Phiên Ngoại 4
Warning: Chương này có sự xuất hiện của CP Liễu Thanh Ca x Nhân Vật Mới, nếu không thích xin vui lòng bỏ qua đừng đọc.
Phiên Ngoại 4
Trận đại chiến ở Mai Cốt Lĩnh đã trôi qua ba năm.
Trong ba năm nay, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, chỉ những dịp đặc biệt mới quay trở về Thương Khung Sơn, chẳng hạn như trù tịch cuối năm. Vốn dĩ không cần y phải làm gì, nhưng nhìn thấy mọi người đều bận rộn tối mày tối mặt, còn y lại rảnh rỗi phát chán. Vì vậy Thẩm Thanh Thu liền kéo Lạc Băng Hà xuống núi mua sắm một ít lễ vật làm quà năm mới cho chúng đệ tử của mình.
Phố xá cuối năm đặc biệt nhộn nhịp, người đi kẻ lại tấp nập không ngừng.
Bọn họ đã đi gần hai canh giờ mà vẫn chưa mua được một nửa số đồ trong danh sách. Lạc Băng Hà nhìn dòng người như nước chen chúc trên đường, thở dài nói: "Sư tôn, hay là chúng ta chia nhau ra mua, vậy sẽ nhanh hơn."
Thẩm Thanh Thu cũng mệt không kém hắn, lập tức gật đầu đồng ý.
Sau khi phân chia, Lạc Băng Hà đi hướng đông, Thẩm Thanh Thu đi hướng tây, mua đồ xong sẽ truyền âm báo đối phương biết địa điểm hội họp. Hắn nhìn theo cho tới khi bóng lưng y khuất hẳn, ánh mắt loé sáng, hào hứng xoay người chạy như bay.
Lạc Băng Hà đi vào một tiệm sách nhỏ ở phía thành đông, thấy lão bản đang ngủ gà ngủ gật, liền không kiên nhẫn vỗ mạnh lên quầy: "Lão già, sách của ta đâu?"
Người kia giật mình tỉnh giấc, uể oải ngáp một cái, bất mãn nói: "Ngươi gấp cái gì, vội đi đầu thai sao."
Hắn cười lạnh đáp trả: "Ta có đi đầu thai, cũng phải kéo cái mạng quèn của ngươi đi trước lót đường."
"Ngại quá, không có cái mạng quèn này của ta, làm sao sinh ra được cái mạng chó của ngươi."
"Ngươi muốn chết!"
"Ờ!"
Trúc Chi Lang vừa ra phía sau tiệm pha trà, quay trở lại đã thấy hai người kia cãi nhau ỏm tỏi, nhặng xị cả lên. Hắn đặt khay trà qua một bên, lấy sách cất dưới ngăn tủ trong quầy đưa cho Lạc Băng Hà.
"Đừng ồn nữa, sách của ngươi đây."
Lạc Băng Hà hừ một tiếng, nhận sách lật ra chăm chú đọc vài trang, thuận miệng hỏi: "Còn gì nữa không?"
Nhắc tới việc này, Thiên Lang Quân lập tức cười hớn hở, mở tráp gỗ lấy ra một bức tranh khoe khoang trước mặt hắn: "Long Dương Đồ dùng hai ngươi làm hình mẫu, do Tam Thánh Cô đích thân phác hoạ tặng người đọc, số lượng có hạn đấy."
Lạc Băng Hà giật bức tranh trong tay gã, trầm trồ khen ngợi: "Nét vẽ rất tinh tế, khắc hoạ vô cùng sống động." Thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải các nàng núp dưới gầm giường theo dõi bọn họ không nữa.
Hai cha con bình thường nhìn nhau không vừa mắt, nhưng lại cùng chung sở thích, hễ gặp trúng đề tài là có thể quên sạch hiềm khích trước đây mà bàn luận rôm rả. Phụ tử vốn đang bình phẩm hăng say, đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói kinh ngạc: "Lạc Băng Hà?"
Thẩm Thanh Thu không tin nổi vào mắt mình.
Sau khi chia tay hắn, y mới nhớ ra cần mua thêm một ít giấy mực. Bên thành đông có cửa hiệu y quen thuộc, cho nên bớt chút thời gian qua đây lựa chọn trước. Không ngờ lại tình cờ nhìn thấy Lạc Băng Hà trong tiệm sách này.
Không chỉ có hắn, còn có cả Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang.
"Sư tôn." Lạc Băng Hà sợ muốn thót tim, vội vo bức tranh trong tay thành một cục giấu ở sau lưng.
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng liếc hắn: "Ngươi không định giải thích gì sao? Còn nữa, ngươi mới giấu cái gì đó?"
"Sư...sư tôn...ta…"
Lạc Băng Hà có tật giật mình, lắp bắp mãi không thốt nên lời. Thiên Lang Quân chống cằm xem kịch vui, không hề có ý định lên tiếng giải vây giúp hắn.
"Nói."
Dưới ánh mắt đe doạ của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà thành thật kể lại. Sau trận đại chiến ở Mai Cốt Lĩnh không lâu, Trúc Chi Lang bất ngờ tới tìm hắn, cầu xin hắn giúp đỡ Thiên Lang Quân, cơ thể của gã đã bị ma khí ăn mòn nghiêm trọng, vô phương cứu chữa. Không biết gã từ đâu nghe được dùng máu của sinh vật nửa người nửa ma nuôi dưỡng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, có thể trồng ra cơ thể không bị ảnh hưởng bởi ma khí.
Thiên Lang Quân không quan tâm tới sống chết, nhưng Trúc Chi Lang lại không thể bỏ mặc gã, mạo hiểm lẻn vào chính phái đi tìm Lạc Băng Hà. Chỉ tiếc đối phương hoàn toàn thờ ơ, trên đời này ngoại trừ nghĩa mẫu đã mất và Thẩm Thanh Thu ra, không một ai có thể khiến hắn lay động.
Trúc Chi Lang hoảng loạn rối bời, đầu óc lộn xộn vội nói: "Ngài ấy dù sao cũng là cha ngươi. Mẹ ruột của ngươi vì ngài mà hy sinh tính mạng. Thẩm tiên sư cũng từng giúp ngài ấy duy trì chân khí."
"Ngày đó ở Mai Cốt Lĩnh, nếu không nhờ ngài chỉ dẫn cho Thẩm tiên sư biết chỗ của ngươi, liệu các ngươi có được kết cục như hôm nay không."
"Quân thượng chưa từng làm gì sai cả. Ngài ấy không đáng phải bị như vậy."
Không biết là câu nào đả động được Lạc Băng Hà, hắn suy nghĩ một lúc, vậy mà lại đồng ý giúp đỡ. Hắn mất gần hai năm mới tạo được cơ thể mới cho Thiên Lang Quân. Sau khi gã hồi phục, liền không biết xấu hổ vòi vĩnh số tiền lớn đòi mở tiệm sách theo đuổi sở thích.
Lạc Băng Hà nghe xong ý định của gã, không nói lời nào đập vốn làm ăn. Hắn không cần lợi nhuận, đổi lại mỗi khi sách tranh liên quan tới hắn và Thẩm Thanh Thu được xuất bản, gã phải để dành cho hắn hai cuốn. Một để đọc, một để sưu tầm.
Dĩ nhiên chuyện này bị hắn tự động lược bỏ. Ngu mới nói ra.
Thẩm Thanh Thu xem như đã hiểu, nhíu mày nhìn phía sau hắn: "Vậy ngươi đang giấu cái gì đó?"
Lạc Băng Hà toát mồ hôi hột, vòng vèo một hồi vẫn không tránh khỏi án tử. Trúc Chi Lang thấy hắn khẩn trương như vậy, tốt bụng định giúp hắn đỡ lời.
Ai ngờ vừa mới hé môi, Lạc Băng Hà đã nhanh tay lẹ mắt đem cục giấy kia nhét thẳng vào họng Trúc Chi Lang, ép hắn nuốt xuống.
Cái tên mặt người dạ thú này còn dám ra vẻ ấm ức: "Đó là của hắn. Hắn lừa ta xem mấy thứ không đứng đắn. Sư tôn đừng nhìn, sẽ bẩn mắt người."
Trúc Chi Lang kinh hãi trợn tròn mắt, không dám tin trên đời lại có một kẻ vô sỉ khốn nạn, trắng trợn nói dối như vậy.
Thẩm Thanh Thu khinh bỉ hừ nhẹ, lạnh nhạt nói: "Ít theo quân thượng của ngươi học mấy thói hư tật xấu đi. Chẳng ra làm sao cả."
Trúc Chi Lang tủi thân rơi lệ. Hắn bị oan mà!
Nhưng Thẩm Thanh Thu đã xoay người rời khỏi tiệm sách, Lạc Băng Hà đi theo y, thấp thỏm nói: "Sư tôn giận sao? Nếu người không thích, ta sẽ không gặp lại bọn họ nữa."
Thẩm Thanh Thu dừng chân quay đầu nhìn hắn, y không biết mình đã làm gì mà lại khiến hắn hiểu lầm như vậy: "Ta không giận. Gã ta chung quy vẫn là cha ngươi. Ngươi muốn thân cận cũng tốt. Cốt nhục tình thâm là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
"Ta cứ tưởng sư tôn không thích ma tộc."
"Nếu thực sự chán ghét, sao có thể để ngươi ở bên cạnh ta."
Hắn nghe được câu này, trái tim ngọt như rót mật, tựa đầu vào trán y ôn nhu nói: "Sư tôn, ta yêu người, rất yêu rất yêu người."
Thẩm Thanh Thu đỏ mặt đẩy hắn ra: "Đang ở trên đường."
Lạc Băng Hà chớp thời cơ nắm tay y, Thẩm Thanh Thu thử rút mấy lần đều không được, cuối cùng cũng tùy ý hắn.
"Sư tôn."
"Chuyện gì?"
"Chúng ta làm đi."
Chát!
Quả nhiên vẫn thiếu đòn.
~~~
Thiên Lang Quân nhìn hai người kia vui vẻ ở cạnh nhau, trong mắt khó nén một tia hâm mộ.
Nếu gã và Tô Tịch Nhan cũng có được kết cục như họ, vậy thì thật tốt biết bao.
Mười mấy năm bị giam dưới chân núi Bạch Lộ, Thiên Lang Quân thường xuyên nhớ đến Tô Tịch Nhan, oán nàng, hận nàng, đau lòng vì nàng. Nhưng khi hiểu lầm được sáng tỏ, bọn họ đã sớm âm dương cách biệt.
Gã thở dài một tiếng, tiếp tục nằm ngủ.
Trên quầy lại bị ai đó làm phiền.
"Lão bản, ta muốn mua sách."
Thiên Lang Quân cố tình làm lơ, người kia càng lớn tiếng hơn, quầy gỗ cũng sắp bị nàng ta gõ nát.
Gã giở quyển sách đang úp trên mặt ra, miễn cưỡng mở một mắt nhìn xem là kẻ nào.
Cuốn sách rơi xuống đất.
Bóng dáng cố nhân ánh vào trong mắt, khiến gã ngỡ rằng mình đang nằm mơ.
"Lão bản, ta muốn mua Xuân Sơn Hận, nghe nói cả thành này chỉ có duy nhất tiệm của ngươi bán đúng không?"
Thiên Lang Quân chợt nở nụ cười, gã vốn rất tuấn tú, cười lên càng điên đảo chúng sinh.
"Cô nương muốn mua tập nào?"
Nàng đập một thỏi vàng lên quầy, dứt khoát nói: "Ta mua hết."
Thiên Lang Quân gói sách vào bọc cho nàng, tươi cười nói: "Cô nương thích Xuân Sơn Hận sao? Ta cũng vậy. Ta còn quen biết hai vị trong sách nữa cơ."
"Ngươi nói thật chứ?"
"Thật. Nếu cô nương thích, có dịp ta sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau. Không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào đây?"
"Ta họ Quân, tên là Tịch Nhan."
Duyên phận vô cùng kỳ diệu, một lời khó thể nói hết.
Nhiều năm trước cũng từng có một nữ nhân anh khí hào sảng như vậy, vừa chém giết ma vật vừa ném tiền cho gã, xem gã như kép hát mà xua đuổi. Một thời ngang tàng cuồng nhiệt, bất chấp si mê, đổi lại kết quả thật đau đớn nhưng chưa từng hối hận.
"Ta thấy ngươi rất quen. Chúng ta từng gặp nhau sao?"
"Có lẽ kiếp trước cô nương từng gặp ta."
Bảy năm sau.
Liễu Thanh Ca trong lúc làm nhiệm vụ vô tình ghé ngang qua thành trấn gần Thương Khung Sơn.
Đường phố tấp nập, hắn mải mê truy đuổi dấu vết của yêu vật, không cẩn thận đụng phải một đứa nhóc. Nhóc con kia ngã lăn ra đất, không khóc cũng không nháo, chỉ nhìn chằm chằm hắn không dời mắt.
"Xin lỗi, nhóc không sao chứ?"
Đứa nhóc bất chợt kêu lên: "Nương tử."
Liễu Thanh Ca cứng đờ, nhìn trái nhìn phải không thấy ai khác đứng gần bọn họ, liền nhăn mày hỏi: "Ngươi gọi ai?"
"Ngươi rất đẹp. Ta thích ngươi, muốn lấy ngươi làm nương tử."
Hắn nóng máu gào lên: "Khốn kiếp, ta là nam nhân."
"Ta biết mà. Ta không ngại đâu."
Liễu Thanh Ca giận đỏ mắt, nhưng đối phương chỉ là một tên nhóc, đánh không được mắng không xong. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình phải ở đây so đo với thằng nhãi này, lập tức đứng lên định rời đi.
"Nương tử khoan đã, ta vẫn chưa biết tên ngươi." Nhóc con ôm lấy chân hắn sống chết kéo lại.
"Buông ra."
"Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đã."
"Ngươi…"
Liễu Thanh Ca điên tiết cực độ, định tìm nơi vắng vẻ nào đó đét mông nó một trận cho chừa thói ương bướng. Đột nhiên một đôi nam nữ xuất hiện chặn đường hắn.
"Viên Viên, làm gì thế hả? Sao dám tự tiện chạy lung tung, có biết cha mẹ lo lắng lắm không?"
Đứa nhóc tên Viên Viên vẫn ôm chặt cứng Liễu Thanh Ca, ngẩng đầu hớn hở đáp lời mẫu thân: "Mẹ, con tìm được nàng dâu nhỏ cho người rồi."
Hai phu thê sửng sốt, nam nhân nhìn Liễu Thanh Ca một lượt, dò hỏi: "Ngươi là...Liễu Thanh Ca?"
Hắn không ngờ cha của tên ranh con này lại quen biết mình, vì vậy cũng nhìn lại, không khỏi kinh ngạc: "Thiên Lang Quân."
"Liễu phong chủ, đã lâu không gặp."
Quân Tịch Nhan tò mò hỏi: "Chàng quen người này sao?"
Thiên Lang Quân cười đáp: "Cũng coi như vậy đi."
Nhóc Viên Viên phấn khởi chen mồm: "Tốt quá, nếu đều là người quen, vậy thì thân càng thêm thân. Cha, con thích hắn, muốn lấy hắn."
Quân Tịch Nhan xấu hổ nói: "Viên Viên, đừng quậy, người này là nam nhân."
"Nam nhân thì sao, đại tẩu cũng là nam nhân đó thôi." Viên Viên không phục cãi lại: "Cha từng nói, nếu gặp được người mình thích, bất kể nam nữ, nhất định phải bám chặt, ăn trước tính sau."
Liễu Thanh Ca đen mặt không nói nên lời. Hắn không ngờ Thiên Lang Quân còn sống, càng không ngờ y lại có thêm một đứa con. Nếu thế, vị đại tẩu trong miệng nó chẳng phải là Thẩm Thanh Thu hay sao? Cái tên khốn kia đúng là khuỷu tay hướng ra ngoài, dám giấu bọn họ một việc tày trời như vậy.
Hắn bị tin tức chấn động này quật cho choáng váng, không kịp đề phòng tên nhóc kia leo lên người, ôm cổ hắn hôn cái chóc lên má.
"Được rồi, đánh dấu xong rồi. Sau này ngươi chính là người của ta. Nương tử, nhớ kỹ, ta tên Quân Hạo Nguyệt, biệt danh Tiểu Thang Viên, ngươi có thể gọi ta là Viên Viên, gọi phu quân càng tốt. Đợi ta trưởng thành, nhất định sẽ dùng tam môi lục lễ, kiệu lớn tám người khiêng, cưới ngươi về nhà."
Liễu Thanh Ca nắm cổ áo lôi nó ra, ném lại cho Thiên Lang Quân: "Quản cho tốt con của ngươi đi, đừng để nó ra ngoài làm loạn. Nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình."
Quân Hạo Nguyệt lưu luyến nhìn theo bóng lưng hắn, cái miệng nhỏ xụ xuống, ủ rủ nói: "Cha, biện pháp người dạy con không hiệu quả xíu nào. Chẳng phải người nói liệt nữ sợ triền lang hay sao, mặt dày vô sỉ chính là thiên hạ vô địch."
Thiên Lang Quân gõ đầu nó: "Đứa ngốc, đó chỉ là quy tắc cơ bản, phải tùy theo đối tượng mà triển khai thêm kế hoạch. Yên tâm, cha nhất định giúp con theo đuổi thành công."
Quân Tịch Nhan kéo tóc gã hung dữ mắng: "Chàng nói bậy bạ gì với Viên Viên thế, nó mới mấy tuổi đầu chứ."
"Úi úi, con chúng ta tuổi nhỏ chí lớn mà. Nàng không muốn sau này Liễu Túc Miên Hoa sáng tác thêm bộ truyện mới sao?"
Nàng ngẫm thấy có lý, xoa đầu con trai cười nói: "Viên Viên, tương lai tiệm sách nhà chúng ta đều phải dựa vào con rồi."
Quân Hạo Nguyệt vỗ ngực cam đoan: "Cha mẹ cứ tin ở con."
~~~
Thương Khung Sơn phái theo định kỳ tổ chức khảo hạch tuyển chọn đệ tử mới. Thử thách vẫn là đào hố. Một đám nhóc con có nam có nữ hăng hái đào đào, các vị phong chủ ở bên trên vừa quan sát vừa nhàn rỗi thưởng trà trò chuyện.
Nhạc Thanh Nguyên hài lòng nói: "Tư chất lứa đệ tử năm nay khá tốt. Tiểu Cửu, đệ có nhìn trúng ai không?"
Thẩm Thanh Thu thong thả đáp: "Ta không có ý định nhận thêm đệ tử."
Mấy năm nay y gần như lui về ở ẩn, sự vụ trong phong đều giao hết cho Minh Phàm, âm thầm bồi dưỡng hắn làm phong chủ đời kế tiếp. Thời gian của y đều bị Lạc Băng Hà quấy nhiễu, lại thường xuyên lang bạt bên ngoài, quả thật không còn tâm tư thu nhận đệ tử.
"Các vị sư đệ muội khác thì sao?"
Liễu Thanh Ca trả lời: "Ta thấy tên nhóc áo tím ở gần gốc cây kia rất được."
Mắt nhìn của Liễu Thanh Ca vô cùng chuẩn xác, ngoại trừ Lạc Băng Hà năm xưa, đến giờ không tìm thấy ai có tư chất tốt như vậy. Hắn lên tiếng gọi đối phương đến gần.
"Ngươi có bằng lòng gia nhập môn hạ của ta không?"
"Đệ tử vốn là ngưỡng mộ tiên tôn mà đến, cầu còn không được."
Thẩm Thanh Thu vốn không quan tâm mấy cuộc khảo hạch này, chỉ tới góp mặt cho có lệ, càng không dư hơi quản chuyện của người khác, nhưng giọng nói quen thuộc kia khiến y phải tò mò ngoảnh lại.
Xém chút bóp nát ly trà.
Thiếu niên áo tím âm thầm nháy mắt với y. Xong liền xoay người đi theo Liễu Thanh Ca đến Bách Chiến Phong.
Thẩm Thanh Thu run rẩy cầm ly trà, trong lòng nhấc lên một phen phong ba bão táp. Tiểu tử kia hễ gặp mặt đều kêu gào thề thốt quyết tâm với y, cứ nghĩ trẻ con nói đùa, ai ngờ hắn làm thật.
Với tính cách của thằng nhóc kia, lại thêm từ nhỏ bị cha cùng đại ca của nó nhồi nhét mấy thứ vớ vẩn bậy bạ vào đầu, chỉ sợ Liễu Thanh Ca lần này tự thân khó bảo toàn.
A, có chút chờ mong nha.
Trên đường đi, Liễu Thanh Ca chợt nhớ ra chưa hỏi tên đệ tử mới của mình.
"Ngươi tên gì?"
"Bẩm sư tôn, đệ tử tên Quân Hạo Nguyệt, biệt danh Tiểu Thang Viên, người có thể gọi con là Viên Viên."
Liễu Thanh Ca cảm thấy mấy lời này hơi quen quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó.
Quân Hạo Nguyệt liếm môi, ánh mắt ngây thơ ban nãy biến mất, trở nên sắc bén như dã thú săn mồi. Hắn ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc đã gặp được người mình tưởng niệm.
Tuyệt đối không để đối phương vụt khỏi tầm tay.
~HOÀN PHIÊN NGOẠI~
P/s: Hết rồi, phiên ngoại cuối cùng rồi đó. Qua đồng nhân này, ta đã giải quyết hết những tiếc nuối ta dành cho truyện Hệ Thống. Mọi người còn gì muốn nói với ta thì tranh thủ nói hết luôn đi. Sau này không biết còn dịp gặp lại hay không, tranh thủ mà bộc bạch nỗi lòng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip