Chương 6: gặp lại
Bị ném tới một nơi tối đen, chỉ lờ mờ ánh trăng chiếu xuống. Thanh Thập không nhìn thấy gì nên các giác quan khác nhạy bén hơn hẳn.
Nàng nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng ai đó đạp trên đất đang tiến gần đến nàng.
Bây giờ đã đêm khuya, chẳng ai lại đi vào rừng làm gì cả, chả lẽ là thú hoang ngửi thấy mùi máu.
Thanh Thập thà chết nhanh gọn lẹ chứ không muốn từ từ chết như này. Rất đau, nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng trải qua đau đớn như này, nàng rất sợ. Nàng nhớ đến hồi nhỏ vì nghịch ngợm mà bị đứt tay, mẹ nhẹ nhàng khử trùng vết thương, còn thổi thổi, nói chỉ cần thổi thổi là sẽ hết đau ngay. Quả thật mẹ thổi thổi xong thì không còn đau nữa, nàng lúc đó liền thấy thật diệu kỳ, phải chăng là phép thuật.
Khi lớn hơn thì mẹ nàng bệnh nặng rồi mất, nàng vì đau khổ mà đi đường bất cẩn ngã, nhìn vết thương ở chân, không còn mẹ bôi thuốc, cũng không còn ai thổi thôi cho nàng nữa. Nàng vừa ngồi ở đường vừa ôm mình khóc lớn. Dường như ông trời cũng thương xót cho nàng, khóc cùng với nàng giống như an ủi.
Bây giờ nhìn lại tình cảnh của mình không biết làm gì. Nước mắt muốn rơi nhưng chỉ toàn là máu. Vừa kinh dị cũng vừa thê lương.
***
Tiếng động sột soạt càng gần, chẳng mấy chốc đã dừng cạnh. Thanh Thập tưởng chừng tiếp theo sẽ bị xé nát thì không. Một giọng nói mềm nhẹ phát ra: "Ngươi... có muốn trả thù hay không?" Dừng một chút lại bổ sung thêm: "Ta sẽ giúp ngươi có được thân thể mới, ngươi chỉ cần muốn hay không thôi."
Thanh Thập không hề chần chừ đồng ý. Nàng... muốn giết bọn họ...
***
Hơn 1 năm qua đi, Thanh Thập tỉnh lại với một cơ thể mới cứng cáp và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều (không phải kiểu cơ bắp đâu mà là xương cứng và mạnh hơn ý. Kiểu như cường hóa cơ thể á chứ vẫn nữ tính nha). Nhìn bản thân trong gương, vẫn khuôn mặt đấy nhưng đã dần bỏ đi sự ngây thơ, tinh xảo đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nhìn đến đôi mắt đã được phục hồi lại, cùng với giọng nói trong trẻo hơn trước. Nàng bùi ngùi xúc động muốn khóc.
Lúc này, một thiếu niên xinh đẹp bước vào. Nàng giờ mới biết ân nhân cứu mạng của mình là thanh niên trẻ... ờ... hình như không đúng cho lắm. Thiếu niên rất đẹp, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt cong cong cười lên rất đẹp, nhưng cái quan trọng là trên đầu, trên đầu y có tai mèo aaa...
Thanh Thập 2 mắt sáng rực nhìn chằm chằm đôi tai mềm mềm đang cử động nhẹ nhàng, quan hốt phân (ý chỉ những người nuôi mèo, coi mèo là 'hoàng thượng' á) bộc phát sự yêu thương vô bờ bến nhưng vẫn biết nhìn tình cảnh hiện tại mà kìm hãm lại.
"Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Sau này ta sẽ báo đáp lại ân tình này."
Thanh niên xinh đẹp đó nhìn chằm chằm nàng không biểu cảm gì, một lúc sau mới nói:
"Ngươi vốn dĩ là phượng hoàng còn xót lại trên thế gian này. Đồng thời cũng là vương của chúng yêu. Ta dựa theo chỉ thị của tộc trưởng, đi tìm tung tích của tộc phượng hoàng. Mới đầu ta cứ nghĩ nó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ rằng tộc phượng hoàng lại tồn tại. Nếu chúng yêu biết được chắc chắn sẽ làm loạn một phen.”
Thanh Thập ngơ ngác tiếp nhận thân thế trâu bò của mình. Từ khi nào mà bản thân nàng lại có bàn tay vàng ngon như này vậy. Rồi mai sau có cần phải vả mặt pháo hôi rồi thống nhất thiên hạ luôn không…
Càng nghĩ càng thấy rùng mình. Vẫn là sống êm đềm bên 2 ca ca là được. Nghĩ đến hai người họ…
"Đúng rồi, 2 ca ca của ta… họ như nào rồi?”
"Vị Thất ca của ngươi thì may mắn chạy thoát, sau đi Thương Nhai sơn làm đồ đệ của tông chủ Thương Nhai. Còn Cửu ca thì vẫn ở Thu gia, bị Thu thiếu gia nuôi giống như chó.”
Thanh niên không ngần ngại nói thẳng vấn đề, khiến Thanh Thập trong phút chốc không chấp nhận được.
Từ lúc xuyên đến đây, nàng cùng 2 ca ca lập nghiệp kiếm tiền nên đủ cái ăn cái mặc, đã bao giờ bị ép đến độ sống như chó đâu. Vậy mà Thu gia bọn họ dám… bọn họ dám chà đạp người mà nàng yêu thương nhất…
Càng nghĩ nàng càng tức giận, tức đến mức bật khóc. Nước mắt cứ rơi lã chã làm dọa đến thanh niên xinh đẹp kia.
"Ngươi… ngươi đừng khóc… ta thi thoảng vẫn giúp hắn nên hắn vẫn sống tốt lắm…”
Mãi lúc nào Thanh Thập mới bình tĩnh lại. Nàng xấu hổ nhìn nhìn thanh niên xinh đẹp. Lau lau nước mắt, cố đánh trống lảng
"Quên mất chưa hỏi đại danh của ngươi?”
"Ta tên Nhan Khải, tự Vô Y, là thiếu tộc trưởng của Yêu tộc.” thấy nàng bình ổn lại Nhan Khải cũng thở phào nhẹ nhõm, phụ nữ thật đáng sợ mà…
"Còn ta tên Thanh Thập. Rất vui được làm quen!”
***
Ban đêm, hai người mặc áo đen nhanh nhẹn nhảy qua các mái nhà của người dân rồi dừng lại trước bức tường lớn của phủ Thu gia.
Người áo đen cao lớn nhảy vào trong rồi người thấp hơn cũng bắt chước theo mà nhảy vào. Sau được người cao lớn quen cửa quen nẻo mà dẫn tới một căn phòng.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, đánh thức người đang bị trói trên tường.
Khi Thanh Thập nhìn thấy tình trạng của Thẩm Cửu mà mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào gọi: "Cửu ca…”
Thẩm Cửu nghe thấy tiếng gọi ấy liền ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào nàng. Thanh Thập phối hợp đến gần hơn, để cho y nhìn rõ mặt nàng.
Phải đợi một lúc lâu thì Thẩm Cửu mới có phản ứng. Y nhẹ nhàng gọi tên của nàng, giống như sợ chỉ là giấc mơ vậy. Sống trong đau khổ và ân hận, y không biết đâu là thật đâu là ảo nữa rồi. Nếu như không phải Nhan Khải nói với y rằng hắn đã cứu được nàng thì có lẽ y sẽ phát điên từ lâu.
Nhan Khải lại gần chạm nhẹ lên khóa sắt, nó liền gãy thành 2 mảnh. Thẩm Cửu cũng theo đó mà ngã xuống, lại được Thanh Thập ôm vào lòng. Cả hai không nói gì, sự ăn ý đã thấu sâu vào lòng họ, đều biết đối phương muốn nói gì. Nhưng đôi khi im lặng mới là giải pháp tốt nhất…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip