Chương 16

Chương 16

Khi Lạc Băng Hà bưng thức ăn trở về trúc xá, Thẩm Thanh Thu phát hiện quần áo của hắn đã thay đổi. Lòng y giật thót, chẳng lẽ hắn không nhịn được cho nên tự mình…

Cửa phòng đóng lại, y thầm căng thẳng, vội nói: "Mở cửa ra đi, nóng."

Lạc Băng Hà không nói hai lời lập tức làm theo. Thẩm Thanh Thu thoáng yên tâm, nhìn vẻ mặt cương trực của hắn, y liền cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn vừa giải quyết xong, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không động dục thêm lần nữa.

"Sư tôn nếm thử xem."

Thẩm Thanh Thu gắp một đũa mỳ cho vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Thật sự là quá ngon, nước dùng trong nhưng hương vị đậm đà, sợi mỳ vừa mềm vừa dai. Mỗi lần ăn, y đều phải cảm thán trước trù nghệ tuyệt vời của hắn.

Những thứ trước đây y từng bất chấp theo đuổi, quyền lực hay danh vọng, giờ lại chẳng thể khiến y thoả mãn bằng một bát mỳ đơn giản. Không ai biết rằng điều Thẩm Thanh Thu khao khát nhất chỉ là có người toàn tâm toàn ý với mình, xem y quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.

Y từng ký thác toàn bộ hy vọng vào Nhạc Thanh Nguyên, nhưng hắn quá tốt, là đại anh hùng của tất cả mọi người. Hắn thuộc về chúng sinh thiên hạ, không phải của riêng y.

Mà người có thể cho y thứ mình muốn, lại là kẻ y từng hận nhất.

"Lạc Băng Hà, ngươi thích ta sao?"

Lạc Băng Hà có hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Thẩm Thanh Thu lại đột nhiên thẳng thắn như vậy, nhưng hắn không do dự liền đáp: "Thích!"

"Thích đến mức nào?"

"Nếu không có người, ta sẽ chết."

"Kiếp trước sau khi ta chết, ngươi…"

"Ta tự sát, phóng hoả ma cung, cùng người chôn chung một chỗ."

Thẩm Thanh Thu hoang mang nhìn hắn. Y không dám tưởng hắn sẽ vì y làm tới mức này. Trong nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Lạc Băng Hà dường như cũng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, liền lảng sang hướng khác.

"Phải rồi, ta có lễ vật tặng sư tôn."

Hắn tháo ngọc quan âm đeo trên cổ xuống, đưa qua cho Thẩm Thanh Thu. Y nhìn chằm chằm miếng ngọc trong tay hắn, cảm giác có hơi quen mắt, bỗng nhiên nhớ ra, đây không phải ngọc bội lúc trước y giúp hắn tìm lại hay sao. Hắn còn từng vì nó mà đánh nhau với Minh Phàm.

"Đây là do nghĩa mẫu của ta để lại, dù là hàng tây bối nhưng rất quan trọng đối với ta. Bây giờ ta tặng lại nó cho người." Lạc Băng Hà dịu dàng nói, mỗi khi nhắc đến nghĩa mẫu của mình, thái độ của hắn đều rất ôn hoà. "Ta giúp sư tôn đeo nó nhé."

Thẩm Thanh Thu không nói gì. Lạc Băng Hà xem như đây là y ngầm đồng ý. Hắn vui vẻ vòng ra sau lưng y, vén mái tóc đen như mực sang một bên, cẩn thận giúp y buộc chặt dây đeo ngọc. Thẩm Thanh Thu khẽ vuốt miếng ngọc trước ngực mình, xúc cảm lành lạnh trơn nhẵn, có chút yêu thích không nỡ buông tay.

"Nếu đã là di vật nghĩa mẫu ngươi để lại, sao lại tặng nó cho ta?"

Lạc Băng Hà ho khan một tiếng, lúng túng nói:

"Vì...trước khi lâm chung nghĩa mẫu đã dặn, muốn ta thay bà ấy đem miếng ngọc này tặng cho con dâu tương lai của mình."

"Cái gì?" Thẩm Thanh Thu vội vã rụt tay về: "Vậy ta không lấy nữa."

"Không được." Lạc Băng Hà ôm chặt lấy eo y, vùi mặt vào vai Thẩm Thanh Thu lắc đầu nguầy nguậy: "Đã nhận rồi không cho trả hàng."

"Nữ nhân của ngươi cả một đống, kiếp trước ngươi tặng ai thì bây giờ tặng lại cho nàng đi."

"Ta không có. Kiếp trước tới khi chết, miếng ngọc này vẫn luôn theo bên cạnh ta."

"Đừng tưởng ta bị giam thì không hay biết gì. Hậu cung của ngươi chỉ thừa chứ không thiếu, ngày ngày đêm đêm ăn chơi hưởng lạc. Chẳng lẽ không một ai khiến ngươi động tâm sao?"

"Ta nói thật. Ta không yêu các nàng, ta chỉ yêu sư tôn." Giọng hắn đượm buồn: "Giá như kiếp trước ta nhận ra tình cảm của mình sớm hơn…"

Thẩm Thanh Thu trầm mặc, cho dù nhận ra sớm hơn thì như thế nào, trong hoàn cảnh đó, y vốn dĩ không có khả năng tha thứ cho hắn, càng đừng nói đến chuyện sẽ yêu hắn. Chết đi không hẳn là chuyện xấu, nếu không sẽ chẳng có cơ hội bắt đầu lại, bọn họ cũng không có ngày hôm nay.

Y ngồi im để hắn ôm mình, coi như cho hắn một chút an ủi. Nhưng quả nhiên trên đời có những kẻ không đáng được đồng cảm, yên phận chưa được bao lâu, Lạc Băng Hà lại ngứa đòn, hắn kéo mở vạt áo của Thẩm Thanh Thu, vừa hôn vừa liếm, còn cắn mạnh một cái.

"A…" Thẩm Thanh Thu ăn đau, quay đầu giận dữ mắng: "Ngươi là chó hả? Chỉ biết cắn người."

"Không phải sư tôn luôn miệng mắng ta là súc sinh hay sao? Thật khéo hôm nay ta không muốn làm người, chỉ muốn làm súc sinh."

Hắn bế Thẩm Thanh Thu đi thẳng về phía giường, vừa đặt y nằm xuống đã vội khoá chặt môi y, không cho y cơ hội cự tuyệt. Thẩm Thanh Thu khó khăn lắm mới dứt khỏi cái hôn của hắn, thở hồng hộc nói: "Cửa...cửa còn chưa…"

Lạc Băng Hà vẫn không dừng lại, tham lam chiếm đoạt ngọt ngào trong miệng y, hắn khẽ khàng phất tay, cửa lập tức đóng kín. Thanh âm ái muội trong phòng càng vang lên rõ ràng.

Một tay hắn mò vào vạt áo, lướt xuống eo y, sau đó cầm lấy đai lưng, vừa đình xé bỏ, Thẩm Thanh Thu đã gấp gáp nói: "Đừng, để ta tự cởi."

Lạc Băng Hà nhướng mày, hiếm khi y chủ động thế này, hắn dĩ nhiên không phản đối. Thẩm Thanh Thu vô cùng bất đắc dĩ, phải đích thân làm loại chuyện này, quá xấu hổ, nhưng lại không còn cách nào khác. Đừng thấy y ăn mặc đơn giản mà lầm tưởng, thực chất vật liệu vô cùng trân quý. Lạc Băng Hà lần nào cũng xé tan nát, cứ tiếp tục như vậy, núi vàng núi bạc cũng chịu không nổi.

"Ngươi...ngươi quay đi chỗ khác."

"Trên người sư tôn có nơi nào ta chưa nhìn thấy, không cần phải ngại."

Nói xong vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm y. Kẻ mặt dày đúng là thiên hạ vô địch, Thẩm Thanh Thu chịu thua, hắn không quay vậy y quay, mắt không thấy tâm không phiền.

Thẩm Thanh Thu cố tình cởi rất chậm, nhưng y phục có hạn, dù chậm thế nào vẫn phải cởi hết. Đến lúc y xoay người lại, Lạc Băng Hà cũng đã không còn mảnh vải che thân. Từng đường nét cơ thể hắn lẫn hung khí hùng vĩ giữa hai chân đều bại lộ không sót gì.

Mấy lần trước nếu không phải bị cưỡng ép thì cũng là làm trong cơn mơ màng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu chân chính nhìn thấy thứ vừa làm y thoải mái vừa khiến y sống dở chết dở kia.

Thẩm Thanh Thu sợ hãi nuốt nước bọt, trong lòng đã có ý nghĩ vươn cờ đầu hàng.

"Chúng ta… đổi ngày khác làm có được không?"

"Sư tôn đừng giỡn, dừng ngay lúc này chính là muốn lấy mạng đệ tử đó."

Hắn nắm cổ chân Thẩm Thanh Thu, kéo y lại gần, cưỡng ép tách hai chân y ra, vui vẻ chơi đùa vật nhỏ dưới thân, sau đó trước ánh mắt trừng lớn kinh hãi của Thẩm Thanh Thu, há mồm ngậm nó vào trong miệng.

"Ngươi...a…"

Thẩm Thanh Thu không nhịn được kinh hô, đây là lần thứ hai Lạc Băng Hà khẩu giao cho y, kỹ thuật so với lúc trước còn cao siêu hơn gấp bội. Cái lưỡi của hắn linh hoạt như rắn, liếm mút vô cùng tận tâm. Cho dù ngàn vạn lần không muốn, Thẩm Thanh Thu vẫn không kìm nổi phản ứng của bản thân, ngọc hành mềm mại dần dần cương cứng ngay trong miệng hắn.

"Sư tôn nhìn xem, người cứng rồi, thật đáng yêu."

Lạc Băng Hà ngẩng đầu cười nói, không quên vươn lưỡi đùa bỡn quy đầu của y. Thẩm Thanh Thu dùng tay bịt miệng mình, hai mắt ầng ậng nước. Khoang miệng ẩm ướt nóng ấm bao vây dương căn, theo tiết tấu nhả ra nuốt vào, y còn mơ hồ cảm thấy mình đã đâm tới yết hầu của hắn.

"Ngươi nhả ra...ta...ta muốn…"

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được mình đã sắp tới giới hạn, liền vội vã nhắc hắn buông ra. Nhưng Lạc Băng Hà giả mù giả điếc, động tác nuốt nhả ngược lại càng kịch liệt hơn. Y đạp hắn mấy cái vẫn không ăn thua, cuối cùng đành ứa nước mắt bắn vào trong miệng Lạc Băng Hà.

Hắn ngậm lấy toàn bộ tinh hoa của y, nhấc mông y lên cao, hé môi nhả hỗn hợp nước bọt cùng bạch dịch vào lòng bàn tay mình, hai ngón tay nới giãn huyệt khẩu, đem chất lỏng sền sệt này từng chút một rót vào bên trong, làm trơn ướt nội bích khô khốc.

Miệng huyệt hồng hồng khẽ run, mỗi một nếp uốn đều vô cùng xinh đẹp. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng tiểu huyệt của y vẫn cứ chặt khít như vậy, ngay cả ngón tay cũng bị cắn rất gắt gao. Lạc Băng Hà không muốn làm y bị thương, cố nén cảm giác bùng nổ ở hạ thân, kiên nhẫn giúp y mở rộng. Đợi khi cái miệng nhỏ kia hàm chứa được ba ngón tay, hắn đã nhịn đến gần như hỏng mất.

Lạc Băng Hà đem hỗn hợp bán trong suốt còn sót lại trên tay bôi lên côn thịt của mình, nhắm ngay nhục động mê người kia chầm chậm đâm vào từng tấc.

"Ư…"

Thẩm Thanh Thu cắn môi nhịn đau, cong eo tiếp nhận cự vật thô to của hắn. Quá trình khởi đầu luôn là gian nan nhất, ba ngón tay của Lạc Băng Hà vốn chẳng thể nào so sánh được với tính khí khổng lồ của hắn. Mỗi lần hắn xâm nhập, y đều có cảm giác như vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về.

Đến khi vào hết, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lạc Băng Hà cẩn thận quan sát, mặc dù cửa động căng ra hết cỡ nhưng không hề bị thương, hắn liền buông xuống kiêng dè, nhấc eo y bắt đầu luật động. Côn thịt của hắn cố tình cọ qua điểm mẫn cảm khiến người y phát run, một dòng nước từ chỗ sâu bên trong phun ra tưới ướt quy đầu.

"Quá sâu….a haaa…nhanh...a ưm...không chịu nổi…"

Động tác của hắn vừa kịch liệt lại thô bạo, hệt như muốn đem y đóng đinh ở trên giường. Thẩm Thanh Thu kêu khàn giọng cũng chẳng khiến hắn thương xót nửa phân. Vật nhỏ đã phát tiết qua một lần lại ngóc đầu trở dậy, vung vẩy dịch thể lên khắp bụng hai người.

Lúc y sắp đạt được cao trào, Lạc Băng Hà đột nhiên dừng lại, không do dự rút dương căn ra khỏi hậu huyệt, lật người chuyển tư thế, để Thẩm Thanh Thu ngồi trên bụng hắn.

"Ngươi…" Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn hắn, không hiểu hắn có ý gì. Cao trào sắp tới lại bị cắt ngang khiến y vô cùng bất mãn. Huyệt nhỏ chảy nước đầm đìa, đói khát khó nhịn, kêu gào đòi được dương vật to lớn kia đút no.

"Sư tôn muốn sao? Cầm lấy nó đưa vào, tự mình cử động."

"Cái gì?" Thẩm Thanh Thu lập tức nổi trận lôi đình. Kêu y chủ động cầu hoan, làm cái việc đáng xấu hổ như vậy vốn là chuyện không thể nào. Y giận dữ muốn đứng lên, hai chân lại không nghe sai khiến mềm nhũn quỳ rạp xuống.

Lạc Băng Hà kích khởi máu thiên ma trong cơ thể y. Từng trận lửa nóng từ dưới bụng lan khắp toàn thân, cả người giống như rơi vào biển lửa, bị ái dục thiêu đốt đến không còn tỉnh táo.

Thẩm Thanh Thu nghĩ mình thật sự điên rồi, mới không biết liêm sỉ cầm lấy dương căn của hắn đặt trước cửa huyệt, tự động ngồi xuống nuốt lấy toàn bộ. Thân thể một lần nữa được lấp đầy, đem lại khoái cảm không gì sánh kịp. Lạc Băng Hà cũng mất khống chế, giữ chặt eo y hung hăng đâm rút. Ở tư thế này, côn thịt xỏ xuyên tận gốc, đi vào một độ sâu không thể tưởng nổi.

Ngọc quan âm trước ngực lắc lư theo từng chuyển động, sắc ngọc phỉ thúy xanh biếc ánh vào trong mắt Thẩm Thanh Thu, khiến y có cảm giác như đang khinh nhờn đức phật, ở trước mặt người làm loại chuyện hoang đường phóng túng như thế này. Càng đáng chết hơn nữa là y không hề có ý định muốn dừng lại, sâu trong nội tâm càng khát vọng hắn có thể thô bạo thêm một chút.

"Chết tiệt, đã làm lâu như vậy, mà vẫn còn chặt thế này. Sư tôn, ngươi muốn ta chơi chết ngươi đúng không?"

"Không...A...Chậm lại…"

Hai cánh mông trắng nõn bị mười ngón tay của hắn siết ra dấu vết. Lạc Băng Hà nói xong câu đó, luật động càng nhanh càng mạnh, tiểu huyệt bị cắm rút quá độ, từ màu hồng phấn chuyển thành đỏ thẫm, không ngừng chảy ra nước dịch ướt át. Hạ thân rõ ràng đã nhức mỏi tê dại, nhưng tràng đạo vẫn tham lam mút chặt côn thịt. Lúc này đây, ngay cả đau đớn cũng là một loại sảng khoái.

Thẩm Thanh Thu tinh tường cảm nhận được thân thể mình đã triệt để bị hắn thao túng. Chỉ còn tính kiêu ngạo không chịu thua là giúp y giữ vững được một tia lý trí, không đến mức vô sỉ rên rỉ như thú hoang. Y trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà, nghĩ tới cơ thể mình bị hắn làm cho trở nên dâm đãng như vậy, liền không kìm được khóc hô.

"Ư...hức...nghiệt đồ...súc sinh…"

Những lời mắng chửi cay nghiệt lúc thường rơi vào trong tai hắn lại biến thành tình thú mới mẻ. Lạc Băng Hà nhìn dáng vẻ bị khi dễ phát khóc của y, phút chốc buông lỏng phóng xuất tinh hoa.

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi ngã nằm lên người hắn, toàn thân vẫn khẽ run. Lạc Băng Hà ôm y ngồi dậy, thân mật hôn y, vuốt ve khuôn mặt đã đẫm mồ hôi rồi thấp giọng nói:

"Sư tôn mệt sao? Nhưng biết làm thế nào bây giờ, đây chỉ mới là bắt đầu thôi."

Vừa dứt lời, cự vật lại phình to một vòng, gắt gao chèn ép nhục huyệt. Hạ thân đón nhận từng cú thúc quét tới như cuồng phong. Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy cổ hắn, đầu ngón chân cũng bị kích thích đến cong lại. Trong miệng phát ra những thanh âm nhỏ vụn lặt vặt, không rõ là rên hay là khóc.

Trong phòng, quần áo rơi đầy đất. Cảnh xuân kiều diễm cùng tiếng động mờ ám quyện thành một bức tranh tuyệt sắc dâm mỹ. Hai bóng người quấn quýt triền miên, mây mưa không biết điểm dừng.


P/s: Ăn xong nhớ cảm nhận xem phong độ viết thịt của ta có bị suy giảm không nhé. Moá, viết chương này là hại não nhất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip