Chương 5: Nhiệm vụ hàng ngày vĩnh viễn

Mạc Bắc Quân cúi xuống, cầm trong tay phân thân đã cứng đến cực điểm của mình, độ lớn vô cùng dọa người. Y để nó vào cửa động nhưng chưa vào ngay, vẫn còn hứng trí trêu chọc Thượng Thanh Hoa thêm lần nữa: "Gọi phu quân!"

Thượng Thanh Hoa ủy khuất không thôi, làm thì làm đi, sao còn cứ bắt nạt hắn hoài.

"Phu quâ....AAAA!"

Mạc Bắc Quân tiến vào đột ngột, Thượng Thanh Hoa không kịp phòng bị đã bị xỏ xuyên, có cảm giác như phần dưới thật sự rách rồi, vật đó siêu lớn, lại cũng siêu nóng và cứng rắn nữa, hắn bị đâm đau a... Dù cho trước đó Mạc Bắc Quân cũng rất kiên nhẫn nới lỏng nơi đó cho hắn, nhưng kích cỡ vật kia cho với 3 ngón tay đâu thể nào mang ra so sánh được.

Mạn Bắc Quân tiến vào đầu tiên là cảm nhận được nơi đó thật ấm nóng mềm mại, những nếp uốn tinh tế đang bao chặt lấy mình, y gầm thấp một tiếng rồi bắt đầu luật động. Ðộng tác ban đầu vô lực khống chế, chỉ hận không thể xỏ một hơi tới tận cùng, muốn vĩnh viễn khiến người dưới thân nhớ kĩ y, trong lòng chỉ có thể có một mình y.

Thú nhỏ Thượng Thanh Hoa đáng thương khóc nấc lên: "Ư..ư hu hu hu rách mất rồi hu hu, ngươi nhẹ...nhẹ chút...a..ư.."

Hắn nức nở kêu khóc một hồi cũng khiến Mạc Bắc Quân thương tâm, y dừng lại động tác, trồi lên an ủi đôi môi nho nhỏ kia, vừa hôn vừa dỗ như dỗ con nít: "Thả lỏng, ta sẽ nhẹ nhàng."

Thượng Thanh Hoa lệ quang chảy thành hàng, tận lực thả lỏng, tập trung tinh lực vào nụ hôn an ủi ngọt ngào này. Mạc Bắc Quân quả là làm rất nhẹ nhàng, mặc dù y nghẹn đến sắp bùng nổ, nhưng vẫn phải tự nhắc nhở bản thân không được làm đau hắn. Chính y cũng đã nói, nếu sau này hắn chịu nghe lời, vậy sẽ không đánh hắn nữa, nói được thì làm được.

Nửa buổi ra ra vào vào cũng giúp Thượng Thanh Hoa làm quen dần với tình huống hiện tại. Huyệt khẩu cho dù đau nhưng hắn cũng xen kẽ cảm nhận được khoái cảm trong đó.

Thượng Thanh Hoa vô cùng ngưỡng mộ đại vương gấu nhà hắn, đã sắp chịu không nổi mà vẫn còn kiên nhẫn và ôn nhu với hắn được như vậy.

Yêu chết mất!!

Thượng Thanh Hoa cố hít sâu hết mức có thể rồi thở mạnh ra, nói:

"Mạc Bắc Quân, phu quân của ta, ngươi làm tới đi, ta chịu được."

Mạc Bắc Quân vốn đang chịu đựng đến sắp nội thương, nghe được lời này thì thở ra một cái, cúi xuống liếm đi nước mắt của hắn và hôn một cái vào môi, sau đó, động tác dần dần trở nên kịch liệt. Phần hạ bộ hai người mỗi khi va chạm đều phát ra âm thanh đầy ái muội, hậu huyệt của Thượng Thanh Hoa đã sớm sưng tấy nhưng lại cũng tự tuôn ra chất lỏng giúp bôi trơn. Thượng Thanh Hoa hai tay chới với nắm được cánh tay của Mạc Bắc Quân, bấu chặt lấy, miệng rên rỉ vì vừa đau vừa sảng. Mạc Bắc Quân vẫn hay đâm vào điểm đặc biệt mẫn cảm kia của Thượng Thanh Hoa, khiến hắn đón nhận trùng trùng khoái cảm như những đợt sóng liên tiếp dồn về.

Sau cùng, bàn tay đang nắm trọn "tiểu Thanh Hoa" cũng nới lỏng, cả hai cùng nhận thấy xung động, ôm lấy nhau mà tiết ra.

Thượng Thanh Hoa sau khi ra hai lần thì triệt để mệt chết, nằm dài như đang ngất xỉu. Thế nhưng Mạc Bắc Quân hưng trí bừng bừng một lần làm sao giải quyết được. Y bèn dứt khoát bế Thượng Thanh Hoa lên, để hắn ngồi lên người mình, tiếp tục cày cấy. Một lần lại một lần, Thượng Thanh Hoa ngất lên ngất xuống mấy lần mỗi khi tỉnh dậy lại vẫn thấy Mạc Bắc Quân đang cần mẫn làm a làm. Ðến tận khi y bế hắn bộ dáng còn thua cọng bún thiu vào bồn tắm vốn đã đóng băng từ lâu, được y truyền tu vi nấu nóng lại để tẩy rửa, Thượng Thanh Hoa vẫn được khuyến mãi thêm một lần thùng tắm PLAY mới tạm coi là đủ.

Mạc Bắc Quân thì không mệt, y tẩy rửa cho hắn xong thì lấy thuốc bôi cho hắn rồi đặt lên một tấm áo choàng khác sạch sẽ trên giường, y cuộn người bên cạnh lại, lại truyền chút linh lực cho hắn ấm áp, bản thân thì vẫn nằm trực tiếp lên phần giường băng giá, ôm chặt hắn, nhìn mê man.

Thượng Thanh Hoa à Thượng Thanh Hoa, kể từ bây giờ, Mạc Bắc Quân ta sẽ không đánh ngươi nữa, hay nói cách khác là sẽ đổi biện pháp "làm đau" ngươi, ngươi cũng không được phép rời khỏi ta nữa. Bổn vương trước nay sống quen trong lạnh giá, không cần bất cứ ai lại gần, càng không cần bất cứ người nào tới sưởi ấm, ngươi - một bộ dáng ngu ngốc bần tiện như vậy, lại như một tia ấm áp lướt qua, khiến ta vô pháp khống chế muốn chạm vào, chiếm hữu. Ðã vậy rồi thì ngươi phải có trách nhiệm, để ta chiếu cố ngươi cả đời, vĩnh viễn vì ta mà ở lại.

----------------

Hic sủng quá sủng quá!! Cho hỏi mặt hàng sáng stun tối nhu này còn không? Ta cũng muốn order một cái~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip