Chương 5
Chương 5
Lạc Băng Hà dùng Tâm Ma Kiếm đưa Thẩm Thanh Thu đến nhân giới dự hội nguyên tiêu. Phố xá đông đúc, phồn hoa náo nhiệt, là một loại cảnh tượng khác biệt hoàn toàn với ma giới. Đêm đã khuya, trên đường vẫn không ngớt người qua lại. Hắn nắm tay y xuyên qua đám đông, dừng lại trước một sạp bán hoa đăng nhỏ.
"Sư tôn, người thích cái nào?"
"Không thích."
"Cái hình mèo kia được không? Rất đáng yêu, y hệt sư tôn. Lão bản, bao nhiêu tiền?"
"Xin lỗi khách quan, đèn này không bán, chỉ dành cho người có duyên, nếu khách quan có thể giải được câu đố trên đèn, nó sẽ thuộc về ngài. Mỗi lần giải chỉ tốn mười văn tiền thôi."
Lạc Băng Hà cầm đèn lên ngắm nghía, chỉ thấy trên đó vẽ một bức tranh sơn thủy đơn giản, có núi có cây, nhưng lại không thấy câu đố nằm ở đâu cả.
"Lão bản, câu đố là gì?"
"Câu đố nằm ngay trong tranh, nếu khách quan không nhìn thấy được, chứng tỏ vô duyên với nó."
"Sư tôn, đệ tử ngu dốt. Người học thức uyên bác, có thể nào giải được không?"
Thẩm Thanh Thu cũng bị khơi dậy tính hiếu kỳ. Y nhìn bức tranh trên thân đèn một hồi, đột nhiên ngộ ra, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
Lạc Băng Hà thấy y biến sắc, cho rằng y không giải được lại ngại mất mặt, vì vậy liền hạ một bậc thang.
"Thật ra ta thấy cái này cũng không đẹp lắm, chúng ta đổi cái khác đi."
"Ai nói với ngươi là ta không giải được."
"Vậy sư tôn, đáp án là gì?"
Thẩm Thanh Thu quay mặt đi, môi mỏng mím chặt, do dự một hồi rồi mới lên tiếng.
"Ta thích ngươi!"
"Hả?" Lạc Băng Hà ngây người, giống như không tin nổi vào tai mình.
"Đáp án chính xác!" Chủ sạp đèn vỗ tay tán thưởng, cầm chiếc hoa đăng hình mèo kia đưa cho Thẩm Thanh Thu, không quên cảm thán "Công tử là người duy nhất giải được câu đố này. Vốn dĩ nó là dành cho các đôi tình nhân. Chắc hắn trong lòng ngài cũng đã có ý trung nhân rồi."
"Nói bậy!"
Thẩm Thanh Thu giận dữ gắt lên, xoay người bỏ đi một mạch. Lạc Băng Hà nhận lấy chiếc đèn từ tay lão bản rồi vội vã đuổi theo y, trên đường không ngừng gặng hỏi.
"Sư tôn, ta vẫn không hiểu, vì sao lại vậy?"
Thẩm Thanh Thu giả câm giả điếc, lại không nhịn được hắn cứ léo nhéo bên tai, bất đắc dĩ đứng lại giải thích.
"Có núi, có cây, bức tranh này khắc hoạ câu thơ 'Sơn hữu mộc hề mộc hề chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri'. Cho nên đáp án là, tâm ta duyệt ngươi."
Dẫu biết y chỉ là đang giải thích câu đố, nhưng khi nghe được bốn chữ cuối cùng thốt ra từ miệng Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà vẫn không thể kìm được trái tim đập rộn ràng của mình.
Ngay cả bản thân Thẩm Thanh Thu, cũng cảm thấy xấu hổ vạn phần.
Nghe sao cũng giống như đang bày tỏ.
Hai người im lặng đi đường, không ai nói với ai tiếng nào, cuối cùng dừng lại ở một góc vắng vẻ bên sông.
"Sư tôn, người có muốn ước nguyện gì không?"
"Ta không tin ông trời."
Nguyện vọng của y, trước giờ đều do chính mình tự thực hiện, không tin tưởng vào bất cứ ai, cũng chẳng có ai để trông chờ.
"Ta cũng không tin. Thiên mệnh, vốn dĩ không hề tồn tại, hoặc là thứ đáng bị giẫm nát dưới chân."
Hắn nắm tay Thẩm Thanh Thu, dịu dàng nói.
"Sư tôn, người có ước nguyện gì, cứ nói với ta, ta sẽ giúp người thực hiện."
"Ta muốn ngươi chết, ngươi làm được sao?"
"Chỉ e sư tôn không nỡ thôi."
Thẩm Thanh Thu bực bội rút tay lại, gắt gỏng mắng một câu tiểu súc sinh.
Một tiếng bùm chói tai vang lên, pháo hoa nở đầy trời, ánh sáng lung linh rực rỡ phủ xuống người Thẩm Thanh Thu, khiến y tựa như trích tiên bị nhiễm một tầng khói lửa nhân gian.
Xinh đẹp không ai sánh bằng.
Lạc Băng Hà bất ngờ cúi xuống hôn lên môi y. Thẩm Thanh Thu thoáng kinh ngạc, nhưng đã hiểu quá rõ bản tính của hắn, vì vậy cũng không phí sức kháng cự làm gì cho mệt. Nhắm mắt mặc hắn làm càn trong miệng mình. Hình bóng hai người phản chiếu trên mặt sông, đứng giữa muôn vàn tia sáng lấp lánh, dây dưa quấn quít không rời.
"Sư tôn, ta muốn người."
Lạc Băng Hà buông môi y ra, chuyển sang gặm cắn vành tai, khàn giọng thì thào. Không đợi Thẩm Thanh Thu kịp phản ứng, hắn đã kéo y vào một hẻm nhỏ gần đó, dồn y vào góc tường.
"Tiểu súc sinh, ngươi điên rồi sao? Đây là ở bên ngoài, muốn gì đợi quay về...ưm..."
Môi lại bị bịt kín, nếu cái hôn ban nãy tựa như nước chảy êm đềm thì hiện tại chẳng khác nào thủy triều dậy sóng. Thẩm Thanh Thu bị hôn đến không thở nổi, lưỡi của hắn quét qua từng ngóc ngách trong miệng y, khiến y có loại ảo giác sắp sửa bị hắn nuốt vào trong bụng, xương cốt không chừa.
Lạc Băng Hà thở hổn hển, thanh âm nhuốm đầy dục vọng.
"Ta đúng là điên rồi, muốn người tới phát điên. Ta không nhịn được nữa, sư tôn."
Vừa nói vừa đưa tay xé rách đai lưng của Thẩm Thanh Thu, y cả kinh hít một ngụm khí lạnh, tát cho hắn một cái.
"Làm thì làm, không được xé quần áo của ta."
Y chưa quên đây là ở bên ngoài, chốc nữa còn phải quay về, lỡ bị ai đó bắt gặp mình không mảnh vải che thân thì làm sao còn mặt mũi sống tiếp.
"Được, đều nghe theo sư tôn."
Dục vọng cương cứng cọ cọ trên bụng Thẩm Thanh Thu, y chợt nhớ tới cái đêm đầu tiên bị thứ này tra tấn sống không bằng chết, liền sợ đến phát run.
"Lạc Băng Hà..."
"Ta đây."
"Ngươi...nhẹ một chút...có được không?"
Lạc Băng Hà sửng sốt, dục vọng cũng thoáng bị câu này làm nguội đi. Hắn lập tức hiểu được nguyên do, đêm đó hắn thật sự đã rất quá đáng.
"Sư tôn, đừng sợ, lần này sẽ không đau nữa. Ta sẽ khiến người thoải mái."
Hắn xoay người y lại, để hai tay Thẩm Thanh Thu chống lên vách tường, quần bị tụt xuống, nửa dưới hoàn toàn bại lộ không sót gì, Lạc Băng Hà lấy thuốc mỡ trong túi ra, hai ngón tay quệt đầy thuốc, sau đó chậm rãi đâm vào trong tiểu huyệt, giúp y nới rộng.
Cảm giác xé rách nho nhỏ khiến Thẩm Thanh Thu nhíu mày, hai ngón tay của hắn khuấy đảo bên trong hậu huyệt, đem thuốc mỡ trét đầy lên thành ruột y. Có thuốc phụ trợ, ngón tay hắn rất nhanh đã có thể dễ dàng đâm vào rút ra. Một tay khác nắm lấy vật nhỏ dưới thân Thẩm Thanh Thu, vuốt ve xoa nắn.
"A....ưm...a..."
Hai nơi mẫn cảm nhất đều bị đùa bỡn, Thẩm Thanh Thu thấp giọng rên rỉ. Dương căn được bàn tay thô ráp của hắn hầu hạ, không bao lâu đã tiết ra dịch đục, bắn đầy lên tay Lạc Băng Hà.
"Sư tôn đã ra rồi, vậy giờ nên tới lượt ta mới đúng nhỉ?"
Hắn rút hai ngón tay trong hậu huyệt ra, đem tinh dịch của Thẩm Thanh Thu bôi lên côn thịt của mình, đỡ lấy vật thể cứng rắn nóng bỏng kia đặt trước miệng huyệt, từ từ đâm vào.
"Đau..."
Thẩm Thanh Thu kêu lên. Mặc dù Lạc Băng Hà đã giúp y nới rộng, còn có thuốc mỡ và tinh dịch bôi trơn, nhưng kích cỡ của hắn vẫn khiến người ta khó mà tiêu thụ nổi. Nghe y kêu, Lạc Băng Hà liền dừng lại, đè nén dục vọng đợi y thích ứng với dương vật của mình.
Thời gian từng chút một trôi qua, hai người đều nhịn tới mức mồ hôi đầm đìa. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, đau dài không bằng đau ngắn, vì vậy cắn răng nói trái với lòng mình.
"Đã bớt đau rồi. Ngươi...làm đi."
Lạc Băng Hà được y phê chuẩn, dĩ nhiên mừng như điên, đem phân thân đẩy vào nơi sâu nhất, đâm đâm rút rút vô cùng thuận lợi. Thẩm Thanh Thu bám tay lên vách tường giữ mình đứng vững, hai chân mở rộng thừa nhận Lạc Băng Hà không ngừng xỏ xuyên. Vẫn đau, nhưng chí ít đã không đau như lần trước.
Đột nhiên côn thịt cọ qua một điểm khiến Thẩm Thanh Thu run lên, cơ thể cũng bất giác thả lỏng. Lạc Băng Hà ngắt hoa vô số, lập tức liền biết đó là nơi nhạy cảm của y, hai mắt sáng rực, tận lực đâm vào điểm kia, nghe Thẩm Thanh Thu nhỏ giọng ngâm rên, hắn giống như được uống xuân dược, dục hoả càng thiêu càng vượng.
Dương căn điên cuồng chạy nước rút, mỗi lần đều đâm tới tận cán, dường như hận không thể đem bóng tinh cũng nhét vào trong hậu huyệt của Thẩm Thanh Thu. Khoái cảm được thịt mềm bao bọc quả thực là đòi mạng, tầng tầng lớp lớp thịt non thi nhau cắn mút dương vật, làm hắn sướng đến phát điên. Thành ruột bị ma sát nóng bừng, tự động tiết ra mật dịch bôi trơn, giống như đang âm thầm mời gọi Lạc Băng Hà ra sức đùa bỡn.
Bạch bạch bạch!!!
Thân thể va chạm phát ra tiếng vang kịch liệt, trong con hẻm nhỏ hoang vắng càng phá lệ rõ ràng, mơ hồ lấn át cả tiếng pháo hoa ngoài kia. Hậu huyệt bị dương căn thao đến đỏ bừng, không ngừng tiết ra dịch ngọt chảy dọc khắp đùi Thẩm Thanh Thu. Hai chân y mỏi nhừ tê dại, nếu không phải eo đang bị Lạc Băng Hà giữ chặt, có lẽ đã sớm ngã khụy xuống đất. Nơi giao hợp bắn ra bọt nước trắng xoá, tiếng nước lép nhép vang vọng từng hồi, cực kỳ dâm mị, nghe vào trong tai có thể khiến cho nữ nhân mặt đỏ tim đập, nam nhân khí huyết bừng bừng.
Vừa vặn người đứng sau lưng y lại là nam nhân, còn là một nam nhân khi đã nổi dục vọng thì sẽ không bằng cầm thú.
"Sư tôn, sướng không?"
Sướng!
Sướng muốn điên lên được.
Nhưng có đánh chết Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không nói.
Y da mặt mỏng, lại trọng sĩ diện, mấy lời lẽ thô tục phóng đãng như vậy, làm sao có thể nói ra?
Lạc Băng Hà nhếch môi, cũng đã sớm đoán được phản ứng của y. Nhưng không sao, hắn có rất nhiều cách buộc y phải nói.
Côn thịt đột ngột rút ra khỏi cơ thể Thẩm Thanh Thu, cao trào vẫn chưa đạt được, phía sau trống rỗng khát khao được lấp đầy, y vặn vẹo eo, bất mãn rên một tiếng kháng nghị. Lạc Băng Hà xoay người y lại, ôm lấy y, để đôi chân thon dài kia quắp chặt eo mình, dương căn nhẹ nhàng cọ xát bên ngoài miệng huyệt, châm chọc khiêu khích, nhưng lại không chịu đâm vào.
"Sư tôn, đệ tử làm người sướng không?"
Hắn hỏi lại lần nữa, côn thịt cố ý đâm vào trong một chút rồi ngay lập tức lại rút ra ngoài. Thẩm Thanh Thu mở đôi mắt mờ mịt ngập nước nhìn hắn, thân thể bị khơi mào dục vọng, ửng đỏ như hoa, một đoá hoa kiêu sa diễm lệ, vì hắn mà nở rộ rực rỡ. Y cắn chặt môi, cố giữ một tia lý trí cuối cùng.
Nhưng rất muốn rất muốn, tiểu huyệt ngứa ngáy phát điên, thèm khát được côn thịt thô to lấp đầy, tàn phá khuấy đảo bên trong y.
Lạc Băng Hà hôn y, không trêu chọc nữa mà xỏ xuyên qua, hậu huyệt tự giác mở rộng nghênh đón hắn, liều chết cắn mút lấy dương căn. Nhưng tốc độ của hắn rất chậm, thong thả ra vào, căn bản không thể giải toả được cơn khát đến cào gan cào ruột này. Thẩm Thanh Thu muốn điên rồi, thế này so với không đâm vào còn dày vò tra tấn y hơn.
"Nói đi, không nói đệ tử sẽ không thoả mãn người."
Tình dục phá tan lý trí của y thành từng mảnh nhỏ, không kiên trì được bao lâu, Thẩm Thanh Thu đã không chịu nổi khóc hô.
"Sướng...sướng lắm ...nhanh lên ...ta muốn..."
"Tuân lệnh, sư tôn!"
Lạc Băng Hà đạt được mục đích, nâng hai cánh mông của y lên, tàn nhẫn xuyên phá. Hắn hung hăng đâm rút, mỗi một cú thúc đều đâm tới tận cùng. Thẩm Thanh Thu treo trên người hắn, chỉ có thể ôm lấy hắn để chống đỡ chính mình, tư thế này khiến hậu huyệt dễ dàng nuốt trọn dương căn, quy đầu đỉnh vào nơi sâu nhất, thành ruột cũng bị kéo giãn tới trơn nhẵn, nước chảy lai láng.
Khoái cảm ngập trời khiến đầu óc Thẩm Thanh Thu trống rỗng, trước mặt là Lạc Băng Hà nóng như lửa đốt, sau lưng là tường đá cứng rắn lạnh lẽo. Y tựa như chìm nổi giữa thiên đường và địa ngục, không biết bản thân sẽ trôi về nơi nào.
Y cảm nhận được Lạc Băng Hà đang đẩy nhanh tốc độ, quy đầu mạnh mẽ đẩy ra tầng tầng thịt non, chạm vào nơi yếu ớt mẫn cảm nhất của y, phóng thích toàn bộ tinh hoa đặc sệt.
Thẩm Thanh Thu cũng bị kích thích mà bắn ra.
Hai người ôm nhau thở hổn hển, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Dương vật sau khi phát tiết đã nhỏ bớt, nhưng vẫn không chịu rút ra khỏi cơ thể Thẩm Thanh Thu, y cũng mặc kệ, chỉ muốn ngủ.
"Sư tôn, chưa nghỉ được đâu, đêm còn rất dài."
Lạc Băng Hà cười nói, thanh âm vẫn nhuốm đầy dục vọng. Thẩm Thanh Thu trợn mắt kinh hãi, nhìn hắn dùng Tâm Ma Kiếm cắt ra một đạo không gian, đưa hai người họ quay trở về trúc xá.
Dọc đường, phân thân vẫn chưa từng rời khỏi hậu huyệt của y. Thẩm Thanh Thu tinh tường cảm nhận được, nó đã ngóc đầu trở dậy. Lưng đặt xuống giường, y phục rơi tán loạn trên đất, chỉ khoảng cách nhỏ từ ngoài cửa đến bên giường, Lạc Băng Hà đã dùng tốc độ nhanh nhất lột sạch cả hai.
Côn thịt hơi rút ra, lại dùng sức đâm vào. Thẩm Thanh Thu rớt nước mắt, ngửa cổ ngâm rên.
"Sư tôn, gọi tên ta."
Bị tình dục tra tấn đến hồ đồ, chỉ có thể mê muội làm theo lời hắn.
"Lạc...Băng Hà...Băng Hà..."
"Nói người là của ta, nói đi sư tôn."
"Ta là...ân a...là của ngươi..."
Lạc Băng Hà hài lòng, cúi đầu ngậm lấy hầu kết của Thẩm Thanh Thu, hai tay ra sức đùa bỡn nhũ hoa trước ngực hắn, động tác dưới thân cũng không chậm lại một phút giây nào.
Không khí bị ái dục hun đến nóng bỏng, trong phòng ngập tràn xuân sắc.
P/s: Lần đầu tiên viết hot, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng phong phú cộng thêm kinh nghiệm đúc kết từ 7749 bộ hentai sắc nặng từng đọc để suy diễn. Mong rằng không quá tệ hại nát bét. Thích thì comt like nhiệt tình đêy mọi người ơi!!!
Muốn biết Tiểu Cửu gặp cha chồng sẽ thế nào không? Hì hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip