Chương 2: Tỏ tình
Mạc Bắc Quân lại hôn hắn, lần này thì như đùa như giỡn, má vẫn bị bóp lại, môi bị hôn chụt chụt xong thì bị lưỡi liếm hết môi trên đến môi dưới, ngay cả hàm răng cũng bị liếm qua. Thượng Thanh Hoa thật có xúc động muốn hảo hảo nhìn kĩ xem đây là hắn bị người hôn hay bị chó liếm mặt a.
Vậy là sau một hồi hôn hôn liếm liếm, Mạc Bắc Quân cũng luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi kia, nhìn bản mặt ủy khuất của người nọ y như mình mong đợi thì lòng y lại vui vẻ.
Thượng Thanh Hoa thì bực rồi, đừng có cà chớn với hắn à nha, một ngày ba trận đánh hai ngày mười trận mắng chửi, giờ còn muốn chiếm tiện nghi hắn? Càng nghĩ càng giận, Thượng Thanh Hoa lắc rớt cái tay bóp má hắn tới đau kia ra, giận giữ mà nói: "Ngài nghịch xong chưa? Xong rồi thì ta về đây".
Loạn rồi loạn rồi, cái điệu bộ giận giữ kia thu vào mắt Mạc Bắc Quân bất quá lại là cực kì khả ái, xem xem, hai má đỏ hồng còn ẩn ẩn dấu ngón tay y vừa bóp véo, cái miệng phụng phịu nói mấy câu dỗi hờn nhìn sao cũng thấy ngốc nghếch. Mạc Bắc Quân nhất thời luống cuống thấy hắn chuẩn bị rời đi thật thì - phù - hai tay vận chuyển nội lực...đóng băng giày của Thượng Thanh Hoa.
Mạc Bắc Quân trong lòng thì ma khí đảo loạn y như tẩu hỏa nhập ma, bên ngoài lại vẫn rất bình tĩnh, mặt lạnh mà nói: "Ngươi dám đi, ta chặt gãy chân ngươi".
Thượng Thanh Hoa cảm thán, đi thì bị chặt chân, ở thì bị đóng băng chân, ta tặng ngài luôn đôi chân này đó, cho ta về nhà đi có được không hả?
Mạc Bắc Quân thấy dùng dằng mãi mà cái tên thiểu năng này vẫn chưa hiểu ra tâm ý của y, nghĩ nghĩ một chút, liền vươn hai tay, nhấc bổng Thượng Thanh Hoa lên khỏi đôi giày đã bị ghim chặt ngoài bậc cửa, mang vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Mạc Bắc Quân đặt hắn ngồi xuống giường, hay nói đúng hơn là khối băng lạnh lẽo, cơ mà chưa kịp để mông Thượng Thanh Hoa chạm xuống y đã lại bế hắn lên, cầm lại chiếc áo choàng nãy giờ Thượng Thanh Hoa vẫn giữ chặt trong tay, trải xuống cho hắn ngồi.
Mới nãy không để ý, tên ngu ngốc này biết là bên ngoài lạnh nhưng lại ăn mặc mỏng manh như vậy, cái áo choàng mình tốn chút tu vi truyền ấm từ trước chỉ giữ ấm được cho hắn phần thân thể và tay, giờ nhìn đôi chân ửng đỏ vì đi lại lâu trong tuyết lạnh của Thượng Thanh Hoa, y lại thấy hơi đau lòng.
Thượng Thanh Hoa ghi lại hết những hành động và biểu cảm vừa rồi hắn tận mắt thấy từ Mạc Bắc Quân, có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn y đăm đăm.
Ðang tính lại hỏi ra một câu vô dụng "Ngài đang làm gì thế?" thì Mạc Bắc Quân đã nói trước: "Có phải ngươi vẫn rất sợ ta không?"
Thượng Thanh Hoa thành thành thật thật gật đầu: "Sợ".
Mạc Bắc Quân quỳ một gối xuống, tay nâng chân Thượng Thanh Hoa lên truyền ấm cho hắn, sau đó ngước lên nhìn Thượng Thanh Hoa đã ửng đỏ cả hai má, ôn nhu nói:
"Ðừng sợ nữa, thích ta đi".
Nói xong câu này, Mạc Bắc Quân chính là hồi hộp hồi hộp đợi Thượng Thanh Hoa bổ xuống một lời, đang nghĩ nghĩ nếu hắn cự tuyệt thì có nên thử cách của Lạc Băng Hà, tự mình đánh mình trọng thương hay không hay là nên làm cái gì khác...thì thấy Thượng Thanh Hoa phụt một cái, bật cười.
Sao hắn lại cười ngay giữa khoảnh khắc quan trọng như thế này chứ, đại vương đây chính là đang tỏ tình với hắn đó có được không?
Thực ra chính hắn cũng đang liều mạng nhịn cười, nhưng mà nhìn đôi mắt chưa bao giờ mở to đến thế xong lại còn ngước từ dưới chân hắn lên, đầy một vẻ ta là gấu lớn đang đợi được cho cá, khiến hắn thực sự nhịn không nổi.
Mắt thấy đại vương gấu nhà hắn sắp ngượng quá hóa khùng đến nơi, Thượng Thanh Hoa rất không có chí khí bổ nhào lên người y, đẩy y ngã ra sau, bông đùa cà chớn nói một câu: "Mỗi ngày đều làm mì cho ta, ta sẽ thích". Nói xong còn hôn chụt một cái vào má Mạc Bắc Quân.
Mạc Bắc Quân chuyển từ ngượng quá hóa giận sang sướng quá hóa giận (!), dám trêu đùa bổn đại vương như vậy, xem ta trị ngươi ra sao.
Nghĩ gì làm nấy, Mạc Bắc Quân rất không khách khí nắm hai bên má Thượng Thanh Hoa kéo sang hai bên, kéo đến khi tên ngu ngốc kia kêu oai oái xin tha mạng, hai tay hai chân giãy đành đạch mới ngưng lại. Thế nhưng cũng không phải vì hắn xin tha mà ngưng, lí do lớn nhất là vì...hai người đều cảm nhận được biến hóa chỗ Thượng Thanh Hoa ngồi lên. Biến hóa thật sự vô cùng rõ ràng, không cách nào lờ đi được, cả hai đều triệt để câm lặng.
...
...
...
"Ta...quấy rầy ngài rồi, ngài nghỉ ngơi sớm đi ha".
"Câm miệng. Cấm nhúc nhích."
Thượng Thanh Hoa không dám động.
----------------------------------------------
Các bác đã chuẩn bị xô chậu hứng máu mũi cho màn H của 2 bạn chưaaaaa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip