Chương 15
Chương 15
Thẩm Thanh Thu đợi suốt ba ngày, rốt cuộc cũng đợi được Lạc Băng Hà quay về. Y chủ động đến gần, nhưng khi ngửi được mùi rượu lẫn phấn son nồng nặc trên người hắn, y lập tức dừng chân, che mũi phẫn nộ nói: "Ngươi thật sự đi tìm kỹ nữ?"
Cái mùi ghê tởm như vậy, không biết đã lẫn lộn với bao nhiêu người mới tạo thành. Giỏi lắm tiểu súc sinh, y ở trúc xá nóng gan nóng ruột chờ hắn, hắn lại dám ra ngoài tầm hoan mua vui.
Lạc Băng Hà vội vã lắc đầu.
"Không có."
"Ngươi cho ta là đồ ngu sao. Còn dám nói láo."
"Thật sự không có."
Hắn hoảng hốt muốn giải thích, vừa đưa tay lên, đã bị Thẩm Thanh Thu không chút lưu tình hất ra, ghét bỏ nói: "Không được chạm vào ta."
Lạc Băng Hà ủ rũ nói: "Ta đúng là có đến thanh lâu. Nhưng ta sợ bị sư tôn chán ghét, cho nên không hề đụng vào các nàng."
Đêm đó hắn tức giận đến hồ đồ, Thẩm Thanh Thu có thể vui vẻ với người khác, tại sao hắn không thể. Chỉ là dù ôm hoa khôi đầu bảng trong tay thì hắn vẫn không khơi dậy được chút xíu dục vọng nào, trong đầu toàn bộ đều là hình bóng của Thẩm Thanh Thu.
Hắn đuổi hết các nàng ra ngoài, một mình ngập trong men rượu suốt ba ngày, uống cho say, uống cho quên.
"Sư tôn, ta chỉ muốn người."
Hắn thua rồi, thua hoàn toàn triệt để. Là hắn động tâm trước, là hắn dẫu dẫm vào vạn kiếp bất phục vẫn không buông bỏ được đối phương, là hắn cam nguyện quỳ dưới chân y, cầu xin y ban phát cho mình một chút tình cảm.
Lạc Băng Hà muốn ôm y, nhưng lại chợt nhớ ra y chán ghét mùi vị trên người hắn. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn y một hồi, vừa định quay đi thì chợt nghe Thẩm Thanh Thu nói: "Tắm rửa sạch sẽ rồi muốn làm gì thì làm."
Lạc Băng Hà kinh hỉ.
Sư tôn không cấm hắn đụng chạm vào người.
"Ta đi tắm ngay."
Hắn sung sướng chạy như bay tới phòng tắm, vứt luôn bộ đồ đang mặc trên người, ngửi đi ngửi lại mấy lần, xác nhận không còn mùi gì khác lạ, mới hài lòng trở về trúc xá.
Thẩm Thanh Thu đang ngồi trong phòng đợi hắn. Lạc Băng Hà ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay nắm lấy tay y, chợt thấy Thẩm Thanh Thu khe khẽ run rẩy.
Chuyện lần trước quả thật đã gây cho y ám ảnh không nhỏ.
Lạc Băng Hà rầu rĩ rút tay về, lại không biết nên mở miệng thế nào. Cả hai im lặng mỗi người nhìn một hướng, cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Thu lên tiếng trước.
"Lạc Băng Hà."
"Ta đây."
"Hôm nay là sinh thần của ta."
"Sinh thần của sư tôn không phải đã qua rồi sao?"
"Ta nói hôm nay chính là hôm nay, cần tiểu súc sinh ngươi nhiều chuyện chắc."
Lạc Băng Hà bị câu mắng của y vả cho tỉnh hẳn. Hắn đúng là quá ngu, Thẩm Thanh Thu nói vậy, chính là nguyện ý cùng hắn đón sinh thần một lần nữa, bù đắp lại tiếc nuối của đêm hôm đó.
"Sư tôn muốn ăn gì?"
"Tùy ngươi."
"Mỳ trường thọ và bánh đào tiên thì sao?"
"Cũng được."
"Ta làm cho sư tôn. Người đợi một lát."
"Khoan đã." Thẩm Thanh Thu kéo tay áo hắn, hơi đỏ mặt nói: "Ta đi cùng ngươi."
Dáng vẻ này đúng là đòi mạng. Lạc Băng Hà cơ hồ phải dùng hết kiên nhẫn của hai đời mới nhịn xuống được xúc động muốn hôn y, nắm tay y dịu dàng nói: "Được. Chúng ta đi thôi."
Hắn đi một bước, thấy y vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Sao vậy?"
"Buông tay trước đã. Lỡ bị ai khác nhìn thấy."
Thẩm Thanh Thu lúng túng nói. Chuyện càng thẹn hơn nữa bọn họ đều đã làm qua, nhưng không hiểu sao giờ phút này chỉ đơn thuần là bị hắn nắm tay cũng làm y xấu hổ không thôi.
Đến bước này rồi, ngu mới từ bỏ. Lạc Băng Hà khẽ gật đầu, tay vẫn không chịu buông ra, dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Thẩm Thanh Thu.
Bổn cũ soạn lại, bách phát bách trúng.
"Thôi được, tùy ngươi, nhưng nếu có người phải lập tức buông ra."
"Tuân lệnh sư tôn."
~~~
Mỗi phong trên Thương Khung Sơn đều có phòng bếp riêng nhưng lại rất ít khi được sử dụng. Các phong chủ đều đã tích cốc, đệ tử bên dưới lại không thạo nấu ăn, có đói bụng thì đến Thiện Thực Đường của môn phái lót dạ. Nên nơi này gần như là bị bỏ hoang, ngoại trừ Lạc Băng Hà chẳng có ai rảnh rỗi mò tới.
Con dao trong tay hắn giống như có sự sống, động tác thái rau vô cùng hoàn mỹ, thậm chí lúc nhào bột làm bánh cũng không tìm ra chút khuyết điểm nào. Món ăn hắn làm đều rất đẹp mắt, không ngờ ngay cả lúc nấu cũng đẹp như vậy, Thẩm Thanh Thu bất giác nhìn đến ngây người.
Lạc Băng Hà thả sợi mỳ vào trong nồi nước sôi, đậy vung lại. Sau đó quay đầu cười nói:
"Sư tôn nãy giờ nhìn ta không chớp mắt. Ta đẹp lắm sao?"
Thẩm Thanh Thu giật mình, vỗ mạnh một phát lên bàn, chối đây đẩy: "Ngươi đừng nói bậy. Ta không có nhìn."
Lạc Băng Hà rất thức thời không tiếp tục nói. Hắn biết lúc này không phải thời điểm để đùa giỡn quá trớn, chọc y tức giận hắn cũng không có trái ngọt mà ăn.
Thẩm Thanh Thu thấy trên trán hắn đổ mồ hôi, bên má còn dính bột mỳ trắng xoá, liền tốt bụng giúp hắn lau đi. Lạc Băng Hà vốn dĩ đang nhịn rất khổ sở, người này lại không biết đề phòng như vậy, ba lần bốn lượt khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn. Sư tôn mà hắn ngày nhớ đêm mong đang dựa sát vào hắn, nếu cầm lòng được thì không phải là nam nhân.
Lạc Băng Hà nắm cổ tay y, ôm lấy y dịu dàng triền hôn. Thẩm Thanh Thu bị hắn tấn công bất ngờ, theo phản xạ vội vàng đẩy ra. Nhưng nếu để y dễ dàng trốn thoát, hắn đã không phải là Lạc Băng Hà. Chút giãy dụa nho nhỏ này chỉ càng kích thích dục vọng tăng cao.
Thẩm Thanh Thu lùi một bước, Lạc Băng Hà sẽ tiến thêm một bước, đôi môi chưa từng tách ra. Cái ghế phía sau đã bị đụng ngã, lưng y tiếp xúc với mặt bàn lành lạnh, không chỗ né tránh, nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Môi lưỡi dây dưa không dứt, dường như muốn bao nhiêu cũng đều không đủ. Cơ thể dù cách mấy lớp y phục, vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của đối phương.
Nước sôi ùng ục bốc hơi khiến nắp vung không ngừng vang lên tiếng lạch cạch. Lạc Băng Hà tiếc nuối buông y ra, quay trở lại bếp điều chỉnh độ lửa.
Thẩm Thanh Thu lúc này mới hoàn hồn lại, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, mặt mũi đều đỏ bừng. Từ khi biết được tâm ý của hắn, y cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ánh mắt của hắn, đụng chạm của hắn, lời nói của hắn, đều trắng trợn biểu hiện dục vọng và tình cảm đối với Thẩm Thanh Thu, khiến y muốn giả ngu giả dại cũng khó mà làm được.
Y chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu, đối tượng đầu tiên lại là tên tiểu súc sinh mặt dày hơn cái thớt này. Bọn họ vừa là sư đồ vừa là kẻ thù, giờ lại đang ở trong một mối quan hệ vi diệu không giải thích nổi, lung tung lộn xộn, làm y không biết nên đối diện với hiện tại như thế nào.
Ngược lại với Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà trông có vẻ khá thoải mái, điềm tĩnh nêm nếm thức ăn, làm xong rồi xoay người ôn nhu nói: "Sắp chín rồi. Sư tôn đợi lát nữa nhé."
Thẩm Thanh Thu gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống bên dưới, lập tức sợ tới mức ba hồn bảy vía bay mất một nửa.
Đũng quần giữa hai chân hắn đã dựng thẳng thành một ngọn núi cao, hùng vĩ sừng sững chói mù mắt.
Đang động dục mà còn phải kiềm chế để nấu ăn, đúng là khổ cho hắn thật.
"Ta về trúc xá trước."
Thẩm Thanh Thu vội nói, sau đó quyết đoán quay người, tư thái rất hoàn mỹ, nhưng hai chân lại giống như bôi dầu, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chạy trối chết khỏi phòng bếp. Chỉ sợ chậm một giây thôi, tên cầm thú kia sẽ đè y ra ăn ngay tại chỗ.
Lạc Băng Hà nhìn theo bóng lưng y, liếm môi cười thầm. Trốn được nhất thời, có thể trốn được cả đời sao? Đợi con mồi thấm mệt rồi, buông lỏng cảnh giác, lúc đó thưởng thức mới là mỹ vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip