Chương 12
Chương 12
Sau ngày hôm đó, Thẩm Thanh Thu liền mắc bệnh nặng, sốt cao không hạ, hôn mê bất tỉnh.
Đáng thương cho ma y trời còn chưa sáng hẳn đã bị vệ binh xông vào nhà, lôi hắn từ trên giường xuống kéo tới địa cung chữa bệnh.
Ma y bắt mạch cho Thẩm Thanh Thu, liếc thấy dấu vết lập lò sau cổ áo, biết được y mắc bệnh gì, khuôn mặt già nua hơi hơi ửng đỏ.
Hắn nhìn Lạc Băng Hà, cẩn thận lựa lời để nói:
"Bẩm quân thượng, Thẩm tiên sư lòng mang tâm sự, sức khoẻ suy yếu. Hơn nữa hiện tại ngài ấy chỉ là người bình thường, không chịu nổi ngài mạnh mẽ hữu lực. Vẫn mong quân thượng kiềm chế một chút."
Ma y thề mình đã nói uyển chuyển hết mức có thể. Bệnh này là do túng dục quá độ, khí hư thận yếu, cần kiêng chuyện phòng the. Nhưng nếu nói trắng ra như vậy, rất khó bảo đảm vị ma tôn này sẽ không trở mặt tại chỗ.
Sắc mặt Lạc Băng Hà vô cùng khó coi, trầm ngâm giây lát rồi nói:
"Kê đơn đưa cho người hầu sắc thuốc, ngươi lui ra đi."
"Dạ."
Không lâu sau, A Hoàng đã bưng thuốc tới. Lạc Băng Hà nhận thuốc, cũng bảo hắn ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu vẫn đang hôn mê, không thể tự mình uống thuốc. Lạc Băng Hà nâng bát uống một ngụm, phủ lên môi y, chậm rãi mớm thuốc sang. Đút y uống xong, hắn cũng nằm xuống, đặt tay lên lưng Thẩm Thanh Thu truyền linh lực giúp y điều hoà khí tức.
Nhìn y như vậy, nhớ lại chuyện hôm qua, hắn suýt nữa đã không kiềm chế được ma tính bộc phát, muốn đại khai sát giới, giết hết người trong thiên hạ, hủy diệt tất cả mọi thứ, để không còn bất cứ ai, bất cứ vật gì có thể làm hại Thẩm Thanh Thu.
May mắn hắn đến kịp, may mắn trong cơ thể Thẩm Thanh Thu có máu thiên ma của hắn, để hắn cảm ứng được y gặp chuyện không lành, cấp tốc chạy tới.
Nếu không, thực sự không dám tưởng tượng hậu quả. Y cao ngạo như vậy, nhất định sẽ tìm đến cái chết.
Lạc Băng Hà càng nghĩ càng sợ, ôm chặt Thẩm Thanh Thu không dám buông lỏng.
Trưa hôm sau, Thẩm Thanh Thu đã tỉnh. Đầu rất đau, nhất thời không nhớ được những chuyện đã xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lạc Băng Hà.
"Sư tôn, người thấy sao rồi?"
"Đau đầu..."
Lạc Băng Hà vỗ về lưng y, linh lực không ngừng truyền sang. Một lát sau, Thẩm Thanh Thu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, từng mảnh ký ức vụn vặt cũng dần dần quay về, hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Y ngẩng đầu nhìn Lạc Băng Hà, giận dữ đẩy hắn ra.
"Sư tôn..."
"Đừng qua đây. Ngươi hại ta còn chưa đủ thảm sao? Ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Đời này chưa từng chịu qua nhục nhã ê chề như vậy, đều là do tên súc sinh trước mặt làm hại.
Bị đánh đập mắng nhiếc, bị đối xử như kỹ nam, hạ tiện thấp kém, không đáng một xu.
Khoé mắt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, lại quật cường không chịu rơi nước mắt.
"Sư tôn, ta xin lỗi, đều là lỗi của ta."
Thẩm Thanh Thu tát hắn một cái, phẫn nộ quát:
"Ngươi xin lỗi có tác dụng gì. Nếu không phải ngươi hủy kim đan của ta, ta sẽ phải chịu nhục như vậy sao?"
Tu vi luôn là chiếc gai nhọn đâm sâu trong tim Thẩm Thanh Thu. Y có thể không còn cố chấp, nhưng không thể thực sự không quan tâm. Kim đan bị hủy, biến thành phế nhân, năm lần bảy lượt bị kẻ khác chèn ép. Mỗi lần như vậy mảnh gai lại đâm sâu thêm một phân, máu chảy đầm đìa.
Y hận chết hắn đi được.
"Sư tôn, ta sẽ giúp người khôi phục tu vi."
"Đừng có lừa ta."
"Không lừa người."
Lạc Băng Hà lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi càn khôn của hắn, nắp hộp bật ra, bên trong cất giữ một hạt châu lóng lánh kim sắc, toả ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Thẩm Thanh Thu lập tức mở to mắt kinh ngạc.
Đó là kim đan của y. Nhưng lúc trước y rõ ràng nhìn thấy Lạc Băng Hà tận tay bóp nát nó.
"Viên đó là giả."
Lạc Băng Hà ủ rủ đáp. Ngày xưa tàn nhẫn móc kim đan của Thẩm Thanh Thu, vui sướng nhìn y thống khổ giãy dụa, vốn dĩ muốn hủy nó, nhưng cầm trong tay lại không cách nào hạ thủ, bất đắc dĩ lấy thứ đồ giả ra lừa Thẩm Thanh Thu.
Vì việc đó mà hắn bực bội mấy ngày liền. Nhưng giờ nghĩ lại, may mắn bản thân đã không xuống tay.
Hạt châu bay lên, lơ lửng giữa không trung, cảm ứng được chủ nhân của nó, liền phóng tới dung nhập vào trong cơ thể của Thẩm Thanh Thu. Y đau đớn ôm ngực lăn lộn. Kim đan rời thân quá lâu, linh khí bị tắc nghẽn không thể vận chuyển được bình thường, cấp bách muốn xuyên thịt phá da mà chui ra ngoài.
Lạc Băng Hà hoảng hốt vội vã dùng linh lực giúp y khơi thông kinh mạch. Hai nguồn linh khí đối chọi nhau khiến mạch máu trong người Thẩm Thanh Thu như muốn vỡ tung. Môi dưới bị y cắn nát, chỉ muốn đập đầu chết ngay cho xong.
Từng phút trôi qua dài như một năm, đau đớn trong cơ thể dần dần thuyên giảm. Cả người Thẩm Thanh Thu ướt đẫm mồ hôi mệt mỏi nằm trên giường. Lạc Băng Hà đau lòng ôm y.
"Sư tôn, thử vận chuyển linh lực xem sao."
Thẩm Thanh Thu làm theo lời hắn. Linh khí truyền khắp tứ chi bách hải, hơn nữa, bình cảnh lúc trước y không cách nào đột phá giờ đã bị đập tan, tu vi tăng tiến.
Đây có phải gọi là nhân hoạ đắc phúc hay không?
Thẩm Thanh Thu thở ra một hơi, bên môi khẽ cười. Lâu lắm rồi mới thấy tâm trạng sảng khoái như thế này.
Tim Lạc Băng Hà đập thình thịch, tựa như thiếu niên lần đầu biết yêu, đỏ mặt nói:
"Sư tôn, người đừng dụ dỗ ta."
Thẩm Thanh Thu cốc lên đầu hắn một cái, gắt giọng:
"Ta dụ dỗ ngươi khi nào?"
"Sư tôn cười đẹp như vậy, chính là đang câu dẫn ta."
"Cút!"
Lạc Băng Hà bị đạp lăn thẳng xuống giường.
~~~
Có linh lực hộ thể, vết thương của Thẩm Thanh Thu rất nhanh bình phục. Y vừa bước xuống giường, Lạc Băng Hà đã hấp tấp xông vào trúc xá.
"Sư tôn, đi với ta."
"Đi đâu?"
"Đi rồi sẽ biết."
Tiểu súc sinh này làm việc luôn không nói rõ đầu đuôi, Thẩm Thanh Thu có hơi bực, nhưng vẫn để mặc hắn kéo đi. Đến nơi, y đảo mắt nhìn quanh, lập tức đoán được đây có lẽ là pháp trường. Xung quanh vô số ma tộc nghiêm chỉnh đứng thành hàng, ai nấy cúi thấp đầu, không khí nặng nề khó thở. Mấy chục người bị xích sắt trói gô, quỳ trên đài hành hình.
Y bị Lạc Băng Hà kéo lên cùng ngồi trên ghế chủ toạ, đầu óc vẫn mơ hồ không hiểu rõ chuyện gì.
Sắp sửa hành quyết ai sao? Nhưng hắn lôi y tới đây để làm gì? Giết gà doạ khỉ?
Thẩm Thanh Thu nhìn kỹ lại một lượt mấy kẻ quỳ dưới kia, xác nhận chắc chắn không hề quen biết. Đến khi ma binh áp giải thêm người khác lên đài, nghi vấn mới được giải đáp.
Sa Hoa Linh!
Lạc Băng Hà gặm cắn vành tai Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng nói:
"Kẻ nào dám đụng đến sư tôn, ta đều sẽ không cho hắn chết được tử tế."
Toàn thân Sa Hoa Linh nhếch nhác dơ bẩn, không tìm thấy nửa điểm phong thái khi xưa. Trên làn da trắng nõn trải rộng vô số vết thương, chằng chịt đè lên nhau, huyết nhục mơ hồ. Thủ đoạn của Lạc Băng Hà tàn ác thế nào, Thẩm Thanh Thu là người rõ hơn ai hết. Hắn chưa từng biết cái gọi là thủ hạ lưu tình.
"Bắt đầu đi."
Lạc Băng Hà vừa hạ lệnh, tiếng trống liền dồn dập nổi lên, oanh động bốn phương tám hướng. Đao phủ giơ cao thanh đại đao sáng loáng, lạnh lùng chém xuống.
Mỗi một hồi trống là một đầu người rơi.
Sa Hoa Linh gào khóc thảm thiết, nhưng dẫu nàng khóc đến mù loà, cũng không thể khiến Lạc Băng Hà nhíu mày nửa phân.
Dần dần, tiếng khóc chuyển thành chửi bới, mắng nhiếc, cuối cùng là ác độc nguyền rủa, đôi mắt đỏ thẫm ngập tràn oán hận, giống như muốn xé xác phơi thây cả hai người.
"Thẩm Thanh Thu, tiện nhân, ngươi tưởng hắn thật lòng yêu ngươi sao? Hắn chỉ là đang chơi đùa với ngươi thôi. Hôm nay hắn đối xử với ta như thế nào, thì ngày sau cũng có thể đối xử với ngươi như thế ấy."
Lạc Băng Hà phẫn nộ vung tay, Tâm Ma Kiếm rời vỏ đâm xuyên cơ thể Sa Hoa Linh, không giết ả, nhưng lại chém nát ma đan của ả, phế bỏ tu vi. Sa Hoa Linh phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất hấp hối.
"Y không giống ngươi, so sánh với y, ngươi xứng sao?" Hắn tuyệt tình nói, phất tay hạ lệnh "Đưa ả đến quân doanh, ban cho chúng binh sĩ. Ai chơi chết được ả, ta sẽ có trọng thưởng."
Ả muốn Thẩm Thanh Thu chết trên giường, thì hắn sẽ cho ả đích thân trải nghiệm tư vị bị đùa bỡn đến chết.
Thẩm Thanh Thu từ đầu tới cuối không hề nói một câu. Y biết Lạc Băng Hà làm vậy là để trả thù cho y, tuy không thấy vui sướng, nhưng cũng không hề đồng tình thương cảm. Đối với kẻ muốn hại mình, Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ mềm lòng. Phần tàn nhẫn này, Lạc Băng Hà và y cơ hồ giống nhau như đúc.
Còn những lời mà Sa Hoa Linh nói, Thẩm Thanh Thu không hề bận tâm. Là thật lòng cũng được, là chơi đùa cũng không sao, đối với người sắp chết, đều như nhau cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip