Chương 10

Chương 10

Lạc Băng Hà giải tán hậu cung, tin tức truyền ra chấn động hai giới.

A Hoàng hóng được bát quái, ba chân bốn cắng chạy tới báo tin cho Thẩm Thanh Thu.

"Tiên sư, tiên sư!"

Y đặt sách xuống, hơi bực bội nhíu mày, hứng thú đọc sách cũng bị thuyên giảm.

"Chuyện gì?"

"Người không biết gì sao? Quân thượng giải tán hậu cung, mấy nữ nhân kia đều khóc đến rung trời động đất cả rồi."

"Đang yên đang lành, hắn nổi điên cái gì vậy?"

"Quân thượng nói ngài ấy đã có người trong lòng, một lòng một dạ hướng về người ấy, không muốn làm lỡ thời gian của các cô nương khác."

Chân mày Thẩm Thanh Thu khẽ nhếch, âm thầm phỉ nhổ hắn vạn lần. Nói nghe hay hơn hát, lăn giường không biết bao nhiêu người rồi, ăn thịt không nhả xương, giờ đơn giản dùng mấy câu sáo rỗng đuổi các nàng đi, đúng là bạc tình lang khốn kiếp.

"Chuyện của hắn không liên quan đến ta."

A Hoàng đảo mắt, không cho là vậy. Trên dưới ma cung ai mà chẳng biết người quân thượng bọn họ muốn ám chỉ là Thẩm Thanh Thu. Từ khi mang y ra khỏi địa lao, Lạc Băng Hà gần như không đặt chân nửa bước tới hậu cung, các nàng chăn đơn gối chiếc, tự an ủi mình hắn chỉ là nhất thời tham luyến thú vui mới, kiên trì đợi hắn hồi tâm chuyển ý, lại không ngờ thứ đợi được chỉ là một gáo nước lạnh, tạt cho bọn họ lạnh thấu tâm can.

Mấy nữ nhân đó, e rằng ngay cả ý nghĩ bầm thây vạn đoạn Thẩm Thanh Thu cũng có ấy chứ.

Đúng là chuyện tốt không tới, chuyện xấu lại linh. A Hoàng vừa nghĩ xong, bên ngoài đã truyền tới một tiếng gào phẫn uất:

"Thẩm Cửu, ngươi lăn ra đây cho ta."

Thu Hải Đường cầm kiếm đằng đằng sát khí xông vào, vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, hai mắt tức khắc giăng đầy tơ máu, một kiếm độc ác đâm tới.

A Hoàng nhanh tay lẹ mắt kéo Thẩm Thanh Thu né tránh, sợ run cả người nhưng vẫn đứng chắn trước mặt y, gấp gáp nói:

"Thu phu nhân ngươi đừng làm bậy. Nếu Thẩm tiên sư mất sợi tóc nào, quân thượng tuyệt đối không để ngươi sống yên đâu."

"Không để ta sống yên, vậy thì trước đó ta cũng phải kéo hắn cùng chết." Thu Hải Đường chĩa kiếm vào y, vẻ mặt điên cuồng không thể khống chế "Thẩm Cửu, tên tiểu nhân vô sỉ, ngươi diệt Thu phủ, giết ca ca ta, giờ lại còn cướp phu quân của ta. Trên đời này còn chuyện xấu xa nào mà ngươi không dám làm nữa. Hôm nay không giết chết ngươi, Thu Hải Đường ta thề không làm người."

Nói rồi lại vung kiếm chém tới, A Hoàng kéo Thẩm Thanh Thu chật vật né tránh, vừa chạy vừa hô to cứu mạng.

Một đoàn khí đen vọt tới, đánh gãy kiếm của Thu Hải Đường, nàng bị kình lực phản phệ, ngã xuống đất nôn ra một ngụm máu lớn.

Lạc Băng Hà xuất hiện, lập tức ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng, cúi đầu lo lắng hỏi:

"Sư tôn, người có bị thương ở đâu không?"

Thẩm Thanh Thu đẩy hắn ra, lạnh nhạt không lên tiếng. Lạc Băng Hà phẫn nộ nhìn Thu Hải Đường, vươn tay tụ lực, muốn một chưởng đánh chết nàng, hoàn toàn không niệm tình đó là người từng chung chăn chung gối.

"Đừng giết nàng." Thẩm Thanh Thu vội vã ngăn cản hắn, ánh mắt phức tạp không phân rõ cảm xúc "Ta không sao cả, thả nàng đi đi."

"Thẩm Cửu, không cần ngươi giả vờ làm người tốt." Thu Hải Đường phun máu trong miệng ra, ác độc nguyền rủa "Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Loại người như ngươi chỉ xứng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi nhất định sẽ không có được kết cục tốt đâu."

"Câm miệng." Lạc Băng Hà vung tay, ma khí phóng ra tát thẳng vào mặt Thu Hải Đường "Còn dám nói tiếp, ta mặc dù không giết ngươi, cũng có hàng vạn cách tra tấn khiến ngươi sống không bằng chết, cho ngươi cảm nhận được mùi vị địa ngục trần gian."

Thu Hải Đường sợ hãi rụt người lại, nước mắt không nhịn được rơi ra, khóc đến thê thê thảm thảm.

"Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ta rốt cuộc đã làm gì sai? Lạc Băng Hà, ngươi thật tàn nhẫn."

Lạc Băng Hà không kiên nhẫn, vung tay áo quát lên:

"Lôi ả ra ngoài, từ nay về sau không cho phép đặt chân vào ma giới nửa bước."

Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn Thu Hải Đường giãy dụa gào khóc bị ma binh mạnh mẽ lôi đi. Chuyện xưa từng chút từng chút ập về, hung hăng xé mở vết sẹo cũ kỹ trong trái tim y. Lạc Băng Hà muốn nắm tay y an ủi, lại bị y né tránh.

"Lạc Băng Hà!" Giọng Thẩm Thanh Thu nhẹ như mây khói, mang theo cảm giác yếu ớt bất lực "Ta muốn quay về Thương Khung Sơn!"

Lạc Băng Hà nhìn y rất lâu, giấu đi chua xót trong đáy mắt, gật đầu đáp: "Được!"

~~~

Thanh Tĩnh Phong ngày xưa giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, nhà cửa bị đốt, rừng trúc bị hủy, theo lớp bụi thời gian dần dần chồng chất, xoá mờ đi những phong quang huy hoàng của quá khứ.

Thương Khung Sơn phái, đệ nhất tiên môn, nay hoá thành cát bụi, chẳng mấy chốc sẽ bị người đời quên lãng.

Đều vì y.

Thẩm Thanh Thu chậm rãi bước đi, cố gắng từ trong ký ức lục lọi tìm lại khung cảnh quen thuộc ngày trước. Lạc Băng Hà vẫn luôn theo sau y, duy trì một khoảng cách không xa không gần.

Hắn ra tay độc ác, mọi thứ đều bị hủy diệt sạch sẽ, có nhìn thế nào, cũng không tìm thấy được nửa điểm toàn vẹn.

Nhạc Thanh Nguyên đã chết, Thương Khung Sơn không còn, đồng môn sư huynh đệ, kẻ mất người tan.

Mà đầu sỏ gây nên mọi chuyện, Thẩm Thanh Thu vẫn còn sống.

Không nên.

Người chết đáng lý ra phải là y, kẻ nhận báo ứng cũng là y mới đúng.

"Ha..." Thẩm Thanh Thu bật cười một tiếng, nhưng trên mặt nước mắt đã chảy dài.

Giá như y chưa từng được sinh ra. Người như y vốn dĩ không nên tồn tại trên cõi đời này. Y xuất hiện, chỉ đem đến đau thương cho kẻ khác.

"Sư tôn..." Lạc Băng Hà khẽ gọi, rồi lại không biết nên nói gì. Bọn họ đi đến bước đường này, đã là chuyện không thể chối cãi.

Thẩm Thanh Thu quay người nhìn hắn, bọn họ rõ ràng chỉ cách mấy bước chân, gần trong gang tấc, mà lại biển trời cách mặt. Y đưa tay lau khô nước mắt, điềm tĩnh nói.

"Lạc Băng Hà, bỏ cuộc đi. Giữa chúng ta, ngăn cách bởi vực thẳm, kết cục chỉ có thể là thịt nát xương tan."

Bao nhiêu người vô tội đã bị kéo vào ân oán của bọn họ, máu chảy thành sông. Hắn và y, định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Ta không làm được." Lạc Băng Hà tiến tới một bước, đưa tay lên, lại không dám chạm vào Thẩm Thanh Thu "Vực thẳm thì sao, ta không phải chưa từng rơi xuống, chẳng ngại ngã thêm lần nữa, cho dù bên dưới có là núi đao biển lửa, cũng không hề chi."

"Tội nghiệt này mình ta gánh vác. Người chỉ cần đứng đó, kiên trì đợi ta. Dẫu cho vạn kiếp bất phục, cũng không từ bỏ. Bởi vì nhân gian không có người, còn đáng sợ hơn địa ngục."

Thẩm Thanh Thu run rẩy, vô lực nói một câu.

"Vì sao phải cố chấp như vậy?"

Lạc Băng Hà bước tới, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, ánh mắt không giấu được bi ai nhưng lại cực kỳ kiên định.

"Ta không biết. Có lẽ là vì bản tính. Cũng có lẽ, là vì không thể nào sống thiếu người."

Hai mắt y ngập lệ, nước mắt thấm ướt bả vai của Lạc Băng Hà. Tình cảm của hắn, sự cố chấp của hắn, đối với Thẩm Thanh Thu mà nói không khác nào một loại dày vò tra tấn.

Bởi vì không cách nào đáp lại, càng không thể mặc kệ không quan tâm.

Thương Khung Sơn phái, Nhạc Thanh Nguyên, cùng quá khứ không thể vãn hồi, là vách ngăn giữa bọn họ, cũng là tâm ma của Thẩm Thanh Thu.

Chỉ có thể, dùng cái chết để đền tội, tự nguyện trầm luân dưới địa ngục, chuộc lại mọi lỗi lầm.

Xin lỗi, Lạc Băng Hà!

Đợi trả hết tội nghiệt, nếu vẫn còn kiếp sau, chúng ta hữu duyên gặp lại, ta nguyện dùng hết tất cả mọi thứ mình có...

Yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip