Chương 20
Chương 20
Thẩm Thanh Thu rơi xuống vực thẳm Vô Gian.
Tròng mắt Lạc Băng Hà mở to, con ngươi kịch liệt co rút, dường như không dám tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Thẩm Thanh Thu, sư tôn của hắn…
Không thể nào! Không thể nào!
Vực thẳm Vô Gian hiểm ác ra sao, hắn là người rõ hơn ai hết. Ngay cả kẻ có dòng máu Thiên Ma thượng cổ như hắn, cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh, nhận đủ mọi tra tấn mà người thường không thể tưởng tượng nổi, mới gian nan sống sót bò ra. Thẩm Thanh Thu nếu rơi xuống đó, chắc chắn phải chết không toàn thây.
"SƯ TÔN!!!"
Lạc Băng Hà thống khổ hét lên, trên hai má chảy dài nước mắt. Hắn điên cuồng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Tâm Ma Kiếm. Trên người bị cắt ra vô số vết thương cũng chẳng thấy đau.
Ánh mắt của Thẩm Thanh Thu chưa từng rời khỏi hắn. Bản thân cho dù đối diện với địa ngục, mà tâm vẫn lặng như nước.
Không còn gì để mất, thì không có gì để sợ. Nếu đã hạ quyết tâm đồng sinh cộng tử, cùng hắn chết không hẳn đã là kết cục xấu nhất.
Ma khí đan dệt thành kén bị Lạc Băng Hà liều mạng xé nát, hắn cũng thương tích đầy mình, hệt như vừa chui ra từ biển thây mưa máu, không chút do dự lao ngay xuống vực.
"Sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu khẽ cười, giang tay ra chờ đợi hắn.
Y cược thắng.
Dùng tính mạng đặt một ván cược lớn nhất trong đời, sai một bước hồn tan phách lạc. May mà tiểu súc sinh này không làm y thất vọng.
Lạc Băng Hà ôm chặt Thẩm Thanh Thu vào lòng, xoay người lại. Hắn đã không còn sức đưa y bay lên trên, nhưng nhất định sẽ dùng thân mình bảo vệ y chu toàn.
Hắn đã quên rằng Thẩm Thanh Thu vốn không phải kẻ yếu, y chính là sư tôn của hắn.
Tu Nhã Kiếm xuất hiện, đưa bọn họ trở lại bờ vực. Vừa đặt chân xuống đất, Lạc Băng Hà đã kéo tay y giận dữ nói: "Người làm gì thế hả? Dám lấy mạng mình ra đùa."
Thẩm Thanh Thu giật tay lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ngươi còn mặt mũi nói ta. Bản thân ngươi đã làm gì?"
Cảnh tượng vừa rồi, Lạc Băng Hà nghĩ lại còn sợ, có giận tới đâu cũng không phát tác nổi, run rẩy ôm y nức nở cầu xin: "Sau này, đừng làm vậy nữa. Ta chịu không nổi, thật sự...chịu không nổi."
Thẩm Thanh Thu vòng tay ôm lại hắn: "Vậy ngươi cũng không được tự ý làm càn."
Lạc Băng Hà gật đầu.
Y hài lòng vỗ nhẹ lưng hắn, vừa ngước mắt lên, một phen kinh hãi ập tới, vội vàng kéo Lạc Băng Hà né tránh công kích của Tâm Ma Kiếm.
Suýt nữa đã quên mất tai hoạ này vẫn chưa được diệt trừ.
Vật hiến tế đưa tới miệng còn để vụt mất, Tâm Ma Kiếm đại nộ, lưỡi kiếm không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, giờ đây bỗng hoá thành màu đỏ rực ghê rợn, tấn công vô cùng tàn độc.
Thẩm Thanh Thu vừa chật vật né tránh vừa suy đoán: "Thanh kiếm này hẳn đã có linh tính, muốn cắn nuốt ngươi để nuôi dưỡng kiếm linh. Bây giờ không tiêu diệt, ắt hậu hoạ khôn lường."
Đệ nhất ma kiếm, cho dù không có chủ nhân điều khiển, nhưng trải qua năm dài tháng rộng uống máu ăn xương, chém giết vô số sinh mạng, ma khí và sát khí tầng tầng tích lũy, vốn không phải vật Thẩm Thanh Thu có thể đối phó.
Lạc Băng Hà đẩy y ra, xông lên chiến đấu với Tâm Ma Kiếm. Vừa nãy giằng co một trận thoát khỏi kén ma, sức lực của hắn đã không còn nhiều. Hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, một giây cũng không được chần chừ, liều mạng tranh giành đường sống mong manh.
Tốc độ quá nhanh, khí thế ác liệt, Thẩm Thanh Thu bị chấn động buộc phải lui bước. Y cực hận mình tu vi thấp kém, vào thời khắc mấu chốt chỉ nhìn được mà không giúp được, liều lĩnh xông vào lúc này chỉ có thể khiến Lạc Băng Hà thêm phân tâm.
Tuyệt Địa Cốc sau trận đại chiến của ba năm trước, khó khăn lắm mới khôi phục được, lại lần nữa bị tàn phá thảm hại. Hai mắt Lạc Băng Hà đỏ ngầu, ấn ký thiên ma sáng rực sặc sỡ, chỉ có hắn mới biết chính mình tựa như dây cung bị kéo căng, nếu buông lỏng chỉ một hơi thôi, hắn sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa.
Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu…
Sư tôn của hắn...còn đang đợi hắn trở về.
Hắn không thể chết, cũng không muốn chết.
Lạc Băng Hà nắm lấy chuôi Tâm Ma Kiếm, hai tay siết chặt đến nỗi chảy ra máu tươi, lực lượng trong cơ thể hắn đột nhiên bùng phát, kinh khủng khiếp người. Ma kiếm cảm nhận được nguy hiểm cận kề, ác liệt vùng vẫy.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bất chợt vang lên, toàn bộ Tuyệt Địa Cốc đều bị san phẳng thành bình địa.
Lạc Băng Hà tự bạo ma đan.
Máu Thiên Ma trong cơ thể Thẩm Thanh Thu nghe lệnh chủ nhân, mượn linh lực của Thẩm Thanh Thu tạo thành kết giới che chở y bên trong.
Khói bụi tan đi, một mảnh hoang tàn.
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn lên, Tâm Ma Kiếm gãy nát, mà Lạc Băng Hà cũng sức cùng lực kiệt, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Y hoảng hốt ngự kiếm phóng tới đỡ lấy hắn, sợ hãi gọi: "Lạc Băng Hà, tiểu súc sinh, mau tỉnh lại."
Cả người hắn chằng chịt vết thương, máu nhiễm ướt xiêm y, toàn thân gần như không tìm thấy nổi một mảng da thịt nguyên vẹn. Chân khí yếu ớt đứt quãng, Thẩm Thanh Thu truyền linh lực cho hắn cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không gây nên được bất kỳ gợn sóng nào.
Y gấp đến độ bật khóc, trong lòng hỗn loạn như tơ vò, dốc hết túi trữ vật ra cũng không tìm được thứ gì hữu ích.
"Lạc Băng Hà, tỉnh lại đi. Ta hứa với ngươi, sau này ngươi muốn gì ta cũng đều đồng ý. Ngươi không được chết, ta không cho phép ngươi chết."
Một đám khói trắng thoát ra từ giữa mi tâm của hắn, Mộng Ma vội vã gào lên: "Kêu cái gì mà kêu. Không mau đưa hắn đi tìm Mộc Thanh Phương. Ta dùng ma khí duy trì tâm mạch cho hắn, còn chậm trễ nữa thần tiên cũng không cứu được đâu."
Thẩm Thanh Thu bị lão quát tỉnh, cõng Lạc Băng Hà ngự kiếm trở lại sông Lạc Xuyên tìm Mộc Thanh Phương.
~~~
Lạc Băng Hà đã hôn mê suốt hai tháng.
Mộc Thanh Phương vắt kiệt tâm trí mới giúp hắn lượm lại mạng sống, nhưng thần hồn bị tổn thương nặng nề, thức hải trống rỗng, không biết khi nào mới tỉnh lại.
Thẩm Thanh Thu ngày đêm túc trực ở bên cạnh hắn, không dám rời đi quá lâu, cẩn thận chăm sóc từng ly từng tí. Trúc xá chỉ có hai người bọn họ, y không cho phép ai đến gần, cũng không màng quan tâm thế giới bên ngoài đã trở nên ra sao.
"Tiểu súc sinh, ngươi đã ngủ lâu lắm rồi."
"Còn không tỉnh lại, ta sẽ giận đấy."
"Lạc Băng Hà, ta nhớ ngươi."
"Ngươi mau tỉnh lại nói chuyện với ta đi."
Từng giờ từng khắc, nhìn thấy hắn nằm im trên giường, việc sống đối với y mà nói chẳng khác nào tra tấn.
Y mòn mỏi bám víu vào hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ hồi tỉnh, nhắc nhở bản thân kiên trì vượt qua.
Thật sự...rất mệt.
Thẩm Thanh Thu đã quen ôm hắn cùng ngủ. Tối đó không hiểu sao y ngủ rất say, sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác có chút khang khác.
Một bàn tay đang vuốt ve tóc y.
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt tràn ngập ý cười.
Y kinh ngạc hỏi: "Ngươi...ngươi tỉnh lại từ bao giờ?"
Lạc Băng Hà cười đáp: "Đã được một lúc, thấy sư tôn ngủ say quá, không nỡ đánh thức người."
"Ngươi…"
"Sư tôn lúc ngủ quả thật đáng yêu…"
Thẩm Thanh Thu cúi đầu chặn miệng hắn, vụng về mà lại nhiệt tình quấn quít hôn môi. Y rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, chỉ có cùng hắn dây dưa với nhau, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng quen thuộc của đối phương, mới giúp y dập tắt được những hoài nghi bất an trong lòng.
Lạc Băng Hà vừa mới tỉnh lại, sức lực nay đâu bằng xưa, chỉ một cái hôn cũng đủ khiến hắn thở dốc liên tục, hạ thân lại không chịu an phận xôn xao nổi lên phản ứng.
"Sư tôn, người cách xa ta một chút, còn như vậy...ta nhịn không được."
Thẩm Thanh Thu nghệch mặt không hiểu hắn đang nói gì. Tiểu súc sinh ăn gan hùm mật gấu rồi chắc, dám xua đuổi y.
"Ngươi nhịn cái gì?"
Y lo lắng cơ thể hắn xảy ra vấn đề, vội lật chăn lên, lập tức nhìn thấy vật giữa hai chân đã hiên ngang đứng thẳng.
Thẩm Thanh Thu đỏ mặt mắng: "Sắc lang!" Vừa mới tỉnh lại đã động dục rồi.
Lạc Băng Hà rất bất đắc dĩ, vô tội nói: "Là do sư tôn dụ dỗ ta trước."
"Ta...ta chỉ hôn một chút."
"Đừng nói hôn, chỉ cần nhìn sư tôn thôi là ta đã nóng hết cả người rồi."
"Ngươi câm miệng."
Càng nói càng hạ lưu, Thẩm Thanh Thu không tài nào nghe tiếp được nữa, cầm chăn phủ lên đầu hắn, lúng túng nhảy xuống giường đi ra bên ngoài.
Trong phòng vang lên tiếng thở dài não nề, còn xen lẫn mấy câu lẩm bẩm ai oán: "Đốt lửa rồi lại không chịu dập lửa, vô lương tâm."
Mặt y càng đỏ, kiên nhẫn đợi nửa canh giờ để hắn hạ hoả xong, mới tìm Mộc Thanh Phương đến kiểm tra cho hắn.
"Tình trạng của Lạc sư điệt đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là sẽ khoẻ mạnh hoàn toàn. Có điều…"
Nghe hắn ngập ngừng, Thẩm Thanh Thu căng thẳng, lo sợ hỏi: "Có điều thế nào?"
"Ma đan bạo nổ, tu vi suy giảm, công lực gần như mất hết. Tất cả đều phải tu luyện lại từ đầu."
Lạc Băng Hà thản nhiên nói: "Còn giữ được mạng là rất tốt rồi, ta không ngại."
Mộc Thanh Phương dịu dàng an ủi: "Tuy rằng sẽ rất gian khổ, nhưng với huyết mạch và tài năng thiên phú của sư điệt, ta tin chắc ngươi sẽ sớm khôi phục như xưa. Nếu có gì khó khăn, cứ việc tìm ta, ta sẽ dốc mình tương trợ."
"Đa tạ sư thúc."
Tiễn Mộc Thanh Phương đi rồi, bầu không khí bỗng chốc trầm xuống, Thẩm Thanh Thu lo lắng nhìn hắn, ấp úng hỏi: "Ngươi...không sao chứ?"
Lạc Băng Hà khẽ cười: "Ta không sao. Ta chỉ sợ…"
"Ngươi không cần sợ. Có ta bảo vệ ngươi, sẽ không để bất cứ ai làm hại ngươi."
Hắn lắc đầu, ủ rủ nói: "Ta bây giờ đã là phế nhân, không có thực lực giữ sư tôn bên mình. Ta chỉ sợ người sẽ rời bỏ ta."
Trước giờ đều là hắn đơn phương tình nguyện, quan hệ giữa bọn họ ngay từ đầu đã chẳng phải thiết lập dựa trên tình cảm, một bên cưỡng ép, một bên cam chịu. Hắn rất sợ Thẩm Thanh Thu không còn gì trói buộc, sẽ lập tức không chút đắn đo mà rời xa hắn.
Thẩm Thanh Thu vươn tay muốn gõ đầu hắn, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương hề hề kia, lại không đành lòng hạ thủ. Tiểu súc sinh đúng là tiểu súc sinh, lang tâm cẩu phế, giờ phút này còn nói ra những lời như vậy. Nếu y muốn bỏ mặc hắn, đã sớm bỏ rồi, còn đợi hắn tỉnh lại làm mình làm mẩy hay sao.
Y không giỏi dỗ ngon dỗ ngọt, thề non hẹn biển gì đó lại càng không. Nghĩ đi nghĩ lại, trực tiếp nói thẳng là tốt nhất.
"Ta không đi đâu cả. Đây là Thanh Tĩnh Phong của ta, trúc xá của ta, có đi cũng phải là ngươi đi."
"Vậy sư tôn có bằng lòng thu nhận kẻ hèn này không? Đệ tử biết giặt giũ may vá, chẻ củi nấu cơm, còn có thể… " Lạc Băng Hà ghé tới bên tai y, cắn nhẹ vành tai non mềm, thủ thỉ nói: "...làm ấm giường."
"Ngươi…"
Thẩm Thanh Thu vừa thẹn vừa giận, vươn tay đẩy hắn ra. Lạc Băng Hà giả vờ kêu đau một tiếng, quả nhiên khiến y không dám vọng động, để mặc hắn kéo lên giường chiếm hết tiện nghi.
Nếu không phải sức khoẻ còn yếu, hắn chắc chắn đã đem người ăn sạch, xương cốt cũng không chừa.
~~~
Thẩm Thanh Thu đã một thời gian không gặp Nhạc Thanh Nguyên rồi.
Sau lần ở Mai Cốt Lĩnh, y có ghé thăm mấy bận, nhưng đều bị hắn cự tuyệt ngoài cửa.
Hôm nay Nhạc Thanh Nguyên lại chủ động đến tìm y.
"Tiểu Cửu, xin lỗi đệ."
"Xin lỗi ta chuyện gì?"
"Mấy lần trước không phải ta không muốn gặp đệ, là ta không còn mặt mũi nào nhìn đệ. Đệ nói đúng, là ta sai, ta quá ích kỷ, cũng quá hèn nhát. Rõ ràng có bao nhiêu cơ hội lại không chịu nói ra, cứ phải ngay thời điểm không thích hợp ép buộc đệ nghe. Ta càng nghĩ càng thấy hổ thẹn."
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "Huynh không sai, chỉ là thời cơ không đúng. Những gì huynh muốn nói, ta sẵn sàng nghe bất cứ lúc nào, miễn là huynh vẫn bình an đứng trước mặt ta."
Nhạc Thanh Nguyên chợt ôm lấy y, run rẩy nói: ".....Xin lỗi!"
"Thất ca!"
“… Thực sự… Xin lỗi.”
“Rõ ràng là để trở về nhanh hơn, rõ ràng là muốn lập tức đi đón đệ… Nhưng ngược lại, tẩu hoả nhập ma. Ta suy cho cùng vẫn là người dễ kích động…”
“Kể từ đó, sư tôn giam ta trong Linh Tê động hơn một năm, phế đi gân cốt linh mạch toàn thân, đánh loạn tất cả, chỉnh lại từ đầu.”
"Ta đã cố gắng hết sức, nhưng lúc quay trở về, Thu phủ đã bị hủy nhiều ngày rồi…”
“Ta thực sự… không phải cố ý không quay lại. Chỉ là, cứ thế mà bỏ lỡ…”
Tâm trí thoáng rung động mạnh mẽ, trong nháy mắt y liền hiểu rõ mọi chuyện.
Vì sao trong Linh Tê động lại có nhiều vết máu như vậy. Vì sao chưa đến bước đường cùng Nhạc Thanh Nguyên tuyệt đối không rút Huyền Túc ra.
Từng mảnh ký ức dồn dập đổ về, tựa như ánh dương rọi xuống xua tan đi lớp sương mù dày đặc. Nhiều năm như vậy, chuyện này rốt cuộc đã có được một đáp án.
Hoá ra hắn chưa từng bỏ rơi y. Hoá ra y không phải là đứa trẻ không có ai cần. Ở sau lưng y, có người vì y mà làm tất cả mọi chuyện.
Tại sao không sớm nói ra. Nếu y sớm biết, có phải kiếp trước hắn sẽ không phải chết, cả y và Lạc Băng Hà đều sẽ không chịu nhiều dày vò như vậy.
Tại sao dẫu bị y hiểu lầm, bị y nhục mạ tổn thương nặng nề, hắn vẫn kiên quyết im lặng, âm thầm trả giá đắt vì y. Đây rõ ràng...rõ ràng không phải lỗi của hắn.
Khoé mắt Thẩm Thanh Thu chua xót, từng giọt lệ ấm nóng thấm vào vạt áo của Nhạc Thanh Nguyên, tiếc thương cho những năm tháng lỡ dở không thể quay về.
Hối hận đã muộn. Xin lỗi đã muộn. Nhưng còn sống vẫn là thực tốt.
Nhạc Thanh Nguyên ra về, Thẩm Thanh Thu vừa định trở lại trúc xá, chợt thấy Lạc Băng Hà đứng lấp ló bên hông phòng khách.
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta thấy sư tôn đi lâu quá, nên tới tìm người."
"Vậy sao không vào?"
Hắn quay đầu, có chút ấm ức nói: "Không muốn làm phiền hai người ôn lại chuyện xưa."
Thẩm Thanh Thu xoa đầu hắn: "Ta và Nhạc Thanh Nguyên chỉ là tình huynh đệ."
"Ta biết."
"Vậy ngươi còn giận cái gì?"
"Ta ghen tỵ. Ở đây có nhiều người sư tôn quan tâm, bọn họ dễ dàng cướp đi sự chú ý của người. Ta không thích trong mắt người có ai khác."
"Ngươi thật là…"
"Ta thích Thanh Tĩnh Phong, không thích Thương Khung Sơn. Ta thích sư tôn, không thích người khác. Bọn họ vốn dĩ cũng không ưa gì ta."
Thẩm Thanh Thu thở dài, với thân phận của hắn, quả thực rất khó để hoà hợp cùng những người nơi đây. Khác máu tanh lòng, huống chi nhân ma hai giới trước giờ đều xem nhau như kẻ địch.
"Vậy đi thôi." Y nắm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Chờ ngươi khoẻ lại, muốn đi đâu cũng được, ta đi với ngươi."
Lạc Băng Hà sửng sốt đến ngây người: "Sư tôn...nói thật?"
Thẩm Thanh Thu khẽ gật đầu.
Lạc Băng Hà vui sướng bế y lên, phóng như bay về trúc xá, vừa đi vừa gào to: "Ta khoẻ lại, nhất định sẽ khoẻ nhanh thôi, ngày mai là khoẻ rồi."
Thẩm Thanh Thu tựa đầu vào vai hắn, lẩm bẩm mắng đồ ngốc.
Nhưng y lại nguyện ý cùng tên ngốc này vĩnh viễn ở bên nhau.
Chân trời góc biển.
Không xa không rời.
~HOÀN~
P/S: Vậy là chính văn đã kết thúc tốt đẹp, thêm ít phiên ngoại nữa thôi là sẽ cực kỳ hoàn mỹ. Phiên ngoại là thời gian rải thịt rải đường nha, hì hì, ta đã nghĩ ra rất nhiều thứ kích thích: lục lạc play, gương play, 3P play, dã chiến....Nghĩ thì nhiều chỉ là chưa biết triển khai thế nào, cũng ko biết có đủ sức viết hết ra ko😆
Chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Cũng mong các bạn bớt chút thời gian viết vài dòng cảm tưởng sau khi đọc xong hết bộ truyện này. Ta thực sự rất muốn biết suy nghĩ và mức độ hài lòng của độc giả, để ta gom góp tinh thần viết tiếp phiên ngoại. Vì u mê Băng Cửu mà viết truyện, ko lời ko lãi, bình luận của bạn chính là niềm động viên lớn nhất dành cho tác giả đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip