Chương 3: thoát khỏi nghèo đói
Nàng thực kích động khi nhìn thấy 2 đứa trẻ cao hơn nàng chút đang quan tâm chăm sóc nàng. Ôi sao 2 người này lại dễ thương vậy chứ. Thẩm Cửu - là cái tên lúc nhỏ của Thẩm Thanh Thu, tuy nhìn gầy, nhỏ bé nhưng mắt rất sáng, rất đẹp. Nhạc Thất - tên lúc nhỏ của Nhạc Thanh Nguyên, nhìn cao hơn Thẩm Cửu chút, tuổi còn nhỏ nhưng đã rất chững chạc, cũng rất thanh tú. Giọng nói cũng thực dễ thương aaa... Vì điều này nàng cũng đã giải nghĩa ra được vì sao mà Nhạc Thanh Nguyên lại dung túng y rồi.
Nhưng... Thẩm Thanh Thu hiện tại với Thẩm Thanh Thu kia, sao lại có phần khác xa vậy. Nhìn hai người hòa hợp với nhau, mà nhìn đến tương lai... chắc chắn đã có chuyện xảy ra, mà nàng, chắc chắn sẽ ngăn cản chuyện xảy ra đó.
Nghĩ nhiều sẽ thấy mệt, nàng chẳng mấy chốc lại buồn ngủ. Nhưng vẫn nắm chặt tay hai ca ca của mình, giọng nhỏ xíu:
- Thất ca, Cửu ca, không cần lo cho muội đâu. Muội nghỉ một chút là ổn thôi mà.
Nàng còn tặng thêm cả nụ cười tỏa nắng ấm áp, hòa tan đi sự lạnh giá của mùa đông. Nhạc Thất cưng chiều xoa xoa đầu nàng rồi dặn dò Thẩm Cửu chăm sóc nàng. Còn bản thân thì đi kiếm tìm thức ăn.
Nàng để ý đến những vết thương trên cánh tay nhỏ bé ấy. Biết ai người trải qua cái nghèo khổ sở như nào. Nàng vốn sinh ra trong gia đình quyền quý, đương nhiên nhìn vậy cũng thực không chịu nổi. Nàng tự âm thầm nói với bản thân rằng đợi nàng khỏi bệnh sẽ giúp idol mình thoát khỏi cảnh không có cái ăn cái mặc.
Nghĩ xong nàng cũng yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Tay nhỏ vẫn nắm chặt Thẩm Cửu không buông. Chỉ sợ khi tỉnh dậy tất cả chỉ là giấc mơ hão huyền mà thôi.
Đến lúc tỉnh lại trời đã tối, nàng nhìn đống lửa cháy tí tách bên cạnh mà suy nghĩ bước kiếm tiền tiếp theo. Trầm ngâm một hồi cuối cùng vẫn lấy cách kiếm tiền lẫn đồ ăn đơn giản nhất: vào rừng. Ở trong rừng không thể không thiếu động vật và thảo dược. Nàng từng học ngành y dược nên nắm chắc những thảo dược nào là đồ tốt, đồng thời nàng cũng từng đi huấn luyện trong rừng, cũng nấu ăn rất tốt nên mọi thứ quá hoàn hảo. Càng nghĩ nàng càng hưng phấn khi nghĩ đến cảnh tiền chảy vào túi. Hehehehe... (nụ cười gì mà đáng sợ vậy)
Nàng tự động nêu ý kiến của bản thân với hai ca ca. Hai người quay sang nhìn nhau, xong lại quay sang nhìn nàng. Ngồi suy nghĩ một lúc. Thấy ý kiến của nàng không tồi. Tạm thời chấp nhận. Nhưng vì nàng vẫn còn bị cảm nên kế hoạch này bị hoãn đến tận vài ngày sau mới bắt đầu lên đường vào rừng.
Nhờ những kinh nhiệm trước đó nên nàng dễ dàng tìm được thảo dược, đặt bẫy săn bắt những động vật nhỏ,... vì thế mà cả ba thoát khỏi việc no bữa nay chạy bữa mai. Mà hai ca ca cũng rất thông minh. Nàng chỉ giảng 1 lần mà đã học được, bắt chước làm cũng rất tốt. Quả không hổ là Nhạc chưởng môn và Thẩm phong chủ tương lai.
Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã qua 4 năm. Ở nơi đó dường như không ai là không biết đến 3 người. Có thể nói là máu mặt. Nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều thù hận. Đơn giản là vì dành mất địa điểm làm ăn,... mà nhiều người cố ý tụ họp lại, muốn dùng vũ lực đuổi họ đi. Nhưng... ừm... sorry mấy anh nhưng tác giả đây tặng cho ẻm bàn tay vàng rồi. Rất xin lỗi...
Đó và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nàng là người quyền quý, đương nhiên cũng sẽ có thể bị bắt cóc hay gì đó nguy hiểm đến tính mạng. Nên từ nhỏ nàng đã được học đủ loại võ rồi. (Tác giả xin lỗi vì đã tặng ẻm full sức mạnh. Nhưng đây chưa phải là gì đâu bởi sau này còn nhiều hơn. Mà tất cả chỉ vì Thẩm Cửu và Nhạc Thất mà thôi.)
-------------
À đúng rồi mị nói chút thì nhân vật phụ này tên là Thanh Trang nhưng nàng lại xuyên đến nhân vật phụ có tên là Thanh Thập. Vì nàng là đứa trẻ thứ 10 á.
Còn về phía Thẩm Cửu và Nhạc Thất thì bởi đây 2 nhân vật này còn trẻ nên mình sẽ gọi tên thật. Còn sau này thì phải xem trường hợp như nào đã.
-------------
Cuối cùng mị đã ngoi lên rồi nè. Thật sự thì mình không nghĩ rằng sẽ có người đọc truyện của mị cho đến khi mị lên xem thử thì thấy có 1 bạn đọc. Mị hạnh phúc không nói thành lời luôn. Vì thế mị đã cố chăm chỉ viết chương 3 coi như là cảm ơn người đầu tiên đọc tác phẩm của mị. Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip