Phiên Ngoại 1

Phiên Ngoại 1

Mấy ngày nay Lạc Băng Hà biểu hiện rất kỳ lạ.

Tuy bình thường hắn cũng thích dính người, nhưng không đến mức quá đáng như vậy, ăn uống ngủ nghỉ đều nhìn chằm chằm vào y, hận không thể đem hai tròng mắt cũng dán luôn lên người Thẩm Thanh Thu.

Y ba lần bốn lượt hỏi hắn có chuyện gì, hắn đều ngậm miệng không chịu nói.

Tình trạng này kéo dài đến ngày thứ mười, lúc bọn họ đang dùng cơm trưa, Lạc Băng Hà đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy.

"Sư tôn, thành thân đi."

Thẩm Thanh Thu "hả" một tiếng, rớt luôn đôi đũa đang cầm trên tay.

"Ngươi lại nổi điên gì nữa?"

"Ta nói thật. Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ta muốn thành thân với sư tôn."

Y lạnh nhạt quăng cho hắn hai chữ "nằm mơ", sau đó điềm tĩnh tiếp tục ăn cơm. Cứ tưởng chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ tên khốn vô liêm sỉ này lại giở trò đểu cáng. Biết y trọng thể diện, liền diễn tuồng ăn vạ ngay trong tửu lâu.

"Cả thân thể lẫn trái tim ta đều không tiếc trao hết cho ngươi." Hắn khóc sướt mướt, vờ đau khổ nói: "Giờ ngươi lại không muốn chịu trách nhiệm."

Lạc Băng Hà vừa khóc vừa kể lể, diễn sinh động như thật, nghe qua còn thê thảm hơn thiếu nữ nhà lành bị phụ bạc, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ quan khách ở tửu lầu.

Mẹ nó, tên súc sinh này muốn chết đây mà.

Thẩm Thanh Thu giận sôi máu, xấu hổ dùng chiết phiến che mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi câm miệng cho ta."

Hắn ngược lại càng rống to hơn: "Ngươi...ngươi thế mà còn không cho ta nói."

Xung quanh đã lia tới mấy ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, bốn phía chụm đầu bàn tán, thì thầm mắng y là tra nam, bên ngoài đạo mạo bên trong thối nát, hạ lưu đê tiện, lạc thủ tồi hoa. Sắc mặt Thẩm Thanh Thu biến thành màu đen, phẫn nộ đá ghế rời khỏi tửu lâu này.

Lạc Băng Hà đứng dậy, dáng vẻ khóc lóc thảm thương kia biến mất, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh, khiến mọi người ngay lập tức ngậm miệng. Hắn vội vã đuổi theo Thẩm Thanh Thu, hai người một trước một sau về tới biệt viện đang tạm thời cư ngụ.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà vừa đặt tay lên vai y, Thẩm Thanh Thu đã quay lại đánh một chưởng vào ngực hắn. Y nhất thời nóng giận mà quên mất tu vi của hắn không còn như xưa. Dù chỉ sử dụng một phần linh lực, Lạc Băng Hà vẫn bị đánh cho hộc máu.

Máu phun lên thanh y sạch sẽ cùng bàn tay trắng nõn của y, hình thành màu sắc cực kỳ đối lập. Thẩm Thanh Thu giật mình kinh hãi, giận dỗi gì đó cũng quên mất, chạy tới dìu hắn ngồi lên.

"Ngươi sao rồi?"

Lạc Băng Hà gạt tay y ra, cười khổ nói:

"Vẫn chưa chết được. Đa tạ sư tôn nương tay."

"Ta...ta không phải cố ý, ta chỉ là…"

"Không sao. Ta đã quen rồi. Cùng lắm thì chết, vẫn không đau bằng việc bị người mình thương từ chối."

"Ngươi nói bậy gì đó."

"Thẩm Thanh Thu, người chưa từng yêu ta có phải không?"

"Giờ ngươi còn nói mấy chuyện này. Để ta xem vết thương của ngươi."

"Trả lời ta. Nếu đã không yêu ta, thì cần gì phải giả vờ quan tâm đến ta. Lạc Băng Hà ta không cần ai thương hại."

Thẩm Thanh Thu sắp bị hắn bức điên rồi. Hắn nói một câu hộc máu một lần, lại cố chấp không chịu cho y kiểm tra vết thương, lỳ lợm bám víu truy hỏi đến cùng. Phỏng chừng nếu y không cho hắn một đáp án rõ ràng, hắn dẫu bị hộc máu chết cũng sẽ không để y chạm vào. Thẩm Thanh Thu thở dài phiền não, bất lực nói:

"Được rồi. Ngươi muốn thành thân chứ gì. Đợi chữa khỏi vết thương rồi, chúng ta trở về Thương Khung Sơn phái…" Y hơi cúi đầu, che giấu một mạt ửng đỏ trên mặt. "...nhờ Thất Ca chủ trì hôn sự."

"Sư tôn…" Lạc Băng Hà cảm động ôm chầm lấy y. "Người tốt với ta quá."

Thẩm Thanh Thu trợn trắng mắt, thật sự muốn chửi thề.

Rõ ràng là bị tiểu súc sinh ngươi uy hiếp. Tốt con mẹ ngươi chứ tốt.

Lạc Băng Hà thì lại nở nụ cười bí hiểm khi thực hiện được âm mưu.

Hai người quay trở về Thương Khung Sơn ngay chiều hôm đó.

Thẩm Thanh Thu không thích ồn ào, chỉ định tổ chức một hôn lễ đơn giản. Lạc Băng Hà không có quyền lên tiếng. Vốn dĩ hắn cũng chẳng có ý kiến gì, hắn biết Thẩm Thanh Thu đồng ý thành thân đã là nhượng bộ lớn nhất, cho nên chẳng dại mà đòi hỏi này nọ. Hắn cũng không cần kẻ khác chúc phúc.

Hắn chỉ cần Thẩm Thanh Thu nguyện ý mà thôi.

Nhạc Thanh Nguyên nghe tin không khỏi kinh ngạc, hắn những tưởng với tính khí của Thẩm Thanh Thu, y sẽ không bao giờ làm loại chuyện này. Cảm giác như cha già sắp gả con đi, cải trắng mình trồng lại bị heo ăn mất, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu.

"Chúc mừng đệ."

"Ta không mời ai khác." Thẩm Thanh Thu có chút ngượng ngùng nói: "Huynh trưởng như cha, ta hy vọng huynh ngồi ở vị trí cao đường, làm người chứng hôn cho chúng ta."

Nhạc Thanh Nguyên mừng còn không kịp, khoé mắt có chút ướt át, vỗ nhẹ vai Thẩm Thanh Thu ôn hoà nói: "Ta dĩ nhiên rất vui. Có thể chứng kiến đệ thành gia lập thất, là vạn hạnh trong đời này của ta."

Cả hai mãi lo tâm sự, không phát hiện Tề Thanh Thê đang đứng ngoài cổng đại điện. Nàng tới để báo cáo với chưởng môn sư huynh về công vụ gần đây, không ngờ lại nghe được tin tức động trời này.

Tề Thanh Thê biết được, dĩ nhiên đệ tử của nàng cũng sẽ biết. Tiên Xu Phong mà biết, cả Thương Khung Sơn không ai trốn được. Chỉ trong một đêm, chuyện Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu sắp sửa thành thân đã lan truyền khắp mười hai phong với tốc độ còn nhanh hơn sét đánh.

Vì thế ban đầu dự định âm thầm tổ chức lại thành ra ai ai cũng biết, quà mừng ào ạt đưa tới, chất đầy khố phòng Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu vừa ngủ dậy đã bị Minh Phàm và Ninh Anh Anh lôi kéo hỏi đông hỏi tây, vất vả ứng phó xong hai đứa nhóc này thì mấy vị phong chủ khác cũng tới góp vui, nói bóng nói gió nằng nặc đòi tham dự hôn lễ.

Thẩm Thanh Thu phiền không chịu nổi, tưởng rằng do Lạc Băng Hà huênh hoang làm lộ ra, sau khi cam đoan hứa hẹn tiễn hết đám người phiền phức đó ra về, liền trở lại trúc xá chụp đầu hắn tẩn cho một trận tơi bời hoa lá.

Lạc Băng Hà vừa ăn đòn vừa quang quác kêu oan, thề thốt độc địa mới khiến Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng tin tưởng không phải do hắn làm. Nhạc Thanh Nguyên lại càng không. Nhưng lộ cũng đã lộ rồi, y cũng không có tâm tư tìm hiểu nguồn căn sự việc.

Thanh Tĩnh Phong giăng đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, trúc xá được trang hoàng thành phòng tân hôn lộng lẫy. Tề Thanh Thê dẫn theo các nữ đệ tử bố trí lễ đường. Tuy nàng thường hay khắc khẩu với Thẩm Thanh Thu, nhưng chung quy cũng là sư huynh muội mấy chục năm, hoạn nạn không bỏ, với ngày trọng đại của y, nàng vẫn làm hết sức tận tâm.

"Xong rồi."

Tề Thanh Thê hài lòng nhìn Thẩm Thanh Thu, dung mạo của y vốn thiên hướng âm nhu mềm mại, cho nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng một chút, tuyệt đối xinh đẹp không thua kém ai. Không ngờ có ngày vị sư huynh kiêu ngạo này của nàng lại phải gả cho người khác, đối phương còn là đệ tử của y. Tề Thanh Thê trong lòng ngũ vị tạp trần, thấy mình giống như mẫu thân chuẩn bị đưa tiễn con gái xuất giá.

"Đúng là tiện nghi cho tiểu tử thối kia quá."

Nàng chậc lưỡi cảm thán, đội khăn voan lên cho y. Giờ lành sắp đến, cũng nên xuất phát rồi.

Trong lễ đường không nhiều khách khứa, chỉ có các vị phong chủ cùng mấy tiểu đồ đệ như Minh Phàm, Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên. Lạc Băng Hà nôn nóng chờ đợi tân nương của hắn, vừa nhìn thấy người, hắn đã chờ không nổi mà đi ra tới cửa.

"Sư tôn…"

Hắn gấp gáp muốn nắm tay y cùng vào lễ đường, lại bị Tề Thanh Thê đứng cạnh chen ngang. Nàng hừ lạnh nói:

"Tiểu tử kia, nếu ngươi dám để y chịu bất kỳ uất ức nào, Thương Khung Sơn chúng ta dù phải liều mạng cũng sẽ không cho ngươi được sống yên lành."

Lạc Băng Hà kiên định đáp: "Đời này nhất định không phụ người."

Tề Thanh Thê nghe vậy không nói thêm gì, cầm tay Thẩm Thanh Thu đặt vào lòng bàn tay hắn, sau đó yên lặng trở về vị trí ngồi của mình.

Minh Phàm nén xuống xúc động muốn khóc, dõng dạc hô to:

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu phu giao bái."

Nghi lễ kết thúc, Thẩm Thanh Thu được Ninh Anh Anh dìu về trúc xá, cũng là phòng tân hôn của y. Nàng vừa khóc vừa chúc mừng, nói một câu cũng phải đứt đoạn tới ba bốn lần. Y dỗ dành mãi nàng mới chịu nín khóc.

Hai khắc sau, Lạc Băng Hà cũng trở về phòng. Theo lý hắn phải ở ngoài uống rượu tiếp khách, nhưng mấy vị kia nhìn hắn y như nhìn cóc ghẻ cắp mất thiên nga của bọn họ, chướng mắt đủ điều. Sau khi đe doạ uy hiếp kêu hắn phải đối xử tốt với Thẩm Thanh Thu xong liền thả hắn đi.

"Về sớm vậy?"

"Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng. Ta dĩ nhiên phải nhanh chóng về với sư tôn rồi."

Khuôn mặt bên dưới lớp khăn voan của Thẩm Thanh Thu nóng bừng, ngoài miệng lại mắng: "Lươn lẹo."

Lạc Băng Hà cười hì hì ngồi xuống giường, đưa tay vén khăn voan lên, hai mắt lập tức toả sáng. Kiếp trước hắn là chủ nhân hai giới, hậu cung thành bầy, có dạng mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng giờ phút này đối với hắn, tất cả các nàng cộng lại cũng không đẹp bằng một góc Thẩm Thanh Thu. Sư tôn của hắn ngày thường tiên phong đạo cốt, phiêu dật như tiên, không ngờ khi khoác hỉ phục lên, lại kinh diễm động lòng người như vậy.

"Sư tôn thật đẹp."

Hắn nói vô cùng nghiêm túc, khiến Thẩm Thanh Thu không tự chủ được hơi đỏ mặt, vội quay đầu tránh ánh mắt nóng rực kia, hắng giọng nói: "Rượu giao bôi."

Hai ly rượu đã được rót sẵn đặt trên bàn, Lạc Băng Hà đưa cho Thẩm Thanh Thu một ly, cùng y vòng tay uống cạn. Rượu còn chưa kịp nuốt hết, một nụ hôn đã bất ngờ ập tới.

Cái lưỡi mềm mại còn thơm mùi rượu của y bị hắn cuốn lấy, một ít rượu theo khoé môi chảy dọc xuống cằm. Thẩm Thanh Thu từng trải vô số lần, đã học được không ít kinh nghiệm, biết nên làm thế nào đáp trả đối phương. Y mút mạnh môi hắn, thừa dịp hắn buông lơi, đẩy đầu lưỡi về lại trong miệng Lạc Băng Hà, hung hăng càn quấy một trận.

Hai người dùng phương thức thân mật nhất âm thầm ganh đua, ai cũng không chịu thua kém ai.

Đến khi môi lưỡi đều đã tê rần, Thẩm Thanh Thu mới buông ra, Lạc Băng Hà liếm vệt rượu trên cằm y, tà mị cười nói: "Kỹ thuật có thừa, đáng tiếc công lực lại không đủ."

Thẩm Thanh Thu bực bội trừng hắn một cái.

Lạc Băng Hà thức thời ngậm miệng, hắn quỳ xuống nâng chân y lên, giúp y tháo giày và vớ, sau đó lấy ra một chiếc vòng có đính lục lạc đeo vào cổ chân y.

"Cái gì đây?"

Thẩm Thanh Thu khẽ đong đưa chân, lục lạc lay động phát ra tiếng vang leng keng thanh thúy. Lạc Băng Hà hôn lên mu bàn chân y, bí hiểm nói: "Lát nữa người sẽ biết, còn bây giờ…"

Hắn bổ nhào lên người Thẩm Thanh Thu, từng kiện y phục dần rơi xuống đất. Giá y dày cộm mất bao công sức mặc vào bị hắn cởi ra không chút khó khăn. Da thịt trần trụi dán sát nhau, bỏng như lửa. Vì để tuân theo tập tục hôn lễ, mấy ngày liền bọn họ không được gặp nhau. Mặc dù trước đó đã ăn no nê một trận, nhưng Lạc Băng Hà vẫn sắp phát điên mất.

Hắn xé xuống một mảnh lụa đỏ, bịt kín hai mắt của Thẩm Thanh Thu, rồi lật người y lại, để y quỳ bò trên giường. Cái mông vểnh cao đưa ngay đến trước mặt hắn.

"Ngươi bịt mắt ta làm gì?"

"Đừng lo, ta sẽ khiến sư tôn thoải mái. Người chỉ việc tận hưởng thôi."

Lạc Băng Hà véo bóp hai cánh mông tròn trịa của y, vừa hôn vừa cắn, tuy không mềm mại bằng của nữ nhân, nhưng lại săn chắc, xúc cảm đàn hồi cực kỳ tốt. Hắn chơi đùa chán chê rồi mới dời mục tiêu sang đoá hoa thần bí ẩn núp giữa kẽ mông. Tiểu huyệt lần trước bị hắn thao đến chín mọng chỉ mới mấy ngày đã khôi phục như cũ, hồng hào sạch sẽ tựa như chưa từng bị ai chạm qua.

Huyệt nhỏ phấn nộn khẽ run, vô tình bày ra tư thế mời người xâm phạm. Lạc Băng Hà quệt đầy hương cao, cắm một ngón tay vào thăm dò nhục động xinh đẹp này.

"Hức….."

Thẩm Thanh Thu khẽ nấc lên. Thị giác mất đi khiến những giác quan còn lại trở nên càng thêm nhạy cảm. Thuốc cao ngoài bôi trơn còn trộn lẫn dược liệu kích dục, tác dụng cực nhanh, thành ruột tê ngứa nóng bừng, ngón tay bên dưới đã khoáy ra tiếng nước lép nhép, thanh âm rất nhỏ nhưng rơi vào trong tai Thẩm Thanh Thu lại giống như được phóng đại gấp nhiều lần, làm y vì xấu hổ mà toàn thân đều đỏ ửng.

Ngón tay đã không đủ thoả mãn được y, lại không kéo được mặt mũi xuống để năn nỉ khẩn cầu. Thẩm Thanh Thu khẽ lắc cái mông căng tròn của mình, âm thầm tỏ ý hắn mau tiến vào.

"Sư tôn, ta vào đây."

Dương căn cứng như sắt nung đẩy ra miệng huyệt non mềm, chậm rãi lấp đầy nhục động ướt át. Dù cho trong đầu hắn ngập tràn ham muốn thô bạo thao y, nhưng vào ngày quan trọng thế này, hắn muốn lưu lại những hồi ức tốt đẹp nhất, luyến tiếc làm y chịu khổ.

Lạc Băng Hà đêm nay đặc biệt dịu dàng.

Đáng tiếc hắn chọn sai thời điểm, vào lúc này Thẩm Thanh Thu càng mong hắn thô lỗ đối đãi với mình. Sự ôn nhu hiếm có này chẳng những không giúp ích gì, ngược lại châm thêm ngòi dục hoả, thiêu đốt ruột gan y vừa đau vừa ngứa. Thẩm Thanh Thu vùi mặt vào khủy tay, nức nở nói:

"Nhanh...nhanh một chút...ta khó chịu...nóng quá…"

Lạc Băng Hà vòng tay ra phía trước nâng cằm y lên, cẩn thận dò hỏi:

"Sư tôn, nghĩ kỹ rồi chứ? Đây là do người yêu cầu, lát nữa dù có khóc lóc cầu xin, ta cũng sẽ không dừng lại đâu."

Thẩm Thanh Thu đã bị tình dục tra tấn quá khổ sở, không hề do dự gật đầu đáp ứng. Lạc Băng Hà mỉm cười, nắm lấy eo y, côn thịt rút ra gần hết, rồi đột ngột hung mãnh đâm vào. Hắn tiến quân thần tốc, hệt như dã thú vừa xổ lồng, dùng tốc độ và sức mạnh bá đạo chiếm đoạt Thẩm Thanh Thu, thầm nghĩ đem người cắn nuốt đến cặn bã cũng không còn.

"Ưm a….ha...a...hức...không...không được…"

Y khàn giọng rên rỉ, không ngừng được hắn đưa đẩy lên đỉnh cực lạc. Mảnh vải che mắt đã bị thấm ướt nhẹp, khoái cảm quá lớn bức cho nước mắt liên tục trào ra. Mỗi lần hắn xỏ xuyên, y đều cảm thấy dương vật của hắn đã đâm tới cuống họng mình. Cảm giác thân thể bị khai phá tối đa cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ hưng phấn.

Ngọc hành phía trước bắn một cỗ bạch dịch lên chăn đệm đỏ tươi. Nửa người trên của y xụi lơ nằm trên giường, thân dưới vẫn bị hắn giữ chặt không buông. Lạc Băng Hà kéo y ngồi dậy, tựa lưng vào ngực hắn, mảnh vải che mắt cũng được tháo ra.

"Sư tôn, nhìn đi."

Thẩm Thanh Thu nheo mắt một hồi mới mở ra nổi. Vừa nhìn rõ sự vật, y liền giật thót, đầu óc nửa tỉnh nửa mê bị tạt cho một gáo nước lạnh, lập tức nổi cơn tam bành.

Lạc Băng Hà thật con mẹ nó biến thái.

Không biết hắn dùng cách gì, khiến xung quanh giường đều biến thành mặt gương, thậm chí trần giường cũng là mặt gương sáng loáng, hình ảnh phản chiếu vô cùng rõ nét, hoàn mỹ lột tả dáng vẻ của bọn họ lúc này.

Tay hắn giữ lấy bắp đùi Thẩm Thanh Thu, nâng đôi chân thon dài lên cao, đồng thời bẻ rộng sang hai bên, trực tiếp phơi bày nơi giao hợp đầy hổ thẹn kia.

"Tiểu súc sinh...đồ khốn...buông ta ra…"

Thẩm Thanh Thu xấu hổ không chịu nổi, vùng vẫy muốn trốn khỏi hắn. Nhưng trận hoan ái ban nãy đã rút hết sức lực của y, giãy dụa chẳng khác nào gãi ngứa. Cự vật trong cơ thể y lại bắt đầu động đậy, kịch liệt tấn công vào điểm mẫn cảm chết người kia.

"A...ư...a...khốn kiếp...mau...dừng lại…hức..."

Lạc Băng Hà đâm rút càng ác độc hơn, châm chọc nói: "Sư tôn rõ ràng cũng rất thoải mái. Nhìn xem, thân thể của người thành thật hơn cái miệng nhỏ này biết bao."

"Ngươi...a ưm...muốn chết...ta...ha a...nhất định….sẽ giết ngươi…"

"Có thể chết trên người sư tôn, ta rất vui lòng."

Vòng lục lạc trên cổ chân y leng keng vang vọng, tùy theo chuyển động của chủ nhân mà phát ra âm thanh nhanh chậm không đồng nhất. Tiếng nói của y dần dần suy yếu, nhưng tiếng lục lạc vẫn cứ nhịp nhàng ngân nga. Thanh âm trong trẻo ở hoàn cảnh này lại mang theo sắc thái dâm mỹ khó lòng diễn tả.

Thẩm Thanh Thu không muốn nhìn, lại không ngăn được bản thân tò mò mở mắt. Trong gương, diện mạo của y hiển hiện một cách chân thật. Hai má ướt đẫm, đôi mắt phượng phủ một tầng hơi nước mông lung. Phía trước vẫn lành lặn, duy chỉ có đầu vú là bị véo sưng đỏ. Trên bụng lẫn ngực đều bị dính một ít tinh hoa trắng đục.

Nhưng kích thích nhất vẫn là bên dưới. Mông y liên tục nhấp nhô, côn thịt thô to ra vào cực nhanh trong huyệt khẩu đỏ rực, bụng y cũng bị hắn đâm lồi lên. Cái miệng nhỏ này vừa tham lam vừa cố chấp, nếp uốn ngoài cửa động đều đã căng giãn sưng lên, vậy mà vẫn kiên trì mút chặt dương căn của hắn, bị hắn thao cho chảy nước đầm đìa, so ra còn nhiều hơn cả nước mắt.

Muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu. Ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng không tin nổi kẻ bày ra dáng vẻ sung sướng hưởng thụ kia lại chính là mình.

Lạc Băng Hà liếm vành tai y, thì thầm nói: "Sư tôn nhìn mình bị thao cảm giác thế nào? Hừm, lại kẹp chặt hơn rồi. Xem ra người cũng rất thích."

"Câm...hức a…câm miệng…"

Hắn nghe lời im lặng, nhưng dưới thân lại không chịu tha cho y, côn thịt càng thao càng tàn nhẫn. Thẩm Thanh Thu khóc lớn, khoái cảm từng tầng từng lớp đè bẹp lý trí của y, bản thân là ai cũng không còn nhớ nổi.

"Dừng lại...xin ngươi...hức hức...sắp hỏng mất...sẽ bị...hức...sẽ bị ngươi thao chết…"

Lạc Băng Hà nhân cơ hội đục nước béo cò: "Gọi ta là phu quân, ta sẽ dừng lại."

"Phu quân...xin ngươi...mau dừng lại...phu quân…"

"Ai là phu quân của sư tôn?"

"Là...là ngươi…"

"Ta là ai?"

Thẩm Thanh Thu bị hắn từng bước ép hỏi, thân thể vùi dập giữa sóng to gió lớn, không cho y thời gian suy nghĩ, phải gắng hết sức mới nặn ra được một cái tên quen thuộc:

"Là...ưm a...Lạc Băng Hà...hức...ngươi là...là phu quân của ta…"

"Nương tử ngoan lắm."

Lạc Băng Hà mãn nguyện hôn y, côn thịt cắm sâu trong hậu huyệt, đem đợt tinh dịch đầu tiên của tối nay bắn hết vào bụng Thẩm Thanh Thu. Hai mắt y mờ mịt nhìn mình qua gương, hắn vừa rút dương vật ra, bạch dịch đục ngầu đã tuôn như suối, miệng huyệt chặt khít biến thành một cái lỗ nho nhỏ như đồng tiền xu, không cách nào khép lại như cũ.

Thẩm Thanh Thu được hắn đặt nằm xuống giường, y mệt mỏi thiếp đi, chưa đầy một khắc, hai chân lại bị người ta nâng lên.

Y tỉnh giấc, kinh hoảng nói: "Ngươi...không phải đã nói là dừng lại sao?"

Lạc Băng Hà xảo quyệt đáp: "Ta nói dừng lại, nhưng không hề nói là sẽ không làm tiếp. Người cứ việc ngủ đi, ta làm chuyện của ta."

Mẹ kiếp, người chết mới có thể ngủ được.

Thẩm Thanh Thu không kịp mắng ra khỏi miệng, đã bị tiếng vang của lục lạc lấn át. Thanh âm leng keng quanh quanh quẩn quẩn khắp phòng tân hôn, dồn dập tấu lên khúc nhạc hoan hỉ mừng đêm động phòng hoa chúc.

Trưa hôm sau, khắp Thương Khung Sơn phái lại nổi lên tin bát quái mới.

Đại hôn mới qua một ngày, Lạc Băng Hà đã bị Thẩm Thanh Thu đá ra phòng chứa củi ngủ.

~~~

P/s: Cuối cùng cũng viết xong một phiên ngoại. Não cũng chết máy luôn😵😵😵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip