Chương 15

Chương 15

Minh giới địa phủ, nơi người chết phải đi qua, người sống không được đặt chân tới. Con đường hoàng tuyền dài đăng đẵng, là kết thúc của một đời, cũng là bắt đầu của một kiếp.

Thẩm Thanh Thu dùng lá bùa Thiên Lang Quân cho y, che giấu dương khí, bình tĩnh hoà nhập vào đám u linh đang được quỷ sai dẫn đường. Dưới chân dẫm lên bùn đất đen thùi, còn có cảm giác nhớp nháp, không biết là máu hay thứ gì khác. Dọc hai bên đường, hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ, biển hoa như máu, có hoa không có lá, hoa tàn lá lại mọc, dẫu cùng một thân cây, ngàn đời chẳng gặp gỡ.

Duyên phận, nhiều lúc chính là tàn nhẫn như vậy.

Đi hết đường hoàng tuyền chính là cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên, cạnh chân cầu có đá Tam Sinh.

Đá Tam Sinh kể lại chuyện ba đời, cũng cho người ta thấy được chấp niệm sâu nhất của bản thân.

Thẩm Thanh Thu dừng lại, vô thức vươn tay sờ lên mặt đá, lòng bàn tay bất chợt nóng bừng, trên thân đá xuất hiện dòng chữ mà chỉ có y mới nhìn thấy được. Y trầm mặc rất lâu, sau đó xoay người rời đi.

Không được nhìn, nếu còn nhìn, chỉ sợ bản thân sẽ không còn đủ quyết tâm bước tiếp.

Thẩm Thanh Thu theo chân quỷ sai đi qua cầu Nại Hà, Vong Xuyên bên dưới êm đềm chảy ngang, nước sông đen kịt nhìn không thấy đáy, âm khí bốc lên ngùn ngụt, trên mặt sông mơ hồ hiện ra khuôn mặt của ngàn vạn u linh, hỉ nộ ai lạc đan xen chồng chéo.

Tương truyền những ai chấp niệm sâu nặng không thể siêu thoát đều sẽ bị vong xuyên nuốt chửng, vĩnh viễn chỉ có thể nằm dưới đáy sông cắn nuốt gặm nhấm nỗi đau của mình, dần dần, chính mình là gì cũng không còn nhớ rõ, chỉ sót lại thống khổ, bi ai, dằn vặt ngày này qua tháng khác, mãi mãi không có điểm dừng.

Kết cục của y có lẽ sẽ là như vậy đi?

Tiếng thúc giục của quỷ sai khiến y sực tỉnh, vội vã tăng nhanh bước chân. Lá bùa Thiên Lang Quân cho y chỉ có tác dụng trong một canh giờ, không thể tiếp tục lãng phí thời gian.

Mạnh Bà là một cô nương rất trẻ, nhưng có lẽ ở quá lâu nơi địa phủ, chứng kiến quá nhiều sinh tử bi hoan, cho nên giữa hai đầu mày mảnh khảnh lại có dấu vết tang thương của năm tháng. Quỷ hồn muốn luân hồi chuyển thế, bắt buộc phải uống canh của nàng, quên đi chuyện quá khứ, trở thành một sinh mạng thuần khiết sạch sẽ để bắt đầu kiếp số mới.

Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, đôi mắt lạnh lùng của nàng hơi hơi sáng lên, nói:

"Ta sống lâu như vậy, kẻ giống ngươi quả thật hiếm thấy."

"Ta làm sao?"

"Người khác tránh còn không kịp, ngươi lại tự nguyện trầm luân dưới địa ngục, không sợ vạn quỷ xé xác ngươi sao?"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền hiểu nàng đã phát hiện ra y không phải là người chết. Cũng không hoảng hốt, bình thản đáp:

"Nợ quá nhiều, không thể tránh, cũng không muốn tránh."

Mạnh Bà cười nhạt, phất phất tay.

"Coi như ngươi làm ta hứng thú, tha cho ngươi một lần. Muốn làm gì thì mau làm đi, đây không phải nơi ngươi nên ở lâu."

"Đa tạ."

Y gật đầu, ngay lập tức tiến về giếng luân hồi, mở Toả Linh Nan thả hồn phách Nhạc Thanh Nguyên vào bên trong, đến lúc này trái tim chực treo trên cổ họng mới lặng lẽ trở về vị trí cũ. Thẩm Thanh Thu thở dài, nhìn xuống đáy giếng mấp máy môi nhỏ giọng nói.

Thất ca, chúc ngươi kiếp sau bình yên hạnh phúc, phong quang vô hạn.

Tuyệt đối đừng lại gặp phải kẻ như ta.

Chuyện cần làm cũng đã làm xong, Thẩm Thanh Thu sờ thanh chủy thủ giấu trong tay áo, khẽ cắn môi, bất giác nhớ lại Lạc Băng Hà gào khóc thảm thiết nói sẽ đợi y quay về, có chết cũng đợi.

Ngực hung hăng co rút, y xoay người men theo lối cũ, không phát hiện bước chân có hơi gấp gáp.

Vẫn là, nên từ biệt hắn một tiếng.

Tính toán thời gian, lá bùa đã sắp hết tác dụng, Thẩm Thanh Thu nóng ruột muốn chết, nhưng lại không dám làm gì quá mức gây chú ý. Khi y vừa đặt chân xuống cầu Nại Hà, phía đối diện đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.

Người đó hiển nhiên cũng nhìn thấy y, sửng sốt giây lát rồi cười phá lên:

"Thẩm Thanh Thu? Ngươi quả nhiên cũng bị Lạc Băng Hà giết chết. Ha ha ha, ta nói rồi, hắn sao có thể yêu ngươi."

Sa Hoa Linh cười vô cùng sung sướng, dáng vẻ vẫn giữ nguyên tình trạng trước khi chết, y phục rách nát, trên thân thể trải rộng dấu vết xanh tím, bị hành hạ đến không ra hình người.

Thẩm Thanh Thu không muốn mất thời gian dây dưa với ả, không nói gì mà bỏ đi. Sa Hoa Linh thấy y vẫn kiêu căng ngạo mạn như vậy, bản thân lại bị tra tấn nhục nhã tới chết, hận thù bùng lên che kín hai mắt, ngoan độc vươn trảo muốn moi tim của y.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng nghiêng người, trảo phong sắc bén sượt qua y phục, tuy không làm bị thương da thịt, nhưng lại vô tình cắt nát lá bùa đặt trước ngực áo của y. Dương khí lan toả khiến Sa Hoa Linh phẫn nộ gào lên:

"Ngươi chưa chết? Sao ngươi lại chưa chết?"

Sinh khí nồng đậm lập tức thu hút quỷ hồn xung quanh. Thẩm Thanh Thu cảm nhận được có vô số cặp mắt đỏ rực nhìn mình như hổ rình mồi. Y liền bất chấp triệu hồi Tu Nhã Kiếm, một kiếm hung ác đâm xuyên trái tim Sa Hoa Linh, hủy diệt hồn phách của ả. Sau đó vội vã chạy theo con đường dẫn tới lối về.

Chúng quỷ sinh tồn ở địa ngục tối tăm, ngửi được sinh khí chẳng khác nào dã thú bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy thịt tươi, bản năng lấn át toàn bộ lý trí mà hưng phấn gào lên, tham lam, đói khát, bất chấp tất cả xông vào muốn xé xác Thẩm Thanh Thu, ăn thịt y, uống máu y, nuốt chửng hồn phách của y.

Đói quá!

Khát quá!

Thơm quá!

Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!

Thanh âm vạn quỷ kêu gào chấn động khắp minh giới, mọi thứ thoáng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn. Thẩm Thanh Thu vung Tu Nhã Kiếm trong tay, linh khí bức người ào ạt tuôn ra, chém đám quỷ hồn xung quanh tan thành tro bụi.

Nhưng quỷ quái quá nhiều, giống như thủy triều dậy sóng hết lớp này tới lớp khác ồ ạt xông lên. Linh lực của y dần cạn kiệt, trên người đã bị không biết bao nhiêu vết thương, máu đỏ thấm ướt thanh y. Hai mắt vì mất máu quá nhiều mà trở nên mơ hồ, y cắm Tu Nhã Kiếm xuống đất, sử dụng linh khí còn sót lại lập kết giới ngăn cách u hồn khỏi phạm vi mười bước.

Quỷ hồn bị dương khí và máu tươi kích thích, điên cuồng giống như không cần mạng, dẫu bị kết giới thiêu đốt cháy da cháy thịt, vẫn cố chấp lao vào công phá. Lớp kết giới không chịu nổi, xuất hiện vết rạn nứt.

Thẩm Thanh Thu phun một ngụm máu lớn, ngọc quan âm giấu sau vạt áo cũng thuận đà rơi ra. Y hoảng hốt vươn tay nhặt lấy nó, dùng hết chút sức lực còn lại siết chặt không buông.

Tiểu súc sinh, đừng đợi nữa.

Ta không về được.

Chỉ đỏ buộc ngọc bội đã đứt, duyên phận của y và hắn cũng đã tận rồi.

Không có kiếp sau. Từ nay trở đi, trên đời sẽ không còn một người tên Thẩm Thanh Thu nữa.

Lạc Băng Hà và y, cũng như hoa bỉ ngạn, đời đời kiếp kiếp không thể tương phùng.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, chờ đợi vạn quỷ xâu xé. Nhưng y đợi mãi đợi mãi, lại chẳng thể đợi được cảm giác đau đớn khi bị phanh thây xé thịt như trong tưởng tượng.

Lần nữa mở mắt ra, cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thẩm Thanh Thu kinh ngạc nhìn người đang đứng che chắn trước mặt mình, vạn quỷ hung tàn cũng bị ma khí cuồn cuộn của hắn đẩy lùi ra xa.

Huyền y như mực, tay nắm Tâm Ma, sắc mặt hắn rét lạnh, đôi mắt cùng Thiên Ma ấn ký loé lên ánh sáng đỏ thẫm như máu, so với ác quỷ dưới địa ngục còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Lạc Băng Hà không nói một lời, ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng, vung Tâm Ma Kiếm mở đường máu chạy trốn. Vạn quỷ vừa sợ hãi hắn lại vừa thèm khát sinh khí và ma lực của hắn. Chúng thấy hai người muốn chạy, lo lắng vụt mất con mồi, liền liều mạng xông lên tấn công.

Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên chứng kiến hắn đại khai sát giới, Tâm Ma chém giết không chút lưu tình, nhưng quỷ hồn dùng số lượng áp đảo, Lạc Băng Hà ôm theo y, chẳng khác nào mang một tảng đá làm vướng tay vướng chân. Hắn thậm chí còn lấy thân che chở, trên người đã bị cắn xé mấy khối thịt tươi, huyết nhục mơ hồ.

Cứ tiếp tục như vậy, cả hai bọn họ đều phải làm thức ăn cho cô hồn dã quỷ.

"Buông ta ra. Ngươi chạy một mình đi." Thẩm Thanh Thu sốt ruột nói.

Lạc Băng Hà không trả lời, dẫm nát một con quỷ muốn bò dưới chân bọn họ đánh lén. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, để nó thành công nuốt mất miếng thịt của y. Chân bị thương, tốc độ cũng suy giảm đi không ít.

"Tiểu súc sinh, có nghe không? Ta không cần ngươi tới cứu ta. Ta vốn dĩ không hề thích ngươi, ngươi có làm gì cũng vô ích. Buông ra, ta không muốn chết chung với ngươi."

Thẩm Thanh Thu giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi tay hắn, gấp đến độ vành mắt đỏ hoe. Nhưng dù cho y có mắng chửi độc ác khó nghe ra sao, hắn cũng chẳng thèm phản ứng lấy một chút. Biết Lạc Băng Hà có chết cũng không chịu buông, Thẩm Thanh Thu tuyệt vọng hoàn toàn, chỉ đành cầu mong bọn họ có thể vượt qua kiếp nạn này.

Thanh âm quỷ hồn gào thét đinh tai nhức óc cách hai người càng lúc càng gần. Vào thời khắc y cho rằng sắp phải tan xương nát thịt, thì lại nhìn thấy được tia hy vọng.

Phía trước chính là lối về nhân giới.

Thẩm Thanh Thu mừng rỡ, không kìm được lên tiếng thúc giục hắn chạy nhanh hơn thì cơ thể Lạc Băng Hà đột nhiên khựng lại. Dưới chân bị mấy chục quỷ hồn ngoi lên từ lòng đất níu chặt không cho di chuyển.

Lạc Băng Hà nghiến răng, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, hắn vừa mở miệng, máu tươi liền hộc ra, yếu ớt nói:

"Sư tôn...đi trước đi..."

Thẩm Thanh Thu kinh hãi, giận đến tím mặt, dùng cả tay lẫn chân ôm chặt người hắn.

"Không đi. Lúc nãy bảo ngươi buông ta ra, ngươi không chịu, bây giờ muốn bỏ là bỏ được sao. Lạc Băng Hà, ngươi đừng có mơ. Ta có chết, cũng phải kéo ngươi chôn chung."

"Sư tôn, ngoan...nghe lời..."

"Rốt cuộc ai mới là sư tôn, tại sao ta phải nghe lời ngươi."

Lạc Băng Hà nhíu mày, thời gian cấp bách, không thể tiếp tục giằng co. Hắn ngoắc ngón tay, điều khiển máu Thiên Ma trong cơ thể Thẩm Thanh Thu phong bế lại kinh mạch của y, khiến toàn thân y mềm nhũn vô lực, đồng thời một đạo ma khí trói chặt y lại, kéo y bay về phía thông đạo nối liền hai giới.

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt hét lên:

"Không, Lạc Băng Hà, tiểu súc sinh khốn kiếp, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."

Y ngã mạnh xuống đất, quằn quại đau đớn một hồi mới có thể bò dậy, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bên trong khe hở đang dần khép lại, thân ảnh Lạc Băng Hà bị vạn quỷ nhấn chìm, tiếng kêu hưng phấn xuyên thẳng màng nhĩ khiến đầu y nhức buốt.

Không! Không! Không!

Thẩm Thanh Thu đau đớn gào lên, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn ngang, nghẹn ngào không thốt nên tiếng. Nước mắt y lã chã tuôn rơi, móng tay cào trên mặt đất be bét máu tươi, gắng sức lôi thân thể tàn tạ của mình bò đến gần thông đạo.

Một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt dần tối sầm. Thẩm Thanh Thu ngất đi, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt miếng ngọc quan âm, giống như muốn đem nó khảm vào máu thịt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip