thanh Thu không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Có lẽ là rất lâu, đến mức từ lúc ban đầu còn hơi sức hung hăng mắng chửi, giờ phút này đã là tâm tàn ý lạnh. Vào thời khắc mà Lạc Băng Hà ném mảnh Huyền Túc gãy nát xuống trước mặt y, Thẩm Thanh Thu chỉ còn một lòng một dạ muốn chết.

Tay chân bị chặt đứt, móc mắt, cắt lưỡi, ngày đêm tra tấn khiến y không ra hình người, thậm chí còn không có quyền lựa chọn tự sát. Muốn chết không được, muốn sống, lại còn khổ sở hơn cả chết.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, thính giác là cơ quan duy nhất còn lành lặn của Thẩm Thanh Thu, y biết người đến là ai.

“Sư Tôn!”

Một tiếng gọi này khiến Thẩm Thanh Thu khẽ giật mình, nhưng vẫn không chịu nhìn hắn. Lạc Băng Hà bước tới, nâng cằm Thẩm Thanh Thu buộc y đối diện với mình.

“Sư tôn! Ta đã làm gì sai? Để lúc trước người đối với ta như vậy?”

Sau khi từ vực thẳm Vô Gian trở về, hắn điên cuồng trả thù, dùng hết mọi cách thức tàn ác nhất để tra tấn Thẩm Thanh Thu, nhưng lại chưa một lần hỏi y vấn đề này. Cần gì phải biết lý do, hắn chỉ cần đem những kẻ từng chà đạp hắn đẩy xuống địa ngục chết không toàn thây là được.

Nhưng nhìn thấy một Thẩm Thanh Thu cùng một Lạc Băng Hà khác ở thế giới kia, lòng hắn lại thay đổi, hắn bức thiết muốn biết được lý do, muốn biết rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì.

Không cam lòng, ghen tỵ, chua xót trào lên bóp nghẹn trái tim hắn. Đời này kẻ hắn căm hận nhất cũng là người mà hắn khát cầu có được sự dịu dàng nhất, chẳng sợ sự dịu dàng kia chỉ là do y nhất thời thương hại bố thí cũng không sao.

Thẩm Thanh Thu không nói gì, nhắm lại con mắt phải còn lành lặn, dáng vẻ giống như chán ghét đến cực điểm, ngay cả nhìn hắn cũng sợ làm bẩn mắt của mình.

Lạc Băng Hà nổi giận, bàn tay từ siết cằm đổi thành bóp cổ, hai mắt hắn đỏ au, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa sẽ bẻ gãy cổ Thẩm Thanh Thu.

Mà y lại chỉ mong được như vậy.

Chết mới là giải thoát.

~~~

Thẩm Thanh Thu mơ màng tỉnh lại, cảnh vật cứ lúc ẩn lúc hiện khiến đầu y nhói đau, nhắm mạnh hai mắt ổn định tinh thần, đến khi mở ra lần nữa mới phát hiện đây không phải địa lao quen thuộc.

Giường nệm sa hoa, bày trí quý phái, mỗi món đều là báu vật. Đây hẳn là một trong những tẩm điện trong ma cung của Lạc Băng Hà.

Chưa chết sao?

Thẩm Thanh Thu thất vọng thầm nghĩ, theo quán tính nâng tay chống người ngồi dậy, xúc cảm truyền tới lại khiến y thất kinh.

Tay chân vẫn còn, lại sờ lên mặt, ngay cả mắt trái cùng lưỡi cũng đã khôi phục nguyên vẹn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu súc sinh này lại muốn chơi cái trò điên rồ nào nữa đây?

Còn chưa kịp thoát khỏi hoang mang, ngoài cửa đã vang lên tiếng cạch, Lạc Băng Hà bước vào, trên tay còn bưng một bát cháo nóng hổi, vừa nhìn thấy y, giống như vui mừng mà kêu lên

“Sư tôn, người tỉnh rồi!”

Hắn đặt cháo xuống bàn, bước nhanh qua giường nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu kiểm tra mạch tượng.

“Không có vấn đề gì. Sư tôn, người đói không? Ta vừa mới nấu cháo xong.”

Thẩm Thanh Thu hất tay hắn ra, lạnh lùng nói.

“Tiểu súc sinh ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây?”

“Sư tôn!” Lạc Băng Hà ủ rũ cúi đầu “Ta biết lúc trước là ta có lỗi với người. Ta sai rồi. Ta sẽ sửa. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”

“Bắt đầu lại?” Thẩm Thanh Thu cắn răng, giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời này “Được thôi, vậy ngươi chết đi, kiếp sau chúng ta sẽ bắt đầu lại.”

“Thẩm Thanh Thu!” Giọng Lạc Băng Hà trầm xuống, hai mắt cũng là một mảnh tối tăm “Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

“Có thế chứ. Đây mới là dáng vẻ thật sự của tiểu súc sinh ngươi.”

Thẩm Thanh Thu ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, một bộ dáng thấy chết không sờn. Lạc Băng Hà bỗng nhiên bật cười, trái tim Thẩm Thanh Thu cũng theo đó run lên, mỗi lần hắn cười đều không phải chuyện gì tốt lành. Quả nhiên liền thấy hẳn ngửa tay ra, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoạn kiếm gãy.

Là Huyền Túc.

Thẩm Thanh Thu vội vã muốn đoạt lấy, lại bị Lạc Băng Hà nhanh như chớp né tránh.

“Trả cho ta.”

“Nhạc Thanh Nguyên đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Một mảnh kiếm gãy cũng đáng giá để ngươi quan tâm?” Lạc Băng Hà cười lạnh “Sư tôn, người đúng là bất công!”

Y vẫn luôn bất công như vậy, cho dù là với Nhạc Thanh Nguyên, với đám đồ đệ ở Thanh Tĩnh Phong, dù đó là người y căm ghét đố kỵ như Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu đối với họ vẫn tốt hơn ngàn vạn lần so với Lạc Băng Hà.

“Hắn có thể vì ta mà chết. Ngươi có thể sao?”

“Nếu lúc trước...”

Nếu lúc trước y có thể đối xử với hắn tốt một chút, chia sẻ một chút tình yêu thương y dành cho Ninh Anh Anh lên người hắn, có lẽ hắn cũng có thể cam tâm tình nguyện vì y mà chết.

Nhưng trên đời không có nếu như, giờ phút này nói ra những lời ấy còn có ích lợi gì.

Đã không thể thay đổi được gì nữa rồi.

“Vậy ngươi có muốn cứu hắn không?”

Thẩm Thanh Thu giật mình, hoảng hốt nhìn hắn.

“Có thể sao?”

Vạn tiễn xuyên tâm, hồn phi phách tán, còn có thể cứu trở về được sao?

“Ta không thể khiến hắn sống lại, nhưng có thể giúp hắn tụ hồn kết phách, một lần nữa đầu thai chuyển thế.”

Thẩm Thanh Thu mừng rỡ, đó là chuyện y cầu còn không được. Đầu thai chuyển thế vẫn tốt hơn việc vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, có điều...

“Ngươi có điều kiện gì?” Y không tin Lạc Băng Hà sẽ tốt tới mức đó, nhưng lại không nghĩ ra trên người mình còn thứ gì đáng giá để hắn đòi hỏi.

“Quả nhiên trên đời này chỉ có sư tôn là hiểu rõ ta nhất.” Lạc Băng Hà mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu, ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên môi hắn “Ta muốn người làm luyến sủng của ta, tự động bò lên giường cầu xin ta sủng ái. Chỉ cần hầu hạ khiến cho ta sung sướng, ta vui rồi dĩ nhiên sẽ giúp ngươi cứu Nhạc Thanh Nguyên.”

“Ngươi...súc sinh...”

Thẩm Thanh Thu nổi giận đùng đùng vung tay muốn tát hắn, lại bị hắn dễ dàng ngăn chặn. Lạc Băng Hà siết chặt cổ tay Thẩm Thanh Thu, khẽ chậc lưỡi một tiếng ra chiều luyến tiếc.

“Không muốn cũng không sao, ta không ép người. Đằng nào, Nhạc Thanh Nguyên có được luân hồi hay không cũng không liên quan đến ta.”

Thẩm Thanh Thu giận tới run rẩy cả người, y vốn dĩ vô cùng kháng cự chuyện cùng nam nhân có thân mật tiếp xúc, vừa nghĩ đến phải nằm dưới thân Lạc Băng Hà, kẻ y căm hận nhất đời này mà ra sức hầu hạ khiến hắn thỏa mãn dục vọng, liền ghê tởm và nhục nhã đến mức chỉ muốn chết ngay cho xong.

Y không sợ chết, nhưng còn Nhạc Thanh Nguyên...

Thẩm Thanh Thu cắm chặt môi, rút tay ra khỏi tay Lạc Băng Hà, y cúi đầu xuống, chậm chạp vươn tay cởi đai lưng của mình, từng lớp y phục tuột khỏi người, để lộ cơ thể gầy gò cùng làn da trắng như men sứ.

Nam nhân đa phần đều có làn da màu đồng do quanh năm bươn trải. Nhưng Thẩm Thanh Thu thân là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, đề cao việc bồi dưỡng khí chất và văn chương hơn là luyện võ, vậy nên y rất hiếm khi xuống núi lịch luyện, lại thêm bị giam cầm trong địa lao không thấy ánh mặt trời lâu ngày, làn da càng thêm trắng nõn, thậm chí có thể nói là tái nhợt.

Lạc Băng Hà nhướng mày, trong mắt rất nhanh đã bị điểm lên dục hỏa, nhưng vẫn ngồi bất động thích thú nhìn xem hành động tiếp theo của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nằm xuống giường, run rẩy mở hai chân ra, bàn tay bấu chặt đệm chăn dưới thân, nghiến chặt răng một hồi rồi ấp úng nói.

“Cầu xin ngươi....”

“Cầu xin ta cái gì? Sư tôn, người không nói rõ làm sao ta hiểu.” Lạc Băng Hà đè nén dục vọng cố ý làm khó Thẩm Thanh Thu. Vẫn chưa đủ, hắn muốn y phải bị thuần phục triệt để, muốn giẫm nát hoàn toàn một thân ngạo cốt của y.

Súc sinh! Thẩm Thanh Thu phẫn nộ thầm mắng, lại không thể nào không cúi đầu khuất phục.

“Cầu...cầu xin ngươi.....sủng ái ta...”

Nói xong, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.

Lạc Băng Hà không kìm nổi đè lên người Thẩm Thanh Thu, để hai chân y gác lên eo mình. Không thể không thừa nhận dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu cực kỳ câu dẫn nhân tâm, khiến người ta vừa thương yêu luyến tiếc, lại vừa muốn hung hăng khi dễ.

Hắn cúi người hôn lên mắt y, vươn lưỡi nếm vị nước mắt mằn mặn, sau đó dời sang hôn môi, đôi tay cũng không hề rảnh rang nhanh chóng cởi hết y phục của mình ra, chỉ thoáng chốc hai thân thể trần truồng không một mảnh vải dính chặt với nhau. Nhiệt độ trên người Lạc Băng Hà khiến Thẩm Thanh Thu hoảng hốt, nóng như lửa thiêu, nhất là vật nào đó dưới hạ thân, vừa nóng vừa cứng, bỏng tới kinh người, cọ qua cọ lại trên bụng Thẩm Thanh Thu khiến y rợn cả tóc gáy.

Lạc Băng Hà mân mê đôi môi của Thẩm Thanh Thu, nhưng y lại cắn chặt răng không chịu há miệng ra. Lạc Băng Hà bất mãn nhíu mày, cắn mạnh vào môi dưới Thẩm Thanh Thu một cái khiến y đau đớn rên lên, đầu lưỡi cũng nhanh chóng nắm lấy thời cơ mà chui vào trong miệng y, linh hoạt như con rắn nhỏ khuấy đảo liếm láp bên trong, còn cuốn lấy lưỡi Thẩm Thanh Thu mà dây dưa không ngớt.

Kỹ thuật hôn của Lạc Băng Hà quả nhiên tuyệt vời không ai sánh kịp. Thẩm Thanh Thu từ ban đầu kịch liệt kháng cự cũng dần dần bị hắn dẫn dắt mà sa vào, bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, trong vô thức còn khẽ đáp lại hắn, muốn càng nhiều hơn.

Đến khi Thẩm Thanh Thu đã sắp không thở nổi, Lạc Băng Hà mới luyến tiếc buông ra, giữa hai đôi môi còn dính một sợi chỉ bạc, kiều mị mà dâm mỹ không bút nào tả xiết.

Hắn liếm cổ Thẩm Thanh Thu, mút nhẹ xương quai xanh, khẽ cắn bờ vai bóng loáng rồi trượt xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ, hệt như dã thú vừa liếm vừa cắn, một tay đưa lên đùa bỡn với nhũ hoa còn lại, chọc cho Thẩm Thanh Thu hổn hển thở dốc. Liếm mút đến khi hai đầu vú đều đỏ bừng, Lạc Băng Hà mới hài lòng ngẩng đầu lên, vừa hôn môi vừa cầm lấy vật nhỏ của Thẩm Thanh Thu không nặng không nhẹ vuốt ve.

"Sư tôn, thoải mái không? Thoải mái thì kêu lên đi, ta thích nghe."

Thẩm Thanh Thu vẫn cắn chặt răng không chịu hé môi.

Thấy y cứng đầu, Lạc Băng Hà cười lạnh, lời nói càng thêm ác liệt.

"Rõ ràng cũng rất hưởng thụ, tại sao phải tự làm khó chính mình? Sư tôn người xem cơ thể của người thành thật biết bao, đúng là sinh ra thích hợp để hầu hạ nam nhân."

"Đủ rồi!" Thẩm Thanh Thu càng nghe càng chói tai, phẫn nộ gào lên "Lạc Băng Hà ngươi con mẹ nó tên súc sinh. Nếu không phải vì muốn cứu Nhạc Thanh Nguyên, ai sẽ tình nguyện làm loại chuyện buồn nôn này với ngươi. Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ ghê tởm rồi."

Từng chữ nặng nề thốt ra khiến ánh mắt Lạc Băng Hà rét lạnh, hắn giơ tay quăng cho Thẩm Thanh Thu một cái tát như trời giáng.

"Ta biết. Nhưng sư tôn tốt của ta, ta không cho phép ngươi ở trên giường của ta gọi tên người khác. Sư tôn không ngoan chút nào cả, phải phạt "

Nói xong liền tách hai chân Thẩm Thanh Thu ra, đem dương căn cứng rắn đặt trước miệng huyệt, rồi không chút lưu tình đâm vào.

"A!!!"

Thẩm Thanh Thu hét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Dẫu từng chịu qua bao nhiêu tra tấn, bị tước thành nhân côn cũng không khiến y đau đớn như lúc này. Dương vật của Lạc Băng Hà vốn thô to hơn người bình thường, Thẩm Thanh Thu lại là lần đầu tiên nếm trải chuyện ân ái, hậu huyệt nhỏ hẹp chưa được chuẩn bị chu đáo đã bị trực tiếp xỏ xuyên qua, một lần đâm lút cán, nếp gấp ngay cửa huyệt cũng bị nới rộng đến trơn nhẵn, thành ruột bị tàn phá liền trào ra máu tươi.

Mà Lạc Băng Hà nhìn thấy lại không xem ra gì, thô bạo đâm rút, tiếng thân thể va chạm bạch bạch không ngừng vang lên, đánh tới mức hai cánh mông của Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, hậu huyệt bởi vì đau đớn và căng thẳng mà không thể thả lỏng, bị Lạc Băng Hà tàn nhẫn xỏ xuyên kéo ra không ít máu tươi, còn xen lẫn một tia mật dịch khó phát hiện.

Đây nào phải dục tiên dục tử, đây rõ ràng là đơn phương tra tấn, là đòi mạng.

Thẩm Thanh Thu đau không thiết sống, nước mắt trào ra, nhưng quật ngạo từ trong xương không cho phép y chịu thua, liền cắn mạnh bàn tay mình nuốt tiếng kên rên nức nở vào trong cổ họng.

Lạc Băng Hà cười lạnh, động tác dưới thân càng thêm hung ác. Hắn đè ép hai chân Thẩm Thanh Thu lên trước ngực y, khiến hậu huyệt nhỏ bé mở rộng tới mức tối đa, côn thịt thô to đâm rút càng thêm thuận lợi, mỗi lần đều đâm sâu tới tận cùng, giống như muốn xuyên qua thành ruột mà đâm nát nội tạng của Thẩm Thanh Thu.

"Dừng...dừng lại..."

Thẩm Thanh Thu thở không ra hơi, y không chịu nổi nữa. Đau đớn cùng sợ hãi đan xen ập tới bức y phát điên. Y sợ nếu còn tiếp tục, sẽ thực sự bị Lạc Băng Hà làm chết ở trên giường. Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Thu liền không nhịn được khóc hô.

"Lạc Băng Hà...dừng lại đi...cầu...cầu xin ngươi dừng lại...ta thật sự...chịu không nổi nữa..."

Vừa dứt lời, quả nhiên động tác của Lạc Băng Hà liền nhẹ hẳn, hắn lạnh lùng nhìn người gần như chỉ còn chút hơi tàn bên dưới thân mình, đâm rút thêm vài chục lần nữa mới bằng lòng bắn ra. Côn thịt vừa rời khỏi, hậu huyệt không có gì ngăn chặn, bạch dịch hoà lẫn với máu tươi tuôn trào chảy xuống đệm giường. Cảnh tượng giữa hai chân Thẩm Thanh Thu vô cùng thê thảm, miệng huyệt bị xé rách sưng đỏ hãy còn phập phồng run rẩy. Nửa thân trên cũng không khá hơn chút nào, dấu vết xanh xanh đỏ đỏ trải rộng khắp nơi, nặng nhất là hai bên hông trong lúc hoan ái bị Lạc Băng Hà siết chặt đến ứ máu. Toàn thân trên dưới khó tìm được một chỗ còn lành lặn.

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm y một lúc, sau đó bước xuống mặc lại y phục rồi bỏ ra ngoài, để lại Thẩm Thanh Thu còn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip