Phiên Ngoại 2

Phiên Ngoại 2

Đã nhiều ngày liền không khí ở ma cung luôn trong tình trạng nặng nề chết chóc.

Ma tôn đại nhân cãi nhau, nói đúng hơn là đơn phương giận dỗi, chiến tranh lạnh với Thẩm Thanh Thu.

Chuyện kể ra rất dài, có lẽ vì cuộc sống hiện tại quá mức êm đềm, khiến kẻ quen tìm ngược như hắn chưa kịp thích ứng, không biết sợi dây thần kinh nào có vấn đề, sau khi biến đi đâu cả một ngày trời, quay trở về liền giãy đành đạch đòi thành thân.

Thẩm Thanh Thu chỉ quăng cho hắn một chữ rất đơn giản: "Cút!"

Lạc Băng Hà nháo một hồi không có kết quả, ôm theo trái tim thủy tinh yếu ớt của mình, đạp cửa xông ra khỏi trúc xá, trắng đêm không về.

Từ đó đến nay, chúng ma vô tội bị hắn giận cá chém thớt nhiều không đếm xuể. Hắn giống như biến thành bà cô bên chồng chanh chua đanh đá, cứ chăm chăm bới lông tìm vết mắng cho bọn họ máu chó đầy đầu.

Mạc Bắc Quân cũng bị hắn mượn cớ tỷ thí thao luyện, đập cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Dần dần, mọi người thấy hắn giống như nhìn thấy ôn thần, chỉ hận không thể quay đầu chạy thục mạng, thở cũng không dám thở mạnh.

Lạc Băng Hà giận dỗi, nhưng ngày ngày vẫn lượn mấy vòng trước mặt Thẩm Thanh Thu, đêm đêm vẫn hiên ngang bò lên giường ôm y ngủ. Chỉ dùng thái độ lạnh như tiền để biểu hiện 'Ta rất tức giận, cần an ủi.'

Thẩm Thanh Thu mặc kệ, coi như không thấy.

Vì vậy Lạc Băng Hà càng giận, chúng ma càng khổ.

Tức giận ban đầu cũng dần nguôi, hoá thành một loại bi thương sầu não. Hắn bắt đầu ủ rủ không vui, cả ngày mất hồn mất vía, đụng đâu hỏng đó, khiến Thẩm Thanh Thu cũng thấy khó chịu trong lòng.

Y ở ma cung cũng không thân quen với ai, chỉ có ma y coi như có chút qua lại, vì vậy liền tìm lão hỏi:

"Thành thân quan trọng đến vậy sao?"

Ma y đỏ mắt chờ đợi cơ hội này đã lâu, lập tức nói đến nước miếng như mưa.

"Đương nhiên quan trọng. Nhân loại không phải có câu nói thành gia lập nghiệp hay sao. Hôn nhân đại sự được đặt hàng đầu, là sợi dây vững chắc buộc chặt lứa đôi. Có thiên địa chứng giám, phụ mẫu tác thành, bằng hữu chúc phúc, quang minh chính đại ở bên nhau. Không thành thân, cho dù hai người yêu nhau đến đâu, cũng chỉ là danh bất chính ngôn bất thuận, thậm chí ngay cả tư cách để giữ chân đối phương cũng không có."

Thẩm Thanh Thu lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Cả đời y chưa bao giờ dám mong ước có được một mái nhà bình thường như bao người khác. Sau này dù đi theo Lạc Băng Hà, nhưng vì cả hai đều là nam nhân, lại thêm cố kỵ thân phận sư đồ, cho nên càng không hề nghĩ tới chuyện sẽ thành thân với hắn.

Y cho rằng tâm ý tương thông là được, thành thân chẳng qua chỉ là nghi thức, có hay không cũng vậy, không hiểu vì sao Lạc Băng Hà lại cố chấp với việc này đến thế.

Ma y thấy Thẩm Thanh Thu xuôi lòng, chớp thời cơ bồi thêm:

"Quân thượng muốn thành thân, cũng là vì quá yêu tiên sư. Ai mà chẳng muốn cùng người mình yêu hỉ kết lương duyên, đường đường chính chính ở bên cạnh nhau."

Vậy sao?

Thẩm Thanh Thu suy ngẫm rất lâu, gật đầu với ma y rồi đứng dậy quay về trúc xá.

Đêm đó, Lạc Băng Hà trở lại trúc xá, vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu đã ngủ, không ngờ đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Vừa mở cửa ra, một mảnh đỏ rực liền đập vào mắt.

Lụa đỏ, nến đỏ, hỉ tự đỏ thẫm.

Thẩm Thanh Thu đứng quay lưng với hắn, nghe thấy tiếng liền xoay người lại, bực bội mắng:

"Giờ mới trở về."

"Sư tôn, đây là...."

Y cầm hỉ phục ném qua cho hắn, hai má đỏ bừng nhưng vẫn kiêu ngạo nói:

"Không phải muốn thành thân sao? Còn không nhanh lên."

Lạc Băng Hà ôm y phục trong tay, vẫn ngẩn người chưa tin nổi sự thật trước mắt. Thẩm Thanh Thu thấy hắn bất động, đi qua đạp cho hắn một phát.

"Nghệch mặt ra đó làm gì, chê hôn lễ đơn sơ quá sao? Ta không thích nhiều người, tiểu súc sinh ngươi không muốn thành thân thì cút."

"Không, không có...." Lạc Băng Hà sực tỉnh, vội vã bước như bay vào phòng trong "Ta đi thay y phục ngay. Sư tôn đợi ta."

Hắn có điên mới không muốn. Hôn lễ ra sao không quan trọng, chỉ cần Thẩm Thanh Thu nguyện ý gả cho hắn, đã là chuyện cầu mà không được. Ngày đó hắn lại mò sang thế giới kia, định bụng khoe khoang với 'Lạc Băng Hà' rằng hắn đã thành công ôm được sư tôn về nhà. Ai ngờ hắn trầy da tróc vảy mới khổ sở đi được một bước, thì bọn họ đã vọt lên tới tận mười bước. Thành con mẹ nó thân luôn rồi.

Nhìn tên khốn nạn kia cười như xuân về hoa nở, một bộ dáng dương dương đắc chí, lượn tới lượn lui trước mặt hắn kể lại chuyện thành thân, Lạc Băng Hà xém tức hộc máu, giận đùng đùng bỏ về.

Hắn biết sư tôn của hắn không giống như người kia, ôn nhu nuông chiều, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn thử, kết quả không nằm ngoài dự đoán, bị phũ phàng một cách chém đinh chặt sắt.

Thẩm Thanh Thu mặt mỏng kiêu ngạo, lòng tự tôn cao, hắn vốn nghĩ ước nguyện đó chỉ có thể là mộng tưởng, thật không ngờ y lại vì hắn vứt bỏ tất cả, nguyện ý gả cho hắn.

Lạc Băng Hà sung sướng, cả người đều lâng lâng bay bổng.

Khi hắn thay xong y phục, Thẩm Thanh Thu cũng một thân đỏ thẫm đi tới, đầu đội khăn voan. Tim Lạc Băng Hà đập thình thịch, nắm lấy tay y dịu dàng kêu: "Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu không rút tay lại, nhưng có thể nhận thấy đầu ngón tay vì khẩn trương mà hơi căng cứng. Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay y, nói:

"Ta yêu người! Thực sự rất yêu người."

"Bớt nhảm đi! Còn không mau bái đường." Thẩm Thanh Thu gắt lên, nhưng thanh âm lại không có chút bực bội nào, tinh tế mềm mại giống như đang xấu hổ.

Trước lễ đường đặt bài vị Thương Khung Sơn phái thay cho phụ mẫu, cùng bái thiên địa, phu phu giao bái, lễ nghi hoàn tất. Từ nay nhật nguyệt chứng giám, trong sổ nhân duyên của Nguyệt Lão đặt bút viết tên của bọn họ, kết thành giai ngẫu.

Lạc Băng Hà vén khăn voan lên, kinh ngạc không chớp mắt.

Thẩm Thanh Thu rất đẹp, hắn biết. Nhưng hôm nay y mặc giá y đỏ thẫm, trút bỏ lớp vỏ tiên nhân xa cách, khoác thêm một tầng mỹ sắc nhân gian. Mắt phượng mày ngài, làn da trắng nõn được hỉ phục tôn thêm mấy phần kiều diễm.

Hắn nghĩ rất lâu vẫn không biết nên miêu tả thế nào, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: 'Thiên hạ vô song'

Máu trong người hắn như sôi lên, không kìm chế nổi bế Thẩm Thanh Thu đi đến tân phòng, tận hưởng đêm động phòng hoa chúc ngàn vàng khó cầu.

Ánh nến yếu ớt chiếu sáng gian phòng giăng đầy lụa đỏ, ngay cả đệm giường cũng là màu đỏ rực. Lạc Băng Hà say đắm hôn y, vừa định tháo đai lưng, Thẩm Thanh Thu liền bật dậy ngăn cản.

"Khoan đã!" Y đỏ mặt nói "Còn chưa uống rượu giao bôi."

Lạc Băng Hà "à" một tiếng, bị sắc dục làm mờ mắt xém chút đã quên mất một bước quan trọng này. Hắn xuống giường, cầm bình rượu đã chuẩn bị sẵn trên bàn rót ra hai ly, cùng Thẩm Thanh Thu vòng tay qua uống rượu giao bôi.

"Uống xong rồi. Chúng ta động phòng."

Hai ly rượu bị vứt nằm lăn lóc trên sàn, Lạc Băng Hà gấp gáp đè Thẩm Thanh Thu xuống, vừa hôn vừa cởi y phục. Nếu là bình thường hắn đã trực tiếp xé bỏ, nhưng đêm nay hắn không muốn thô bạo như thế, giá y rất đẹp, hỏng mất thì thật đáng tiếc.

Hạ thân hai người dán dính nhau, cách lớp vải mỏng khẽ khàng cọ sát, tính khí nóng bỏng của hắn đâm chọc giữa hai đùi y. Thẩm Thanh Thu xấu hổ đỏ mặt, khẽ hừ nhẹ:

"Cũng không phải lần đầu tiên, ngươi gấp cái gì."

"Ngày thường khác bây giờ khác. Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, ta dĩ nhiên phải trân trọng."

Thẩm Thanh Thu câm nín, mặt không dày bằng hắn, miệng cũng không lươn lẹo bằng hắn. Ngoại trừ mắng chửi cãi nhau không thua ai, luận về bản lĩnh nói lời ong bướm, y hổ thẹn xách giày chạy theo không kịp.

Lạc Băng Hà nâng chân y đặt lên vai mình, quay đầu hôn mút đùi trong non mịn, chọc Thẩm Thanh Thu hổn hển thở dốc. Hơi thở hắn nóng rực, phả qua phần da thịt mẫn cảm giữa hai chân, cảm giác ngưa ngứa lại tê dại. Trên bụng ẩm ướt, cái lưỡi linh hoạt của hắn liếm láp lỗ rốn của y, dần dần hướng lên phía trên, đùa bỡn hai đầu vú hồng hào. Một tay hắn cũng bận rộn trêu chọc vật nhỏ dưới thân y, kích thích tiểu huyệt chảy ra dịch thể tràn xuống cả đệm giường đỏ tươi.

Toàn thân Thẩm Thanh Thu ửng hồng, những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể đều bị hắn chạm qua, tựa như chặt đứt tầng tầng lớp lớp gông xiềng, mạnh mẽ bóc trần dục vọng giấu sâu trong lý trí. Hai mắt y ngập nước, mơ màng đáp lại cái hôn của hắn, huyệt khẩu bị thứ nóng cứng kéo căng ra, đột ngột đâm sâu vào trong nội bích.

Thẩm Thanh Thu muốn hét lên nhưng bị môi hắn bịt kín, chỉ bất lực phát ra vài tiếng rên hừ hừ yếu ớt. Bất kể bọn họ từng hoan ái bao nhiêu lần thì kích cỡ của Lạc Băng Hà vẫn khiến y chật vật không chịu nổi. Huống chi hiện tại hắn đang dục hoả công tâm, chưa chuẩn bị kỹ càng đã vội vã vọt vào. Thẩm Thanh Thu đau muốn phát điên, khoái cảm ban nãy hoàn toàn bay sạch, hạ thân giống như bị một thanh sắt nóng vừa lấy khỏi lò nung xỏ xuyên, xé rách bên trong thành ruột y.

Lạc Băng Hà nhìn thấy sắc mặt y trắng bệch, liền biết bản thân quá nóng vội làm y bị thương. Hắn hối hận không thôi, hôn nhẹ những điểm mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu muốn y quên đi cơn đau, đồng thời ngón tay xoa miết khối thịt mềm xung quanh động khẩu, tận lực giúp y thả lỏng.

"Ưm...."

Kỹ thuật của Lạc Băng Hà quả nhiên tuyệt hảo, không lâu sau đau đớn dần dần rút đi, thay vào đó là cảm giác khô nóng khó chịu. Thẩm Thanh Thu cử động eo, nhẹ nhàng nuốt nhả phân thân của Lạc Băng Hà. Mắt hắn sáng rực, biết y đã động tình, liền không cần khắc chế bản thân bắt đầu luật động.

Lạc Băng Hà bất ngờ ôm y ngồi dậy, Thẩm Thanh Thu kinh hô, chưa kịp phản ứng đã bị côn thịt đâm lút cán, dường như đâm sâu tới bụng, nước mắt lập tức trào ra, nức nở nói:

"Sâu...sâu quá...ta chịu không nổi..."

"Sư tôn, ngoan, rất nhanh sẽ thoải mái."

Lạc Băng Hà hôn cắn vành tai y, hắn thao rất mạnh khiến cơ thể Thẩm Thanh Thu không ngừng xóc nảy, hình ảnh trước mắt lay động dữ dội không thể nhìn rõ bất cứ vật gì. Côn thịt hung hăng xỏ xuyên qua nhục bích mềm mại, mỗi lần ra vào đều kéo theo không ít dịch ngọt làm ướt đẫm hạ thân của cả hai người.

"Sư tôn...bên trong người...thật sướng...cắn chặt ta không buông..."

"Ha...a...ưm a...câm miệng...a a...."

Tiếng nước lép nhép, tiếng nhục thể va chạm, tiếng Lạc Băng Hà nỉ non âu yếm, khoái cảm cực đại xộc thẳng lên não Thẩm Thanh Thu, khiến y vừa giống như không nghe thấy gì, lại vừa giống như mỗi thanh âm đều vang lên rõ ràng từng nhịp trong đầu, dâm dục không tả xiết.

Lạc Băng Hà đâm rất sâu, bắn hết tinh dịch vào trong hậu huyệt. Thẩm Thanh Thu ôm chặt hắn thở dốc, dương căn vẫn chôn trong cơ thể y, dù đã bắn qua một lần nhưng không hề có dấu hiệu mềm đi. Thẩm Thanh Thu thừa biết tên cầm thú này còn chưa thoả mãn. Lạc Băng Hà ở trên giường luôn khoẻ mạnh tới mức biến thái, dường như có thể làm từ ngày này qua tháng nọ mà không bị tinh tẫn nhân vong, thật không biết trước đây nữ nhân của hắn chịu đựng kiểu gì. Nếu Thẩm Thanh Thu chỉ là người bình thường, có lẽ đã sớm bị hắn thao chết.

Hắn đặt y nằm xuống, gập chân y lại, uốn cơ thể Thẩm Thanh Thu thành một độ cong mềm dẻo, từ trên xuống dưới thô bạo đâm rút. Cao trào vừa qua, khoái cảm chưa kịp tan đã lần nữa mãnh liệt ập tới. Mật dịch từ nơi giao hợp chảy ngược xuống bụng Thẩm Thanh Thu, mảnh da thịt giữa hai chân đã tấy đỏ, lầy lội không chịu nổi.

Nến hỉ đã cháy gần hết mà hai thân thể trên giường vẫn chưa tách ra. Tiếng rên rỉ ái muội ngập tràn trúc xá. Ngoài trời hơi se lạnh nhưng không khí trong phòng lại nóng như thiêu đốt. Đêm nay, ánh trăng cũng phải ngượng ngùng giấu mình sau những đám mây, xấu hổ biết bao.

Một đêm hoan lạc sung sướng, sáng hôm sau tỉnh dậy, không cần nói cũng biết hậu quả thê thảm đến cỡ nào. Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu ngồi nghiêng trên đùi mình, giúp y xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ, cười nói:

"Sư tôn, chúng ta đã thành thân rồi, có phải người nên gọi ta một tiếng phu quân hay không?"

"Gì?" Thẩm Thanh Thu trừng mắt, cầm chiết phiến gõ mạnh lên đầu hắn "Ngươi điên à?"

"Tại sao chứ?"

"Không tại sao cả. Không chính là không."

Y đẩy tay hắn ra, thầm nghĩ tiểu súc sinh quả nhiên không thể nuông chiều. Mới cho hắn một bậc thang hắn đã muốn leo lên bàn thờ ngồi luôn rồi. Yêu cầu càng lúc càng quá đáng.

"Sư tôn, ta chỉ muốn nghe một lần duy nhất thôi, khắc nó vào trong tim rồi, sau này sẽ không đòi hỏi người nữa." Lạc Băng Hà cắn môi, do dự nói "Hay là, người vẫn chưa thực sự tiếp nhận ta, không hoàn toàn tha thứ cho ta."

Thẩm Thanh Thu nổi giận, đã tới lúc này, những gì nên làm, không nên làm tất cả đều đã làm xong. Thậm chí dù đó là chuyện phá vỡ nguyên tắc và giới hạn của Thẩm Thanh Thu, y cũng đã vì hắn mà vứt bỏ sạch sẽ. Cái tên lang tâm cẩu phế này không hiểu thì cũng thôi đi, còn nói ra mấy lời như vậy, khác nào đem tấm lòng của y dẫm nát dưới chân.

"Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy."

Thẩm Thanh Thu giận dữ phất tay áo rời đi, nếu còn tiếp tục ở lại chỉ sợ không kìm nổi tát chết hắn. Lạc Băng Hà hoảng hốt ôm chặt y, sợ hãi nói:

"Sư tôn, ta sai rồi, người đừng giận, đừng bỏ ta. Xin lỗi sư tôn, người đánh ta đi, đánh chết cũng được."

Hắn vùi mặt vào bên cổ Thẩm Thanh Thu, nước mắt ấm áp rơi trên bả vai khiến y chợt nhớ lại cái đêm trước khi xông vào Minh Giới, hắn vì sợ y rời bỏ hắn mà gào khóc tới tê tâm liệt phế.

Ngày đó nhẫn tâm bao nhiêu thì bây giờ lại mềm lòng bấy nhiêu. Thẩm Thanh Thu thở dài, đời này của y, đúng là nợ tiểu súc sinh không thể trả hết.

Y xoay người ôm cổ Lạc Băng Hà, ghé miệng vào tai hắn nhỏ giọng thì thào.

Mắt hắn sáng rỡ, bế Thẩm Thanh Thu hưng phấn xoay mấy vòng, hô to:

"Sư tôn...không...nương tử...nương tử!"

"Nương tử cái đầu ngươi, thả ta xuống."

"Không thả không thả, vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay."

Ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống trúc xá, bên dưới mái hiên, thanh y nhân bực bội liên tục gõ lên đầu nam tử huyền y, nhưng hắn bị đánh đỏ cả trán vẫn cười vô cùng hạnh phúc.

Đã từng ghen ghét, từng oán hận, mất đi rồi lại có được, thiên trường địa cửu chẳng phân ly.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip