Chương 3: Thanh y vấn trâm.

Nhưng đôi mắt kia vẫn như thế, vẫn như những năm nào đã khắc sâu ký ức của y, nơi khóe mắt chân mày của hắn vẫn êm dịu như dòng suối mát, chứa đựng muôn lời không mấy khi thốt lên.

_________________________________________

Thẩm Viên phi thân lên lầu mở liên tiếp các gian phòng, bên trong những gian phòng đó đều là những người phụ nữ đã chết vì bị nhiễm. Khi đến gian thứ sáu bỗng nhiên có một âm thanh ôn nhuận của thanh niên truyền đến:

“Không sao.”

Thẩm Viên không để tâm đến giọng nói đó, hắn tiếp tục mở ra cánh cửa của gian thứ sáu, nó cũng không khác mấy gian trước là bao nhiêu, nhưng hắn cũng không bỏ qua mà bước chân đi vào.

Thẩm Viên đang mải xem thì nghe có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống. Hắn lại nghe thấy giọng của người thanh niên kia nói về phía mình:

“Sư tôn?”

Thẩm Viên xoay người lại thì nhìn thấy đi đến trước cửa là một người thanh niên xinh đẹp mặc hắc y. Dây cột tóc của y lay động theo mái tóc đen tuyền, trên lưng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa. Dung nhan như được tạc từ viên ngọc quý, còn đôi mắt sáng như sao Mai kia đang nhìn vào hắn.

Thẩm Viên có chút kinh ngạc, ngoài Liễu Thanh Ca ra đây là người thứ hai làm hắn kinh ngạc về mặt nhan sắc.

Đã thế người này còn đang nở một nụ cười dịu dàng dễ gần như thấm đến tận xương tủy, làm hắn bất giác sinh ra thiện cảm đối với y. Còn một điều khiến hắn kinh ngạc nữa là người này thật giống phiên bản lớn của bánh bao nhỏ nhà hắn! Thẩm Viên trong lòng cảm khái, nhưng cũng không lạ gì, suy cho cùng người giống người cũng không phải là không có.

Hắn vừa nghe y gọi hai tiếng “Sư tôn” về phía này, xoay đầu nhìn qua lại thấy xung quanh chỉ có mình. Vậy người thanh niên này vừa gọi ai?

Đầu Thẩm Viên đầy chấm hỏi, còn đang suy nghĩ thì người thanh niên đã bước đến gần, nhẹ giọng nói:

“Quả thật là sư tôn.”

Thẩm Viên khó hiểu.

Ai cơ? Hắn á?

Thẩm Viên nghe y nói thế tuy trong lòng khó hiểu nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài. Hắn bình thản nhìn y nói:

“Đạo hữu đang gọi Thẩm mỗ sao?”

Người thanh niên nghe hắn hỏi thế thì thần sắc ngay lập tức biến đổi, y bước tới gần hắn hơn, giọng ngơ ngác:

“Người không nhớ ta?”

Thẩm Viên nhíu mày, đáp:

“Thứ lỗi vì Thẩm mỗ không thể nhớ ra đạo hữu là ai, chúng ta từng quen biết nhau sao?”

Sắc mặt người thanh niên đột nhiên tối sầm, đưa tay như muốn bắt lấy hắn, thì từ đằng sau đám đệ tử Huyễn Hoa cung cũng vào theo. Sau khi thấy là Thẩm Viên, địch ý ngay lập tức phát ra từ họ, ai ai cũng có ánh mắt bất thiện, có binh khí đã ra khỏi vỏ.

Thẩm Viên nhướng mày, tự hỏi hắn từ khi nào đắc tội với Huyễn Hoa cung.

Lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp áo màu vàng nhạt xuất hiện, nàng ta rơi lệ nói: “Các ngươi bây giờ còn có tâm tư như vậy, Lạc công tử y… Lạc công tử y đều bị kẻ gian kia hại, không thể bình yên nghĩ cách sao!”

Nghe nàng nói xong Thẩm Viên mới chú ý đến trong góc phòng có một bóng người nằm sấp, là bà cụ kia. Hắn lại nhìn người thanh niên trước mắt, trên góc tay áo bị kiếm khí lột bỏ, lộ ra cổ tay có những chấm hồng ban trên làn da trắng muốt.

Hắn hỏi: “Đạo hữu bị lây bệnh rồi?”

Sắc mặt người thanh niên hòa hoãn xuống một chút, y liếc hắn một cái, lắc đầu thành khẩn nói: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Mọi người không sao là tốt rồi.”

Thẩm Viên nhìn nhìn người trước mắt, một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng hắn. Người này không những ngoại hình, ngay cả tính cách cũng có vài phần giống bánh bao nhỏ nhà hắn…
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì có một gáo nước lạnh như tạt vô mặt hắn, một đệ tử Huyễn Hoa cung kỳ quái nói:

“Giờ thì tốt rồi, Lạc sư huynh bị nhiễm thứ ôn dịch này, trong lòng Thẩm tiền bối chắc vui mừng lắm nhỉ?”

Gã vừa dứt lời liền bị một bạo kích linh lực nhắm đến, người thanh niên áo đen đồng thời cũng phóng ra một đạo linh lực để giúp gã, thì cũng trong ánh mắt kinh ngạc của người thanh niên đó, một đạo linh lực của y cũng bị bạo kích đánh văng!

Bạo kích một đường ngắm thẳng tới gáy của gã, khiến gã ngã rầm xuống mặt đất, đầu trực tiếp phá vỡ một lỗ trên sàn nhà gỗ, máu từ trên khắp mặt gã ào ạt chảy ra. Gã kêu lên một tiếng đau đớn thất thanh. Sau khi gã hét xong, tất cả mọi người nghe được giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ từ phía sau vọng lại:

“Ta không biết Lạc sư huynh của các ngươi nhiễm bệnh, trong lòng ca ca ta có vui hay không nhưng thấy miệng chó của ngươi đầy máu, thì ta đây thực sự rất vui mừng.”

Thẩm Viên đỡ trán, đứa trẻ này lại nghịch. Tu Nhã lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng một khi động tới hắn đều bật công năng như vậy.

“Bánh—”

“Là Nhã Nhã thưa ca ca.”

Thẩm Viên bất đắc dĩ cười cười: “Được rồi Nhã Nhã đến đây nào.”

Trong ánh mắt không thể tin nổi của người thanh niên áo đen, một đứa trẻ bảy tuổi đi vào, nó mặc một bộ bạch y của Thanh Tĩnh phong, tóc đen cột thành đuôi ngựa bằng một sợi dây lụa xanh. Mặt mày nó phấn điêu ngọc trác, mắt sáng như sao Mai, còn đang bĩu môi chạy tới bên cạnh Thẩm Viên.

Người thiếu nữ xinh đẹp kinh hô: “Sao nó lại giống Lạc sư huynh như vậy?!”

“Lạc sư huynh” đứng yên như tượng, không thốt được một lời nào. Thẩm Viên bế Tu Nhã lên tay, trêu chọc nói:

“Nhã Nhã đừng tức giận, sẽ có nếp nhăn.”

Tu Nhã: “Ta còn trẻ, không thể có nếp nhăn!”

Nhìn đứa trẻ đáng yêu mắt đỏ hoe, hai má phồng lên tức giận, môi thì bĩu cả ra khiến Thẩm Viên không khỏi bật cười.

Chúng đệ tử Huyễn Hoa cung lúc này mới hoàn hồn lại, một trong các đệ tử hét lên: “Dám đả thương đồng môn của chúng ta, Thẩm tiền bối giải thích thế nào?!!”

Binh khí lúc nãy còn ở trong vỏ, bây giờ đã được lấy ra hết đồng loạt chỉa vào hắn. Tu Nhã định đáp trả thì bị Thẩm Viên ngăn cản, nhìn sắc mặt của hắn nó ngay lập tức hiểu, Tu Nhã an tĩnh lại để Thẩm Viên ôm.

Sắc mặt Thẩm Viên thay đổi trong phút chốc, lúc nãy hắn còn nói nói cười cười thì bây giờ mặt mày đã lạnh tanh.

Hắn búng tay một cái, tất cả vũ khí đều đồng loạt rơi xuống, phát ra những âm thanh chói tai, trong ánh mắt hoảng sợ của các đệ tử Thẩm Viên nhàn nhạt nói:

“Chĩa kiếm vào Thẩm mỗ, chẳng hay là môn nhân của Huyễn Hoa cung muốn cùng Thẩm mỗ đánh một trận, hay là nói đây là lời thách thức Huyễn Hoa cung muốn gửi đến Thương Khung sơn?”

Hắn lại cười khẽ một tiếng: “Nếu đã mang địch ý rõ ràng như thế thì cứ việc đến, phong chủ Thanh Tĩnh phong, Thẩm Thanh Thu ta lúc nào cũng sẵn sàng phụng bồi.”

Tần Uyển Ước từ sau lưng người thanh niên đi ra, ngang nhiên nói: “Là do người của Thẩm tiền bối—”

Thẩm Viên không để nàng ta nói hết liền tiến tới từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, hắn mở nút bình đổ xuống đầu của gã đệ tử kia.

“Aaaaaaaaaa!!!!!!!”

Một tiếng thét thất thanh vang lên, khói trắng bốc lên phủ đầy những nơi có nước thuốc đổ xuống, chúng đệ tử có cảm tưởng dường như gã này sẽ mục rã máu thịt, xương cốt cũng không còn.

Giọt nước cuối cùng nhỏ xuống, theo đó chiếc bình cũng rơi theo, một tiếng vang thanh thúy phát ra—bình ngọc vỡ nát. Các vết thương trên mặt gã kia cũng không cánh mà bay, làng lại y như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã ta hốt hoảng ngồi dậy, nỗi đau tê dại vẫn còn chưa nguôi. Gã ngước lên đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt đầy căm giận.

Thẩm Viên lại nói: “Thái độ vô lễ với trưởng bối, không biết trên dưới, nói đông nói tây, nhiêu đây thôi đủ để bổn phong chủ trút giận, một cú linh lực mà thôi, không đủ để xá hết tội của hắn.”

Công Nghi Tiêu từ lúc nãy đã chứng kiến mọi chuyện, y tức giận quát về phía bọn đệ tử:

“Dám chĩa kiếm về phía phong chủ Thanh Tĩnh phong, các ngươi không nghĩ đến mình có mấy cái mạng à!”

Chĩa kiếm vào một người chẳng khác nào nói “muốn cùng ngươi chiến một trận”.

Một tên đệ tử không biết lấy gan từ đâu khiêu khích nói: “Sư huynh lo cái gì, phong chủ Thanh Tĩnh phong cũng sẽ không thật sự giết bọn t—”

Chưa nói hết câu đã bị người thanh niên áo đen kia đặt một tay lên vai, tên này dường như cảm nhận được áp lực trong nụ cười của y bèn không dám nói nữa.

Thẩm Viên không muốn dính vào đám này quá lâu, hắn nói: “Coi như đã giải quyết xong chuyện đánh nhau, các ngươi nếu không còn lời gì nói, thì xin nhường đường cho.”

Chúng đệ tử không cam lòng nhường đường sang một bên, Thẩm Viên đi về phía bà cụ giả kia. Hắn thả Tu Nhã xuống chuyển sang nắm lấy tay nó, đồng thời rút ra một con dao nhỏ bình thường rạch đi lớp vải đen.

“Người” này chỉ liếc qua đơn giản bên ngoài thì tướng mạo bình thường, nhìn không ra nam nữ, nhưng đây không phải điểm mấu chốt. Điều khiến người ta sợ hãi ở chỗ, màu da toàn thân của nó đỏ tươi, hệt như bị ném vào nồi nước sôi luộc chín đến tận xương, nhưng cơ thể lại hoàn toàn nguyên vẹn, không bị nát nhừ.

Quả nhiên là vậy.

Tu Nhã nhìn vẻ mặt hắn liền đoán được, nó trở về trạng thái “ngoan, xinh, yêu” vui vẻ nói với Thẩm Viên:

“Ca ca, huynh nói đúng rồi nha!”

Thẩm Viên xoa đầu nó: “Phấn khích thế à? Chuyện nhỏ thôi.”

Thanh niên áo đen thấy cảnh tượng này, đôi mắt đỏ hoe nhưng nhanh chóng bị y dằn xuống đáy lòng, lòng bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đau điếng.

Công Nghi Tiêu đi tới lễ phép chắp tay nói: “Thẩm tiền bối, chuyện lúc nãy là do chúng ta vô lễ, Nghi Tiêu thay mặt bọn họ nhận lỗi, mong Thẩm tiền bối bỏ qua.”

Thẩm Viên nhìn y thở dài: “Ngươi không cần phải như thế, ta cũng không để bụng chỉ cần bọn họ không tái phạm là được.”

Công Nghi Tiêu: “Đa tạ tiền bối lượng thứ!”

Thẩm Viên nói tiếp: “Còn về cổ thi thể này, được gọi là người Tác Chủng, cũng là tác nhân gây ra ôn dịch vậy nên có thể nào mượn về để đánh giá. Nói không chừng Mộc sư đệ sẽ có phát hiện, cũng dễ nhanh chóng nghiên cứu ra phương pháp chống đỡ tình hình bệnh dịch.”

Người thanh niên áo đen: “Ta có thể—”

Dường như biết y muốn nói gì, Thẩm Viên quay sang nói: “Không cần làm phiền, ta có thể đưa nó về.”

Nói xong hắn lấy ra trong tay áo một cái bình ngọc bước về phía người thanh niên áo đen. Các đệ tử Huyễn Hoa cung dường như lại muốn rút kiếm nhưng bị Công Nghi Tiêu cảnh cáo bằng ánh mắt liền rụt cổ lại.

Người thanh niên kia cũng bất giác cứng cả người, y nhìn vị tiên sư trước mắt, có những thứ trên người hắn bây giờ rất khác trong trí nhớ của y.

Hắn mặc một bộ y phục màu xanh ngọc thanh mát gọn gàng, đeo giáp cổ tay bạc sáng bóng được điêu khắc những họa tiết cổ xưa. Trên eo là thắt lưng màu đen thêu chỉ bạc, phản lại hoàn toàn màu sắc của y phục, tạo nên cảm giác cuốn hút cực mạnh.

Tóc hắn cũng không đeo quan ngọc hay vải lụa, chỉ đơn giản dùng trâm gỗ vấn lên thành chiếc đuôi ngựa mà thôi. Khí chất xung quanh cũng nhẹ nhàng thong dong hơn trước kia rất nhiều, không giống dáng vẻ của tiên nhân cao cao tại thượng nữa.

Nhưng đôi mắt kia vẫn như thế, vẫn như những năm nào đã khắc sâu ký ức của y, nơi khóe mắt chân mày của hắn vẫn êm dịu như dòng suối mát, chứa đựng muôn lời không mấy khi thốt lên.

Thẩm Viên đi đến trước mặt y, bỏ vào tay y cái bình ngọc, nói:

“Đạo hữu hãy uống nó đi, sẽ mau chóng khỏe lại thôi.”

Người thanh niên ngơ ngác nhìn chiếc bình ngọc, thất thần hỏi:

“Tại sao lại cho ta?”

Thẩm Viên nghe y hỏi thì hơi suy tư một chút rồi đáp: “Bởi vì ta cảm thấy rất thích ngươi, xem như là có duyên đi!”

Người thanh niên này rất đẹp! Thẩm Viên muốn làm quen với hắn.

Mặt người thanh niên trong phút chốc đỏ bừng, miệng lắp ba lắp bắp:

“Thích…thích ta? Người cảm thấy…thích ta sao?”

Thẩm Viên gật đầu: “Đúng vậy, đạo hữu nhìn bá— khụ, Nhã Nhã nhà ta với ngươi đi như cùng một khuôn đúc ra vậy!”

Thẩm Viên chỉ chỉ Tu Nhã đang đứng bên dưới, lại nói tiếp:

“Đó chỉ là ấn tượng lúc ban đầu thôi, ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, cảm thấy rất dễ chịu.”

Ờm ngắm mỹ nhan cũng là một loại dễ chịu, Thẩm Viên cho hay.

Nói xong hắn định kéo cái xác kia đi thì bị người thanh niên kéo lại, y nói: “Để ta giúp người đi.”

Thẩm Viên đang định từ chối tiếp thì đã bắt gặp ánh mắt của y, giống như là đang cầu xin.

“Không cần, không cần, ta có thể làm được.”

Nói xong Thẩm Viên lại cười nhẹ một cái, híp mắt nhìn y nói:

“Lạc đạo hữu vẫn nên canh chừng người của mình một chút, không cần để ý đến ta làm gì.”

Hắn tránh đi bàn tay đang nắm của y, ôm Tu Nhã và xách cái xác kia nhảy ra ngoài, trong phút chốc hắn xoay đầu lại, trầm giọng nói:

“Mong Lạc đạo hữu và Công Nghi Tiêu quản tốt đồng môn của mình, đụng vào ta thế nào cũng được nhưng nếu động vào người của ta, thì dù chỉ là một sợi tóc, ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua.”

Dứt lời hắn liền rời đi, Thẩm Viên làm sao không biết địch ý của bọn chúng đã chậm rãi leo lên người Tu Nhã nhà hắn. Vốn dĩ hắn không để tâm đến mấy lời nói đó, nhưng bánh bao nhỏ của hắn lại tức giận như thế, hắn đành thay nó trút giận vậy.

Trước khi rời đi hoàn toàn, người thanh niên thấy đứa bé trông giống hệt y lúc nhỏ quay đầu nhìn về phía mình. Nó nhìn y bằng một ánh mắt xa xăm dường như đang cố nhớ đến ai đó, song cuối cùng chỉ còn lại là sương mù mờ mịt.

Một cảm giác không nói nên lời trào dâng trong lòng người thanh niên, trực giác nói cho y rằng y biết nó là ai, cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng dù có nghĩ như thế nào, y cũng không thể đoán ra.

Sau khi thấy Thẩm Viên đã khuất bóng, đám đệ tử Huyễn Hoa cung đều ném những lời nói kia của Thẩm Viên ra sau đầu, ríu rít vây xung quanh người thanh niên kia, hay nói đúng hơn là Lạc Băng Hà.

Bọn chúng không hề mảy may lo sợ về những lời của Thẩm Viên, vì chúng biết lão cung chủ sẽ bảo vệ chúng, với lại…

Một kim đan trung kỳ như Thẩm Viên làm gì được cả Huyễn Hoa cung bọn họ? Chưởng môn Thương Khung sơn sẽ vì hắn mà nổ ra tranh chấp giữa hai phái sao?

Sẽ, nhưng bọn chúng không hay mà thôi.

Tần Uyển Ước nói với Lạc Băng Hà, trong giọng nói đầy sự nghi ngờ và cảnh giác:

“Lạc sư huynh đừng uống, vẫn là nên đợi Mộc tiền bối của Thiên Thảo phong tìm ra thuốc g—”

Lạc Băng Hà phớt lờ nàng ta, không hề do dự đưa viết thuốc vào miệng nuốt xuống. Trong phút chốc các nốt ban đỏ trên người Lạc Băng Hà biến mất với tốc độ người thường có thể thấy được.

Các đệ tử kinh hô, Lạc Băng Hà chỉ cười với họ một cái sau đó thẳng bước đi luôn. Y biết sư tôn không hề nói dối, với lại người nói dối cũng không để làm gì, sư tôn của y không phải người như thế.

Lạc Băng Hà như tìm được một con đường mới cho mình, y lao ra khỏi đó chạy về phía Thẩm Viên đã đi. Công Nghi Tiêu cũng định đuổi theo Thẩm Viên nhưng Lạc Băng Hà đã giành trước một bước, nên đành phải ở lại trông coi đám đệ tử.

Lạc Băng Hà đuổi kịp Thẩm Viên, đi bên cạnh hắn, y nở nụ cười ôn hòa hỏi:

“Cảm ơn s–, cảm ơn người đã cho ta thuốc. Không biết có thể hỏi người lấy nó từ đâu?”

Lạc Băng Hà sẽ không thắc mắc nếu như trong viên thuốc không mang theo mùi máu nhàn nhạt. 

Thẩm Viên hơi ngạc nhiên vì y đuổi theo mình, nhưng hắn thấy vui vui, liền đáp:

“Chắc Lạc đạo hữu đã nếm được mùi của máu trong thuốc, đó là máu của ta. Khoảng hơn hai năm trước ta đi chu du tình cờ phát hiện một ổ huyết trùng và các ma vật kịch độc của Ma giới xâm nhập. Số lượng rất lớn cộng thêm tình thế cấp bách ta đành phải nhảy vào cái hố đó giết từng con, không tránh khỏi bị chúng cắn lên vô số chỗ. Cũng may gặp được cơ duyên, có được một thân thể bách độc bất xâm nhưng nếu ta bị bệnh thì cũng không có thuốc nào có thể chữa được.”

Thẩm Viên lại cười nhạt: “Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn nữa–”

Hắn chưa dứt câu thì đã thấy bên cổ áo ươn ướt, liền quay qua xem bắt gặp một đôi mắt đẫm lệ, chiếc mũi đỏ ửng đến đáng thương. Thẩm Viên vội vã dừng lại, vỗ vỗ đầu Tu Nhã đã khóc thành mèo hoa.

“Ngoan, Nhã Nhã ngoan ha. Ca ca đã không sao rồi mà.”

Tu Nhã thút thít nói: “Là ta không bảo vệ được ca ca…”

“Không sao không sao mà, ngoan ngoan đừng khóc ha.”

Thẩm Viên an ủi nó vài câu, rồi quay sang Lạc Băng Hà, nói:

“Để Lạc đạo hữu chê cười rồi ha ha…”

Thẩm Viên: ?

Hả?

Y…y cũng đang khóc á?!

Sao một lớn một nhỏ đều khóc thế này?!

Lạc Băng Hà đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn lệ, chỉ chực chờ tuôn trào, y không kiềm chế được túm lấy tay áo của Thẩm Viên, giấu đi tiếng nức nở, y run giọng hỏi:

“Sau đó s–, người thế nào…”

Thẩm Viên vẫn chưa “load” được, tưởng y hỏi lời tiếp theo của câu hồi nãy mình nói liền đáp:

“À máu của ta nhờ thế có thể chưa được hầu hết các loại độc nếu phối thêm một số vị thuốc. Nhưng hai năm ta chỉ có thể luyện ra ba viên.”

Lạc Băng Hà lắc đầu liên tục: “Ta muốn biết người sau khi trúng độc thì thế nào…”

Thẩm Viên nghiên nghiên đầu nghĩ, tại sao y lại muốn biết điều đó?

“Làm ơn, xin người, nói cho ta biết với…xin người…”

Nước mắt Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng rơi, dung nhan tuyệt mỹ khi rơi lệ chẳng khác nào hoa Lê tắm dưới mưa. Thẩm Viên luống cuống tay chân tuy không hiểu vì sao, nhưng hắn vẫn đáp:

“Sau đó ta thoát ra được, rồi trở về môn phái thôi…”

Lạc Băng Hà ngờ vực nhìn hắn, rõ ràng là y không tin, nhưng y biết người không muốn nói nhiều nên không hỏi nữa. Lạc Băng Hà đưa tay dụi dụi mắt, kiên định nói:

“Sau này nếu người gặp nguy hiểm cứ gọi ta, dù nơi đó có nguy hiểm cỡ nào ta đều sẽ tới!”

Thẩm Viên bối rối, hắn lắc đầu: “Chuyện này…”

Lạc Băng Hà lại nói: “Xin đừng từ chối ta…”

Nghĩ đến một điều, y cười khổ: “Xem như là đáp lễ cho viên thuốc của người được không?”

Nhìn dáng vẻ của y, Thẩm Viên hết cách đành đồng ý. Hắn lại quay về vỗ vỗ Tu Nhã, nó có một thói quen là sau khi khóc liền ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, êm dịu nhất có thể để đứa trẻ được ngủ yên.

Hắn nghe Lạc Băng Hà nhỏ giọng hỏi: “Ta có thể gọi người là gì?”

Theo tình hình hiện tại, có vẻ như sư tôn không nhớ y là ai, lại nhìn dáng vẻ của đứa trẻ trong lòng Thẩm Viên y liền suy đoán mọi chuyện không đơn giản. Nên không dám tùy tiện manh động, y sẽ về Thương Khung sơn thăm hỏi, chỉ có nơi đó mới rõ tình hình của sư tôn.

Nhưng nếu không gọi hắn là sư tôn thì Lạc Băng Hà không biết gọi gì, Thẩm phong chủ hay Thẩm tiền bối đều quá xa lạ, y không thích. Gọi tên của người thì Lạc Băng Hà lại không dám khi chưa được cho phép, cho nên Lạc Băng Hà quyết định hỏi trực tiếp hắn.

Thẩm Viên nghe vậy liền nghĩ đến cái tên thật của mình. Đã lâu hắn không được nghe ai gọi, mọi người trong môn phái thì không thể nói được. Nhưng người thanh niên này cho hắn cảm giác rất thân thiết và dễ chịu, Thẩm Viên liền quyết định:

“Một lần gặp gỡ cứ ngỡ đã lâu không gặp, nhất kiến như cố chẳng qua cũng chỉ như thế. Ta họ Thẩm, tên một chữ Viên, Lạc đạo hữu có thể tùy tiện gọi tên húy của ta.”

Đồng tử Lạc Băng Hà run rẩy, thân hình cứng đờ, sư…sư tôn cho y gọi tên húy của người!

“Việc này có sao không…”

“Có đó, đó là cái tên này ta chỉ mới cho mình ngươi biết, nếu sau này có ai hỏi ngươi cứ nói là ta bảo ngươi gọi thế là được.”

Lạc Băng Hà xúc động, chỉ có y và sư tôn biết! Y là người đầu tiên biết tên húy của người!

“Vậy ta gọi người là A…A Viên được không?”

Thẩm Viên lẩm nhẩm cái tên này, thấy rất dễ nghe liền cười nói: “Đương nhiên.”

Lạc Băng Hà ngơ ngẩn mà nhìn, sư tôn cười nhiều hơn trước rồi, y thực thích nhìn sư tôn cười.

“Vậy người cứ gọi ta là Băng Hà đi, nha.”

Thẩm Viên xém phụt cười vì tiếng “nha” kia, bây giờ hắn cảm thấy người này không những đẹp mà còn rất đáng yêu.

Hắn gật đầu đồng với y.

Khoan đã!

Y vừa nói gì?! Băng Hà á, y tên Băng Hà?!

Hết chương 3.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip