Chương 13

Chương 13

Thẩm Thanh Thu mới tỉnh chưa được một ngày, bị Lạc Băng Hà dày vò một trận, rốt cuộc ngủ say thêm ngày nữa.

Y còn chẳng biết hắn buông tha mình lúc nào. Chỉ nhớ mang máng từ sáng làm tới chiều, trời chập tối hắn ôm y đi tắm rửa, ở bên ôn tuyền động dục thêm lần nữa. Thẩm Thanh Thu đã mệt đến mức chẳng nhấc nổi đầu ngón tay, mà hắn vẫn hùng hục như sói như hổ.

Lúc tỉnh lại, y vẫn cảm thấy bụng nặng trịch. Hắn bắn nhiều như vậy, lần nào cũng đâm rất sâu mới phát tiết, chắc là không thể tẩy sạch hoàn toàn. Y thầm may mắn mình không phải nữ tử, bằng không thể nào cũng mang thai cốt nhục của hắn.

Nghĩ thôi đã thấy mắc ói rồi.

Ngủ dậy không thấy hắn đâu, ăn xong bỏ chạy, đúng là thứ súc sinh không có tính người.

Thẩm Thanh Thu bực bội bước xuống giường, định tìm y phục mặc vào. Ai ngờ vừa đứng lên đã lập tức ngã khụy. Eo đau muốn chết, chân vừa tê vừa mỏi, y phải tựa vào khung giường mới miễn cưỡng đứng nổi, tức giận mắng chửi mười tám đời dòng họ nhà tên khốn kiếp nào đó.

Vận chuyển linh lực xuống nửa thân dưới, cảm giác khó chịu cũng dần thuyên giảm. Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, mặc xong y phục liền ra khỏi cửa.

Hôm đó Nhạc Thanh Nguyên tìm y không biết có chuyện gì. Bọn họ đã tìm ra kế sách đối phó với Thiên Lang Quân hay chưa? Trong lòng trăm mối ngổn ngang, bước chân vội vã đi về phía Khung Đỉnh Phong, giữa đường Minh Phàm đột nhiên nhảy ra.

"Sư tôn..." Giọng hắn hơi run run, có lẽ vẫn bị ám ảnh chuyện lần trước "Đây là thuốc Mộc sư thúc điều chế cho người, dặn dò người nhất định phải uống."

Thẩm Thanh Thu đang gấp gáp, cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm lọ thuốc đổ ra một viên cho vào trong miệng. Xa xa bất chợt vang lên một tiếng gào thét kinh hoảng.

"Thẩm sư huynh, đừng uống."

Hai sư đồ đồng loạt quay đầu. Mộc Thanh Phương ngày thường ôn hoà nho nhã, vậy mà giờ phút này lại ngự kiếm phóng bạt mạng, vừa đáp xuống đã chộp lấy vai Thẩm Thanh Thu lắc lấy lắc để.

"Huynh uống chưa, mau phun ra."

Y hất tay hắn ra, nhíu mày nói: "Vốn chưa uống, đệ hét một cái, ta giật mình nên nuốt mất rồi."

Mặt Mộc Thanh Phương lập tức trắng như giấy. Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền hỏi.

"Sao hả? Có độc?"

"Độc thì không có, chỉ là, chỉ là..."

Hắn chỉ là một hồi vẫn không nặn được câu hoàn chỉnh, Thẩm Thanh Thu sắp mất kiên nhẫn tới nơi thì Lạc Băng Hà vừa vặn bưng thức ăn quay về.

"Chuyện gì thế?"

Mới dứt lời, bùm một tiếng, khói trắng mịt mù. Đợi khói tan đi, cúi đầu nhìn, lập tức há hốc mồm.

Minh Phàm là người đầu tiên không chịu nổi, ôm trái tim yếu ớt của mình chỉ tay run rẩy nói:

"Sư...sư tôn...biến...biến nhỏ rồi..."

Nằm trên đất lúc này là một đống quần áo lộn xộn, đúng là thanh y mà Thẩm Thanh Thu mặc ban nãy, cùng với một cục tròn tròn trắng nõn đang ngủ say, bộ dáng nhìn qua chỉ mới sáu bảy tuổi, mềm mại đáng yêu tới cực điểm.

Lạc Băng Hà đơ ra giây lát, mới quay sang hỏi Mộc Thanh Phương: "Chuyện này là..."

Mộc Thanh Phương đỡ trán sầu não nói: "Đồ đệ của ta lấy nhầm thuốc đưa cho Thẩm sư huynh. Lọ thuốc đó được điều chế từ linh thảo ta mới phát hiện, có tác dụng cải lão hoàn đồng, nhưng vẫn chưa thử nghiệm xong."

"Vậy sư tôn sẽ như thế này mãi sao?"

"Sư điệt đừng lo, ta sẽ nghiên cứu thuốc giải. Chỉ là không biết còn di chứng nào khác nữa không."

Thẩm Thanh Thu khẽ ưm một tiếng, cắt đứt đối thoại của hai người. Bộ dáng như vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt phượng mất đi sự cao ngạo lạnh lẽo của lúc trưởng thành, nhiều thêm một phần ngây thơ non nớt, vừa to vừa sáng. Y ngơ ngác nhìn lên, sau đó hoảng sợ nói: "Các ngươi là ai?"

Trên mặt ba người kia lập tức xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Mộc Thanh Phương ngồi thấp xuống, ôn nhu hỏi: "Huynh không biết chúng ta sao?"

Tiểu Thanh Thu nhăn mày, cảnh giác lùi lại một bước, dứt khoát đáp: "Không quen."

"Vậy huynh tên gì?"

"Sao phải nói cho ngươi biết."

Giọng điệu xa cách người ngàn dặm, nếu là bình thường, chắc chắn sẽ khiến kẻ khác không rét mà run, nhưng hiện tại một đứa trẻ khoanh tay bĩu môi nói ra, chẳng những không có chút khí thế nào, ngược lại giống như đang làm nũng.

Mộc Thanh Phương nhịn xuống xúc động muốn véo khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đứng lên rì rầm nói nhỏ: "Có lẽ không chỉ thân thể bị thu nhỏ, mà ký ức cũng quay ngược lại. Không được rồi, ta phải lập tức báo cáo với chưởng môn sư huynh ngay thôi." Nói xong liền ngự kiếm bay đi.

Lạc Băng Hà cúi người, cười rất đỗi dịu dàng gọi: "Thẩm Cửu!"

Thẩm Thanh Thu giật mình, nhìn khuôn mặt phong hoa tuyệt đại gần trong gang tấc kia, rõ ràng vô cùng xinh đẹp, nhưng lại có gì đó khiến y cảm thấy khó chịu.

"Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?"

"Ta là đệ tử của người, cũng là phu quân của người."

Một câu sau, hắn gần như dán môi vào tai y nói khẽ, còn cố tình cắn nhẹ lên vành tai non mềm. Thẩm Thanh Thu hoảng tới mức ngã bệt xuống đất, che lại lỗ tai đỏ bừng hung ác quát to: "Ngươi nói bậy."

Cái gì mà đồ đệ, cái gì mà phu quân. Đừng tưởng y nhỏ tuổi thiếu hiểu biết nên muốn giở trò lừa gạt. Thẩm Cửu y lăn lộn đầu đường xó chợ, ăn muối còn nhiều hơn hắn ăn cơm. Muốn lừa y, không có cửa đâu.

Lạc Băng Hà bày ra vẻ mặt vô tội, đáng thương nói: "Ta không có. Đừng nhìn thế này, thật ra sư tôn lớn hơn ta nhiều, chỉ vì uống nhầm đan dược nên mới hoá nhỏ, mất hết ký ức. Chẳng lẽ người không thắc mắc đây là đâu sao? Đây là Thanh Tĩnh Phong, người là phong chủ, còn ta là đồ đệ của người, Lạc Băng Hà."

Thẩm Thanh Thu hết đường phản bác, huống chi ban nãy ngã xuống, xiêm y lỏng lẻo cũng tuột theo, y luống cuống lấy áo che người lại, xấu hổ nói: "Tìm...tìm y phục cho ta trước đã."

Tim Lạc Băng Hà hẫng một nhịp, cảm thấy Thẩm Thanh Thu lúc nhỏ thật sự quá đáng yêu, rất muốn khi dễ một phen. Hắn nhanh như chớp hôn lên gò má phúng phính, không cho y kịp nổi giận đã bế y ôm vào lòng, cười nói: "Được, chúng ta xuống núi mua y phục."

Lạc Băng Hà đưa y đến phường may lớn nhất trong thành, vừa ra tay có thể nói là vung tiền như rác, cho người cấp tốc làm xong một bộ y phục phù hợp với Thẩm Thanh Thu. Bạch y như tranh, phối với khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, có nói y là con cháu hoàng thất cũng sẽ không ai dám nghi ngờ.

"Thích không?"

Lạc Băng Hà kéo y tới trước gương. Thẩm Thanh Thu hết nhìn trái lại nhìn phải, nhìn lên rồi nhìn xuống. Trước nay toàn quần rách áo manh, mặc không đủ ấm, bây giờ khoác lên người y phục trân quý thế này, vẫn là có chút bối rối, sợ mình vô ý làm bẩn thì thật đáng tiếc.

Lạc Băng Hà nhìn thấu được suy nghĩ của y, chợt thấy đau lòng. Hắn biết quá khứ của Thẩm Thanh Thu không tốt đẹp gì, nhưng cụ thể ra sao, hắn chưa từng muốn tìm hiểu. Trên đời đâu phải chỉ có mình y bất hạnh, chính bản thân hắn trước khi gia nhập Thương Khung Sơn phái cũng đã chịu rất nhiều khổ sở, chung quy vẫn không thể làm lý do để y trút giận lên kẻ khác. Nhưng một đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi lại dè dặt cẩn trọng tới mức này, thật khiến người ta thương xót.

Lần đầu tiên hắn hy vọng có thể thay y gánh chịu tuổi thơ cơ cực đó, để y bình bình an an trưởng thành như bao đứa trẻ khác.

"Sư tôn, đừng lo. Giờ đã khác rồi. Người muốn gì, đệ tử đều có thể cho người, sẽ không để người chịu khổ nữa."

Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng vào mắt hắn. Y rất ghét bị ai đó thương hại, nhưng ánh mắt của hắn, lại chỉ có vô hạn đau lòng, là thật tình thật dạ lo lắng quan tâm một người, thuần khiết không nhiễm một tia tỳ vết.

"Vì sao lại đối tốt với ta như vậy?"

Y khó lòng tin nổi, trên thế gian này sẽ có tình cảm chân thành. Ngươi lừa ta gạt đã quá quen, ngay cả cha mẹ ruột cũng nhẫn tâm bán y , làm sao y tin được, sẽ có người tình nguyện vì mình làm hết tất cả mà không cần hồi báo.

Lạc Băng Hà nắm bàn tay nhỏ bé của y, đặt lên môi hôn nhẹ, mỉm cười nói.

"Ta thích người. Đương nhiên muốn cho người những gì tốt đẹp nhất."

"Ta có chỗ nào tốt để ngươi thích?"

Thẩm Thanh Thu là người thế nào, chính y biết rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ lớn lên y đã thay đổi hoàn toàn, khiến thiếu niên ngây thơ chưa trải sự đời này sa vào lưới tình?

"Người chỗ nào cũng không tốt cả, kiêu căng ngạo mạn, độc miệng khó tính, nóng giận bất thường, đố kỵ thành thói..." Hắn càng nói mặt Thẩm Thanh Thu càng đen, trước khi bàn tay nhỏ kia kịp cho hắn một cái tát, Lạc Băng Hà khẽ cười thốt ra: "Nhưng ta vẫn thích người. Người tốt cũng được, xấu cũng không sao, ta đều thích."

Thẩm Thanh Thu lúng túng quay mặt đi. Kỳ quái, tim đập rất nhanh. Sao y lại dễ dàng bị rung động bởi lời nói của một kẻ xa lạ như vậy. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có quan hệ đặc biệt hay sao?

"Sư tôn."

Lạc Băng Hà chìa tay ra, kiên nhẫn đợi sự hồi đáp của y. Thẩm Thanh Thu siết chặt góc áo, run rẩy đưa tay lên, rồi lập tức rụt lại.

Không được, y sợ.

Không phải không muốn tin tưởng, mà là không dám tin, sợ một khi giao ra chân tâm, sẽ bị giẫm đạp như cỏ rác.

Lạc Băng Hà bắt lấy tay y kéo vào lòng, ôm chặt y nói: "Nghe thấy không? Tim ta vì người mà đập rất nhanh."

"Buông...buông ra. Ở đây có rất nhiều người."

"Mặc kệ bọn họ. Trong mắt ta chỉ có một mình sư tôn mà thôi."

Thẩm Thanh Thu lắng nghe tiếng tim đập dồn dập mạnh mẽ, trong lòng loạn như ngựa thoát cương cũng bởi vì cái ôm ấm áp của hắn mà dần bình tĩnh lại. Y vốn rất kháng cự đụng chạm với kẻ khác, nhưng lại không hề chán ghét sự tiếp xúc thân mật của hắn. Vạn vật xung quanh tựa như đều biến mất, chỉ có người trước mặt mới là tồn tại chân thật nhất.

Lạc Băng Hà hiếm thấy y ngoan ngoãn thế này, vui vẻ nói: "Có đói không? Chúng ta đi ăn nhé."

Thẩm Thanh Thu đã tích cốc từ lâu, không còn biết đói no là gì. Nhưng thuở nhỏ nghèo khổ vẫn khiến y khó lòng chối từ của ngon vật lạ. Càng đừng nói hiện nay trí nhớ quay về lúc bảy tuổi, trong lòng nghĩ gì cơ hồ đều biểu hiện hết ra bên ngoài, vừa nghe tới ăn đôi mắt kia liền sáng rực rỡ.

Lạc Băng Hà cũng chớp thời cơ giậu đổ bìm leo: "Hôn ta một cái thì sẽ đưa người đi ăn ngon."

Vì miếng ăn mà hạ mình, Thẩm Thanh Thu không đời nào làm. Ờ, nhưng đó là y lúc trưởng thành, còn Tiểu Thanh Thu bây giờ không ngại vì kiếm cơm mà bán rẻ nhan sắc. Huống hồ Lạc Băng Hà lớn lên rất đẹp, hôn một cái cũng không thấy ghê tởm.

Y hôn cái bẹp lên má hắn, bởi vì hôn hơi vội nên còn dính thêm chút nước bọt. Lạc Băng Hà chậc lưỡi, lắc đầu nói: "Sai rồi. Không phải ở đó, ở đây cơ." Chỉ chỉ môi mình.

Thẩm Thanh Thu cáu gắt: "Ngươi đừng có được voi đòi tiên."

"Vậy thôi, chúng ta về núi."

"Khoan đã." Y kéo cổ áo hắn, lí nhí nói: "Sẽ có...người nhìn."

Lạc Băng Hà lập tức vòng ra sau bức bình phong: "Được rồi. Không ai thấy nữa."

Thẩm Thanh Thu mím môi, sau đó nhướn người hôn hắn. Lạc Băng Hà cũng không quá phận, biết cơ thể y không thể tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt như trước, nên chỉ mân mê mút nhẹ, kiềm chế không làm đau y.

Lạc Băng Hà bế Thẩm Thanh Thu đang xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn hiên ngang ra khỏi phường may, đi đến tửu lâu xa hoa gần đó. Hai người ngồi trong phòng riêng, thấy không còn ai, y mới đẩy hắn ra, tự ngồi sang một bên.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Thẩm Thanh Thu liếm môi, cầm đũa mới bi ai phát hiện mình quá lùn, gắp không tới, vì vậy liền đứng luôn trên ghế mà ăn. Lạc Băng Hà phì cười, đỡ y ngồi xuống dịu dàng nói: "Cẩn thận kẻo ngã. Người muốn ăn gì cứ nói với ta."

Thẩm Thanh Thu ăn tôm hắn đưa tới, nhai nuốt rồi nói: "Ngươi nói chúng ta là sư đồ, cái đó có thể. Nhưng còn chuyện kia, chẳng phải là trái luân thường đạo lý sao?"

Lạc Băng Hà chuyên tâm bóc vỏ tôm, cười khổ đáp: "Ta được sư tôn nuôi nấng dạy dỗ từ bé, chúng ta lâu ngày sinh tình. Cũng bởi vì thân phận mà bị dằn vặt rất lâu, chia tách suốt ba năm. Nhưng chuyện tình cảm đâu phải muốn quên là quên được."

Hắn nói vô cùng cảm động, lâm ly bi đát. Thẩm Thanh Thu không soi ra được điểm đáng ngờ nào, cứ như vậy mà bị Lạc Băng Hà tẩy não. Dù rằng vẫn khó tin nổi bản thân lại động tâm với một nam nhân, còn là đồ đệ của mình, nhưng tính ra người này dung mạo đẹp lại lắm tiền, điều kiện không tệ, bị hắn dụ dỗ cũng là lẽ đương nhiên.

"Cho dù là vậy, nhưng sao ngươi lại là phu quân. Luận bối phận hay tuổi tác, phu quân nên là ta mới phải đạo."

Lạc Băng Hà cố nén cười, không dám tưởng sẽ có ngày nghiêm túc cùng thảo luận với Thẩm Thanh Thu vấn đề ai phu ai thê. Hắn có lòng tốt không vạch trần việc này phải dựa vào trên giường để phân chia, đút tôm cho y cưng chìu nói: "Được, đều nghe theo sư tôn. Vậy phu quân, ăn có ngon không?"

Thẩm Thanh Thu nghe hắn gọi vậy liền đỏ mặt, thầm than người này không biết xấu hổ. Lại chợt nhớ nãy giờ hắn vẫn chưa ăn gì, chỉ mãi lo hầu hạ mình, vì vậy gắp đại một miếng thịt trong chén đút cho hắn, thể hiện trách nhiệm của người làm trượng phu.

Cơm nước xong xuôi, cả hai quay trở về Thanh Tĩnh Phong. Trong phòng khách các phong chủ ngồi chờ đã lâu, vừa thấy bóng Thẩm Thanh Thu liền thi nhau tông cửa chạy ra, nháo nhào vây quanh y, kéo tay kéo chân vuốt mặt sờ tóc.

"Trời, là thật này. Y biến nhỏ rồi."

"Đáng yêu quá, muốn ôm ôm."

"Tránh ra, ta ôm trước."

Thẩm Thanh Thu điên tiết gầm lên: "Cút hết cho ta."

Tề Thanh Thê cười nói: "Biến nhỏ rồi, không nhớ gì, mà tính tình vẫn xấu như vậy."

"Lão yêu bà, ngươi nói ai xấu tính?"

"Ngươi gọi ai là lão yêu bà?"

"Ở đây trừ ngươi ra còn có bà già nào khác nữa sao?"

"Thẩm Thanh Thu, ngươi..."

"Sư muội, sư muội..." Nhạc Thanh Nguyên khó khăn lắm mới chen được lên trên, vội vã hoà giải: "Bình tĩnh nào, y bây giờ chỉ là trẻ con, đừng chấp nhất."

Tề Thanh Thê hừ một tiếng, chẳng lạ gì với sự thiên vị quá đà của hắn. Nhạc Thanh Nguyên cúi người, cười ôn hoà nói: "Tiểu Cửu, đệ có nhận ra ta không?"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn một lát, do dự hỏi: "Ngươi là...Thất Ca?"

Khoé mắt Nhạc Thanh Nguyên đỏ hoe, hắn chưa từng dám vọng tưởng, sẽ có ngày lại được nghe y gọi một tiếng Thất Ca. Rốt cuộc có những chuyện đã bỏ lỡ thì không thể nào quay về được. Thẩm Thanh Thu thấy hắn giống như sắp khóc, liền vươn tay nhỏ bé vỗ về mặt hắn, không tiếng động tỏ ý an ủi.

Cảnh tượng này đập vào trong mắt Lạc Băng Hà, không nghi ngờ gì chính là một nhát dao rạch lên tim hắn. Nhưng hắn lại không thể làm gì, mặc cho nó chảy máu đầm đìa. Hắn biết, biết rất rõ, quá khứ giữa bọn họ, hắn không có cách nào xen vào. Trong lòng Thẩm Thanh Thu, địa vị của Nhạc Thanh Nguyên là vĩnh viễn không ai thay thế.

Cuối cùng cũng tiễn được đám phiền phức đó đi, Thẩm Thanh Thu tắm rửa sạch sẽ, vừa định leo lên giường ngủ thì phát hiện Lạc Băng Hà vẫn còn ở đây, hơn nữa nhìn y không chớp mắt, bộ dáng hệt như oán phụ khuê phòng.

"Sao vậy?"

"Sư tôn..." Hắn ủ rủ lên tiếng: "Người...rất thích Nhạc Thanh Nguyên sao?"

"Không ghét."

"Thích hơn cả ta sao?"

"Ta nhớ hắn là ai, nhưng lại không nhớ rõ ngươi. Ngươi nói xem?"

Lạc Băng Hà cắn môi không đáp.

"Ngươi ghen hả?"

"Đúng vậy, ta ghen. Ta sợ người sẽ chọn hắn, không cần ta nữa."

Thẩm Thanh Thu chỉ hỏi thế thôi, không ngờ hắn trả lời thẳng thắn như vậy, khiến y có chút không biết phải làm sao. Tuy rằng ký ức dừng lại ở năm sáu bảy tuổi, nhưng trí não vẫn là của người trưởng thành, y ngẫm nghĩ giây lát, nghiêm túc nói:

"Nếu ta đã chọn ngươi, tình cảm chắc chắn không ít hơn so với hắn."

Ánh mắt Lạc Băng Hà tối sầm, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Chỉ có hắn mới hiểu rõ, trong lòng mình bất an tới cỡ nào. Thẩm Thanh Thu kiếp trước hay kiếp này, đều chưa từng chọn hắn. Tất cả chỉ là giấc mộng hoang đường do hắn tự dệt nên, lừa mình dối người.

Thẩm Thanh Thu vốn không giỏi dỗ dành, nói được câu đó đã là cực hạn. Y cũng mặc kệ Lạc Băng Hà phát cái chứng gì, kéo chăn trùm kín người, uể oải ngáp một tiếng: "Khuya rồi. Ngủ đi."

Lạc Băng Hà cởi giày, trèo lên giường ôm thân thể nhỏ bé của Thẩm Thanh Thu vào lòng, luôn miệng nói:

"Sư tôn, ta thích người."

"Ừ."

"Sư tôn, đừng rời xa ta."

"Ừ."

"Sư tôn..."

"Ừ."

Y không nghe rõ hắn nói cái gì, mơ màng đáp lại rồi dần thiếp đi. Trong lúc ngủ tựa hồ cảm nhận được có thứ gì đó phớt nhẹ trên mặt mình, từ đuôi mắt, sóng mũi tới đôi môi, ướt át xen lẫn ngứa ngáy.

Càng đáng sợ hơn khi dưới chân đột nhiên chạm phải một thứ nóng bỏng kinh người, cứng rắn chọc vào bắp đùi của y. Thẩm Thanh Thu đưa tay sờ thử, liền nghe thấy người bên cạnh gầm lên một tiếng trầm thấp khổ sở, khiến y hốt hoảng bừng tỉnh.

Cơ thể y biến nhỏ không có nghĩa là nhận thức bị khuyết thiếu, y lập tức đoán ra đó là gì, đỏ mặt tía tai đạp vào bụng Lạc Băng Hà mắng: "Cái đồ cầm thú nhà ngươi, đối với một đứa trẻ mà cũng nổi tà tâm cho được."

"Ta cũng không muốn. Ở bên người mình thích, nổi lên phản ứng cũng là chuyện bình thường mà." Hắn vô tội nói: "Sư tôn yên tâm. Ta sẽ không làm gì người đâu. Ta sẽ tự giải quyết."

Nói xong liền bước xuống giường đi thẳng ra ngoài, ngay cả giày cũng không kịp mang. Thẩm Thanh Thu cuộn mình trong chăn nhìn cửa một hồi, bỗng chốc tâm loạn như ma.

Tự giải quyết?

Làm sao giải quyết?

Đi thanh lâu hay tiểu quan quán giải quyết?

Hừ, ai thèm quan tâm.

Thẩm Thanh Thu nằm xuống tiếp tục ngủ, nhưng nhắm mắt rất lâu vẫn không thể ngủ được. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh Lạc Băng Hà cùng người khác mây mưa hoan hảo, trái tim tựa như bị mèo cào, vừa đau vừa ngứa, trằn trọc cả đêm không chợp mắt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip