Phiên Ngoại 1
Phiên Ngoại 1
Đình nhỏ trong rừng trúc, là nơi Thẩm Thanh Thu thường ngồi nghỉ ngơi thư giãn, uống trà đánh đàn, hưởng thụ thế giới yên tĩnh của một người. Nhưng kể từ ngày quyết định ở bên Lạc Băng Hà, ngay cả không gian riêng tư duy nhất này cũng bị hắn mặt dày mày dạn chen vào.
Bọn họ từ Nam Cương quay về địa cung, tính đến nay đã gần sáu tháng.
Lạc Băng Hà viện cớ sức khoẻ suy yếu, đem mọi việc quẳng hết lên đầu Mạc Bắc Quân, chỉ những chính sự quan trọng không thể tự quyết mới cần hắn đích thân xử lý. Vậy cho nên hắn đột nhiên rảnh rỗi hơn rất nhiều, mà rảnh rỗi thì thường làm gì? Hì hì, đương nhiên là làm chuyện thú vị rồi.
Chuyện thú vị của Lạc Băng Hà, không gì khác ngoài lên giường với Thẩm Thanh Thu.
Hôm nay, trời rất đẹp, trong đình nhỏ không ngừng truyền ra những âm thanh ái muội mờ ám.
"A...a....Chậm...chậm một chút...tiểu súc sinh...quá sâu rồi...ưm a..."
Thẩm Thanh Thu nằm trên bàn đá cẩm thạch, hai chân thon dài vắt hờ trên đôi vai cường tráng của Lạc Băng Hà, hậu huyệt chặt khít bị hắn hung hăng ra vào khiến đau đớn ban đầu dần hoá thành khoái cảm kích thích.
Lạc Băng Hà cạn kiệt ma lực, theo lý mà nói đáng lẽ nên yếu ớt cần tĩnh dưỡng, nhưng không bàn tới phương diện khác, chỉ riêng chuyện hoan ái độ trâu bò của hắn không hề suy giảm khiến Thẩm Thanh Thu nhiều phen khóc không ra nước mắt.
Ban đêm đòi hỏi, ban ngày tuyên dâm, có thể động dục mọi lúc mọi nơi, trong đầu ngoại trừ làm Thẩm Thanh Thu thì không còn chứa được bất cứ thứ gì khác. Ví như hôm nay, y rõ ràng chỉ ngồi đánh đàn, vậy mà hắn ở đâu xông tới, nói cái gì mà 'Dáng vẻ sư tôn chơi đàn thật đẹp, thật mê người!' rồi cứ thế đè xuống làm luôn.
Mẹ nó chứ!
Thẩm Thanh Thu mắng tục một câu, điên tiết định đạp một cú khiến huynh đệ của hắn hết đường ngóc đầu, nhưng khi bàn tay vô tình nắm lấy một lọn tóc trắng như tuyết kia, tức giận ngập trời liền bị tạt nước tắt ngúm. Lạc Băng Hà chớp thời cơ hôn y, kéo Thẩm Thanh Thu cùng ngã vào biển tình.
"Nhanh...nhanh lên...a...a..."
Mặc dù bị tình dục làm cho mê muội, nhưng y vẫn nhớ rõ bọn họ đang ở bên ngoài, lỡ chẳng may bị ai nhìn thấy, tên súc sinh này không biết xấu hổ thì cũng thôi đi, da mặt mỏng như Thẩm Thanh Thu chắc chỉ có nước chui xuống lỗ để trốn.
"Tuân lệnh sư tôn!"
Lạc Băng Hà cười đáp, dương căn đâm rút càng thêm ác liệt, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn mà thao lộng, khiến Thẩm Thanh Thu thở gấp đến mức một hơi cũng phải chia làm ba bốn lần.
Y muốn nói hắn nhanh kết thúc, không phải đẩy nhanh tốc độ, tên khốn kiếp này nhất định là cố tình hiểu sai ý.
Thẩm Thanh Thu muốn mở miệng phản bác, nhưng chỉ thốt ra được tiếng rên rỉ thở dốc, kích thích tên cầm thú trên thân điên cuồng va chạm.
Không biết đã bị dày vò bao lâu, đến lúc Thẩm Thanh Thu gần như ngất đi, Lạc Băng Hà mới bắn ra, chấm dứt một màn mây mưa nóng bỏng này.
A, chết tiệt!
Y vô lực nằm trên bàn, để mặc hắn ôm mình đi tẩy rửa sạch sẽ. Trong lòng đã sớm xốc mồ mấy đời tổ tiên nhà hắn lên chửi rủa. Lạc Băng Hà ngày nào còn chưa khôi phục ma lực, thì ngày đó Thẩm Thanh Thu vẫn phải nhịn nhục cho hắn làm xằng làm bậy.
Mấy hôm nữa chính là trung thu. Lạc Băng Hà dự định dẫn Thẩm Thanh Thu cùng đi nhân giới dạo chơi thuận tiện bồi dưỡng tình cảm. Tắm rửa xong xuôi liền ôm cái người vì mệt mỏi quá độ mà ngủ say không tỉnh kia lên xe ngựa xuất phát.
Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, bọn họ đã ở trong một thành trì nhỏ gần biên cương.
"Chỉ có chúng ta?"
Lạc Băng Hà khó hiểu đáp:
"Không thì cần ai nữa?"
"Ngươi bây giờ chẳng khác nào phế nhân, kẻ thù đâu đâu cũng có, không mang theo người bảo vệ sao?"
Hắn cười nịnh nọt:
"Sư tôn anh dũng bất phàm, có sư tôn bên cạnh, ta còn cần kẻ khác bảo vệ sao."
Thẩm Thanh Thu tuy không thể hiện ra mặt, nhưng nghe vào cũng rất là sướng tai.
Không có Tâm Ma Kiếm, hai người đi xe ngựa hết ba ngày mới quyết định dừng chân ở một toà thành lớn, cùng đón tết trung thu.
Lạc Băng Hà rất thích nắm tay Thẩm Thanh Thu nhưng y không quen, chỉ những lúc phố xá đông người thế này hắn mới được hiên ngang biểu thị chủ quyền.
"Sư tôn, nhìn hoa đăng ta lại nhớ tới đêm nguyên tiêu. Dù biết người chỉ là giải câu đố, nhưng được nghe câu đó thốt ra từ miệng người, ta vẫn có cảm giác rất lạ. Sau này, ta mới biết cảm giác đó gọi là động tâm."
"Nói là lạ cũng không đúng. Lúc còn ở Thanh Tĩnh Phong, mỗi khi gặp người ta đều có cảm giác đó, chẳng qua ngu ngốc không phát hiện ra tâm ý của chính mình."
Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn hắn, mắng:
"Tiểu súc sinh quả nhiên là tiểu súc sinh. Còn nhỏ mà đã có tư tưởng đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ."
Hơn nữa đối với người luôn hà khắc ngược đãi mình mà cũng yêu thích cho được, đúng là đầu óc có vấn đề.
"Biết làm sao hơn, ai bảo ta vừa gặp đã yêu người, còn yêu đến không thể kiềm chế. Bất kể sau này khổ sở ra sao, vẫn không xoá nhoà được hảo cảm ban đầu."
Rồi hắn cúi đầu, lẩm bẩm tự nói:
"Giá như được nghe lại thì tốt biết bao."
Thanh âm cực nhỏ, nhưng Thẩm Thanh Thu thính lực hơn người, dĩ nhiên nghe rõ không sót một chữ. Y bất chợt đứng lại, nhìn hắn nói:
"Ta muốn ăn bánh trung thu, ngươi đi mua đi. Ta đứng đây chờ."
"Người muốn ăn, đợi lát về khách điếm ta sẽ làm cho người, ngon hơn bên ngoài nhiều."
"Ta muốn ăn ngay bây giờ. Đi mau!"
Thẩm Thanh Thu hất tay hắn ra, thái độ có chút hung dữ khiến Lạc Băng Hà hơi hơi sửng sốt. Hắn không muốn làm y giận, liền nói.
"Được được, ta đi mua ngay. Người chờ một lát."
Đợi khi bóng hắn khuất hẳn, Thẩm Thanh Thu mới quay người đi về hướng khác. Lúc Lạc Băng Hà quay lại, trong tay ôm theo mấy túi bánh. Hắn không biết y thích ăn vị gì, vì vậy mỗi loại đều mua một cái.
"Sư tôn, bánh trung thu..."
Còn chưa dứt câu, Thẩm Thanh Thu đã giật lấy mấy túi bánh, chia cho đám ăn mày ngồi ven đường, bình thản nói:
"Giờ không muốn ăn nữa. Hoa đăng rất đẹp, ta muốn mua."
Lạc Băng Hà không sao hiểu nổi cái tính thất thường của y tối nay, nhưng cũng không nói gì, nắm tay Thẩm Thanh Thu đi về phía sạp bán hoa đăng.
"Khoan đã, ta thích bên này hơn."
Y kéo hắn chỉ về hướng ngược lại. Lạc Băng Hà nheo mắt, đoán không ra y rốt cuộc muốn làm gì. Hai người đứng trước quầy hoa đăng, hắn hỏi:
"Sư tôn thích cái nào?"
Thẩm Thanh Thu gần như không cần suy nghĩ đã đáp:
"Hình hồ ly kia đi."
Lạc Băng Hà gật đầu, vừa định trả tiền thì lại lần nữa nghe được câu nói rất quen từ miệng lão bản:
"Xin lỗi khách quan, đèn này không bán, chỉ dành cho người có duyên. Nếu khách quan giải được câu đố, nó sẽ là của ngài."
Hắn thoáng kinh ngạc, giải đố thưởng đèn giờ là trào lưu mới của nhân giới hay sao, đi đâu cũng gặp được. Chỉ khác lần này không phải nhìn hình đoán ý, Lạc Băng Hà theo lời lão bản lấy mảnh giấy nhỏ đặt trong thân đèn, mở ra chậm rãi đọc một dãy số:
"520?"
Vẫn là không hiểu.
Hắn quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, bất lực kêu:
"Sư tôn..." Ý tứ rất rõ, giải không được.
"Ngu ngốc!" Thẩm Thanh Thu khẽ mắng, đoạt đi tờ giấy trong tay hắn, môi mỏng mím chặt.
Qua một hồi vẫn không thấy y lên tiếng. Lạc Băng Hà bỗng nhiên căng thẳng. Tình cảnh này quen quá đi mất. Hắn vô thức nín thở chờ đợi, nhìn đôi môi xinh đẹp kia chậm chạp hé mở. Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
"Ta yêu ngươi."
Tim Lạc Băng Hà đập rộn rã, vui sướng bất chợt ào ra khiến hắn không thốt nên lời. Thẩm Thanh Thu xấu hổ quẳng tờ giấy vào mặt hắn, bỏ đi một mạch.
"A, sư tôn, đợi ta với." Lạc Băng Hà cầm đèn đuổi theo y. Miệng cười toe toét, vừa đi vừa hỏi: "Sư tôn, đệ tử ngu dốt, mong người giải thích."
"Ngươi thử đọc nhanh dãy số đó xem."
"Năm hai không."
"Nhanh hơn nữa."
"Năm hai không. Năm hai không. Năm..." Lạc Băng Hà chợt hiểu, dãy số này nếu đọc nhanh phát âm sẽ rất giống câu kia. Hắn ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu, sung sướng nói: "Ta cũng yêu người."
"Ngươi đừng có hiểu lầm. Ta chỉ là đang giải câu đố thôi, không phải bày tỏ với ngươi."
"Ta biết, ta biết mà."
Bên ngoài nói biết, bên trong lại cười đến nở hoa. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao đêm nay Thẩm Thanh Thu lại hành xử kỳ lạ như vậy. Sư tôn của hắn, khẩu thị tâm phi, thật là đáng yêu.
Bọn họ thuê một chiếc thuyền nhỏ, ở trên sông uống rượu ngắm trăng. Bên dưới chân thuyền, vô số hoa đăng lững lờ trôi qua, phủ lên mặt sông một tầng ánh lửa ấm áp. Trăng đêm trung thu đặc biệt tròn, Thẩm Thanh Thu ngửa cổ hớp một ngụm rượu, cảm thán:
"Ánh trăng thật đẹp."
Tửu lượng của y không tốt lắm, mới chỉ uống một ly, tuy không say, nhưng giơ tay nhấc chân đều vô tình tản ra một loại tư thái biếng nhác cực kỳ mê người. Lạc Băng Hà nhìn đến mất hồn, cười nói:
"Tức cảnh làm thơ, sư tôn có muốn nghe không?"
"A, ngươi mà cũng biết làm thơ sao?" Thẩm Thanh Thu nhướng mày tỏ vẻ khó tin "Đọc nghe xem."
Hắn cầm tay y, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, ôn nhu lên tiếng:
"Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim."
Thẩm Thanh Thu vội vã rụt tay lại, trên gò má trắng nõn ửng lên hai vệt hồng, rồi dần dần lan xuống tới cổ. Ánh mắt vừa rồi của Lạc Băng Hà, giọng nói của hắn, quả thật khiến người ta khó lòng chống cự, tim y bỗng đập rất nhanh.
Ngay lúc này, biến cố xảy ra.
Đột nhiên, dưới nước xuất hiện rất nhiều hắc y nhân vọt lên tấn công bọn họ. Đáy thuyền bị đục thủng, chìm dần với tốc độ cực nhanh. Thẩm Thanh Thu hoảng hốt triệu hồi Tu Nhã Kiếm đột phá vòng vây, sau đó kéo Lạc Băng Hà cùng ngự kiếm vào bờ.
Mũi chân vừa chạm đất, phía trên đỉnh đầu đã úp xuống một tấm Phược Tiên Võng, y vung kiếm chém đôi, đuôi mắt liếc thấy đám hắc y nhân kia đã sắp đuổi kịp, liền vội vã kéo tay Lạc Băng Hà bỏ chạy.
Nếu chỉ có một mình, Thẩm Thanh Thu sẽ không ngần ngại giao chiến, nhưng hiện tại ưu tiên hàng đầu của y là bảo vệ an toàn cho Lạc Băng Hà, cách tốt nhất là tránh chạm mặt trực diện. Không cần nghĩ cũng biết bọn chúng là đến lấy đầu chó của tên tiểu súc sinh này, hơn nữa còn có chuẩn bị kỹ càng mà đến.
"Chạy đi đâu."
Linh lực tụ thành chưởng ác độc đánh tới, Thẩm Thanh Thu xoay người đỡ đòn, linh khí va chạm phát ra tiếng nổ vô cùng chói tai. Chỉ trong chớp mắt, phía trước đã xuất hiện thêm một toán người áo đen chặt chẽ bao vây bọn họ.
Xem ra đối phương là người của tiên môn. Nhân ma hai giới sát nhập, tiên môn chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ngày xưa uy phong lẫm liệt, giờ lại bị ma tộc chèn ép khắp nơi, đám người đó nhất định là hận đến muốn xẻo thịt lột da Lạc Băng Hà. Nay không biết từ đâu nghe được tin sức mạnh của hắn suy yếu, liền quyết định liều mạng một phen.
"Ngoan ngoãn chịu chết đi."
Tên thủ lĩnh lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt hiểm độc như rắn rết nhìn chằm chằm hai người, phất tay một cái, vô số Phược Tiên Võng từ bốn phương tám hướng lập tức phóng tới, trên lưới còn gắn thêm chông nhọn, chỉ cần đụng vào sẽ nát da rách thịt. Thẩm Thanh Thu sử dụng linh lực tạo thành kết giới bao phủ Lạc Băng Hà, đẩy hắn ra xa, bản thân dùng Tu Nhã Kiếm chống đỡ tầng tầng lớp lớp lưới tiên đang ập xuống.
Mấy chục hắc y nhân không ngừng truyền linh lực vào Phược Tiên Võng, đẩy Thẩm Thanh Thu dần rơi xuống thế hạ phong. Y cảm thấy xương cốt trong người bị đè ép đến muốn gãy vụn, sắp sửa gắng gượng không nổi thì một thanh kiếm đen tuyền bất ngờ xuất hiện chém nát toàn bộ lưới tiên.
Y nhận ra ngay đó là Tâm Ma Kiếm.
Thanh kiếm bay một vòng rồi hoàn hảo trở về trong tay Lạc Băng Hà. Hai mắt hắn lạnh lẽo, ấn ký trên trán giống như dùng máu tô vẽ, đỏ sẫm kinh người. Hắn vung tay lên, thân hình nhoáng cái đã biến mất, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nhìn rõ, toàn bộ hắc y nhân đều đã bị chém thành thịt vụn, tinh phong huyết vũ đầy trời, nhưng không giọt nào bắn được lên góc áo y.
Lạc Băng Hà thu hồi Tâm Ma Kiếm, lo lắng chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn, người có bị thương ở đâu không?"
Y không trả lời, ngược lại lạnh giọng hỏi:
"Ngươi khôi phục ma lực từ bao giờ?"
Hắn hoảng sợ đến tái mặt, ngập ngừng đáp:
"Hơn một tháng trước."
Thẩm Thanh Thu không nói thêm lời nào, tát hắn một cái rồi bỏ đi.
"Sư tôn, người nghe ta giải thích, ta không phải cố ý..."
Lạc Băng Hà nôn nóng đuổi theo, nhưng nhận lại được chỉ là ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Thanh Thu. Y không hề mắng chửi, mà giọng nói còn vô cùng bình tĩnh:
"Ngươi không cần giải thích, lừa gạt chính là lừa gạt, có dùng bất cứ lý do nào để biện minh cũng không thể thay đổi được bản chất của nó. Chúng ta tạm thời..." Thẩm Thanh Thu nói tới đây, thoáng dừng lại giây lát mới tiếp tục lên tiếng "...đừng nên gặp nhau nữa."
Lạc Băng Hà kinh hãi tột độ, nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Hắn hiểu rõ Thẩm Thanh Thu, y càng bình tĩnh chứng tỏ càng giận dữ, giận muốn điên luôn rồi, câu nào cũng nghe không lọt.
Cả hai quay về địa cung, Thẩm Thanh Thu một đường đi thẳng về phía trúc xá, đụng ngã bốn năm người, đạp bể mấy chậu hoa cũng chẳng thèm dừng lại ngó ngàng. Lạc Băng Hà vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cun cút theo sau đuôi y.
"RẦM!"
Cửa trúc xá nặng nề khép lại, xém chút đã đập gãy sóng mũi của Lạc Băng Hà. Hắn gục đầu tựa vào cánh cửa, cảm nhận được Thẩm Thanh Thu đang ở ngay sau nó, buồn bã nói:
"Sư tôn, xin lỗi, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta không phải cố ý lừa gạt người, ta chỉ là..."
"Ngày đó khi phát hiện ma lực đã khôi phục, vốn dĩ định nói với người, lại đột nhiên nghe thấy người ngủ mơ gọi tên Nhạc Thanh Nguyên, ta...ta rất đau lòng, cũng rất sợ hãi. Sợ người ở bên cạnh ta chỉ là nhất thời xúc động, sợ người một ngày nào đó sẽ hối hận, sợ khi biết ta đã hồi phục, người sẽ lập tức rời xa ta."
"Sư tôn, cả đời này ta chỉ có một lần dũng khí để buông tay người thôi. Nhưng người không nắm lấy, ta cũng không còn đường lui. Chỉ e sau này thà rằng ngọc nát ngói tan cũng không thể để mất người."
Hắn nói rất nhiều, y đều nghe rõ. Nhưng vậy thì đã sao? Cả đời này Thẩm Thanh Thu cũng chỉ có một lần dũng khí duy nhất để nắm tay hắn, cuối cùng nhận lại được là sự hồ nghi và lừa dối. Rõ ràng đã không ngần ngại trao hết cho hắn, dù là thân thể hay trái tim, móc hết tâm can đáp trả tình cảm của hắn, vậy mà hắn vẫn cứ không tin y.
Không tin tưởng lẫn nhau, làm sao có thể ở bên nhau lâu dài. Lời nói dối có hoàn mỹ đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ có ngày bị vạch trần.
Lạc Băng Hà, ngươi muốn ta phải làm sao đây?
~~~
Lạc Băng Hà lần này ngoan ngoãn tới bất thường, không xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu dù chỉ một chút, nhưng cơm ngày ba bữa vẫn lo toan chu đáo, còn có trà bánh làm điểm tâm.
Bánh do chính tay Lạc Băng Hà làm, mùi vị khỏi phải bàn, nhưng đặc biệt hơn trên mặt bánh còn in hai chữ xin lỗi vô cùng to, giống như sợ Thẩm Thanh Thu sẽ không nhìn thấy.
Ngày qua ngày, liên tục thay đổi các loại bánh, điểm duy nhất không đổi, chính là hai chữ xin lỗi kia. Thấm thoắt đã hơn một tháng, Thẩm Thanh Thu ăn xong miếng bánh hoa đào, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, gọi:
"Tiểu súc sinh, vào đây."
Hai cánh cửa gỗ lập tức bật mở, Lạc Băng Hà nhanh như gió vọt tới quỳ xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu, mừng rỡ nói:
"Sư tôn, người chịu tha thứ cho ta rồi?"
"Ngươi loã thể chạy quanh địa cung ba mươi vòng thì ta sẽ bỏ qua."
Y lạnh lùng nói, tuy rằng cơn giận đã sớm nguôi ngoa, nhưng không làm chút gì đó thì thật quá tiện nghi cho tên tiểu súc sinh này.
Lạc Băng Hà nghe xong liền đứng dậy cởi y phục, cởi tới mức Thẩm Thanh Thu tím tái mặt mày. Y chỉ muốn hắn ở trần thân trên, hắn không những cởi quần mà ngay cả tiết khố cũng không buông tha. Toàn thân không chừa mảnh vải, trần trùng trục như nhộng.
Thấy hắn cứ như thế định chạy ra ngoài, Thẩm Thanh Thu từ trên ghế nhảy dựng lên vội vã bắt lấy tay hắn, hai cánh môi giận tới phát run.
"Ngươi...ngươi không biết xấu hổ."
Lạc Băng Hà nghiêng đầu, ngây thơ vô tội hỏi:
"Không phải sư tôn muốn ta làm như vậy mới bằng lòng tha thứ cho ta sao?"
Thẩm Thanh Thu câm nín không biết nên đáp thế nào. Đúng là y có nói vậy, nhưng không ngờ Lạc Băng Hà lại mặt dày biến thái đến trình độ này. Mối quan hệ giữa hai người họ, toàn thiên hạ đều rõ như ban ngày, nếu để hắn vác bộ dáng này đi ra ngoài, Thẩm Thanh Thu cũng đừng hòng còn mặt mũi mà gặp ai khác.
"Sư tôn mau buông ra, ta còn phải chạy."
Lạc Băng Hà gạt tay Thẩm Thanh Thu làm y quýnh quáng cả lên, không kịp suy nghĩ đã ôm chầm lấy hắn, vội nói:
"Không cần nữa. Ta tha thứ cho ngươi. Mau mặc y phục vào đi."
"Người thật sự tha thứ cho ta?"
"Thật."
"Vậy chứng minh cho ta xem đi."
Thẩm Thanh Thu ngơ ngác, tha thứ mà còn cần phải chứng minh hay sao. Nhưng nhìn ánh mắt hắn, nếu không làm theo phỏng chừng hắn sẽ không ngần ngại trần truồng chạy ra ngoài. Y nghiến răng hỏi:
"Chứng minh thế nào?"
Dường như chỉ đợi có vậy, Lạc Băng Hà thò tay vuốt ve một bên mông của Thẩm Thanh Thu, ở bên tai y cố ý ám muội nói:
"Y phục cũng đã cởi hết rồi. Sư tôn người xem, có phải nên làm chút chuyện thú vị gì đó không?"
Thẩm Thanh Thu muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt tay cúi đầu ngấu nghiến hôn môi y, ngựa quen đường cũ lần mò vào trong vạt áo trêu chọc hai hạt đậu mẫn cảm. Hắn hôn có phần thô bạo khiến môi y phát đau, nhưng trong đau đớn lại cảm nhận được một tia kích thích xen lẫn quyến luyến.
Khi lần nữa kéo về được ý thức, Thẩm Thanh Thu thấy mình đã nằm trên giường, y phục bị Lạc Băng Hà cởi sạch, rách nát nằm vươn vãi khắp nơi trên mặt đất. Da thịt trần trụi dán sát nhau, nhiệt độ của hắn làm cho y vừa sợ hãi vừa si mê. Không dự đoán được trận kích tình lần này liệu có thể điên cuồng đến mức nào.
Bọn họ đã hơn một tháng không gặp mặt nhau, càng chẳng chạm vào nhau. Dục vọng đè nén ngay lúc này bùng nổ, nóng tới nỗi như muốn thiêu rụi đối phương thành tro.
Lạc Băng Hà nín nhịn vô cùng khổ sở, khó khăn lắm sư tôn mới chịu tha thứ cho hắn, không làm suốt ba ngày ba đêm thì thật có lỗi với bản thân.
"Sư tôn, mấy ngày tới không cần phải xuống giường đâu."
Thẩm Thanh Thu rùng mình. Dáng vẻ của hắn, hình như không phải nói chơi.
"Lạc Băng Hà ngươi bình tĩnh...A..."
Hạ thân được lấp đầy, khoái cảm cực đại ập tới cuốn trôi tất cả những lời muốn nói.
Ngoài trời, chỉ vừa mới hoàng hôn thôi.
P/s: Tiếng gáy của các bạn đã gãi đúng chỗ ngứa của mình, đọc sướng cả mắt nên mình up phiên ngoại đầu tiên lên đây. Còn một phiên ngoại nữa là về ký sự Băng Cửu thành thân, hỡi đồng bào, gáy to nữa lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip