Chương 6: Lão già chết tiệt
“Là môn nhân của Huyễn Hoa cung không tôn trọng Thẩm mỗ trước nha.”
_________________________________________
Sáng hôm sau—
Thẩm Viên đang chôn mình trong đống chăn mền ngủ say sưa, thì bị một tiếng hoan hô rung chuyển trời đất đánh thức.
Hắn ngồi dậy ngáp một tiếng, dụi dụi mắt, chưa được bao lâu, cánh cửa phòng hắn bỗng nhiên tự mình văng ra. Một thiếu niên sôi nổi chạy vào.
Dương Nhất Huyền kích động nói: “Cửa thành mở rồi! Cửa thành mở rồi!”
Thẩm Viên mơ màng: “À mở rồi, mở rồi…”
Hả?!
Thẩm Viên bừng tỉnh, hắn nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua.
À, tối qua Liễu chiến thần và Băng Muội đã bắt hết người Tác Chủng rồi.
Dương Nhất Huyền hét lên: “Những quái vật cả người màu đỏ đều bị bắt, cửa thành mở ra rồi! Kim Lan Thành cuối cùng vực dậy rồi!” Nghĩ đến cái chết của phụ thân, trong mắt lại vương nước mắt. Thẩm Viên đi đến bên cạnh an ủi y.
Bỗng nhiên lúc này hắn nghe thấy giọng nói của một thiếu niên.
“Ca ca, chúng ta mau đi xuống thôi ạ.”
Trong giọng nói của thiếu niên còn mang chút tủi thân, Thẩm Viên trố mắt nhìn.
Wtf!!!
Nhã Nhã lại lớn hơn rồi!
Hắn liền đi đến bên cạnh Tu Nhã hỏi:
“Nhã Nhã đã biến đổi khi nào?”
Tu Nhã chớp mắt nhìn hắn nói: “Tối hôm qua, khi ca ca vừa ngủ.”
“Ra là vậy, nhìn bộ dáng này chắc khoảng mười bốn mười lăm nhỉ?”
Tu Nhã lại nói: “Ca ca, mọi người đều đang ở dưới, chúng ta cũng mau đi thôi ạ.”
“À được được, đợi ta thay y phục và viết một lá thư đã.”
Không lâu sau, bọn họ cùng nhau đi xuống nơi mọi người tụ tập.
Cửa thành đã mở, các phái tu sĩ trước đó ở ngoài mấy dặm quan sát đều ùa vào trong thành, tụ tập ở một quảng trường rộng mở, Mộc Thanh Phương cũng ở đó phối chế dược hoàn. Kim Lan Thành mấy ngày trước đây còn không khí trầm lặng nay một mảnh vui mừng dào dạt.
Tổng cộng bắt được bảy tên người Tát Chủng còn sống, tất cả đều dùng kết giới của Chiêu Hoa Tự cách ly bên trong.
Thẩm Viên nắm tay Tu Nhã đi đến chỗ Liễu Thanh Ca, hắn nói đùa với gã:
“Liễu chiến thần, hôm qua thế nào?”
Nhưng lần này Liễu Thanh Ca lại không đáp lại câu trêu chọc của Thẩm Viên, mà lại nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
Tối hôm qua, khi bắt gặp Lạc Băng Hà, Liễu Thanh Ca đã về kể chuyện này với Mộc Thanh Phương.
“Liễu sư huynh không được nói chuyện y là người đệ tử đó cho Thẩm sư huynh biết.”
Liễu Thanh Ca hiểu, gã gật đầu đáp ứng.
Thẩm Viên thấy Liễu Thanh Ca có thái độ kì lạ, đang muốn hỏi thêm thì đã nghe gã nói:
“Không có gì, người xem đứa nhỏ của người kìa, hình như nó sắp khóc rồi.”
Thẩm Viên nhìn xuống thì quả thực, Tu Nhã đang kìm nén nước mắt. Hắn kinh ngạc, mau chóng đưa tay lau nước mắt cho y, nhẹ giọng hỏi:
“Ngoan nào, bánh bao nhỏ của ta, tại sao lại khóc hửm?”
Tu Nhã lấy tay áo lau lau nước mắt, nức nở nói:
“Tối qua khi ta tỉnh dậy, không thấy người đâu…”
Thẩm Viên hoảng, hắn liền ôm lấy nó vào lòng an ủi.
“Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của ca ca, xin lỗi Nhã Nhã.”
Tu Nhã tựa đầu vào vai hắn, nói:
“Ca ca đừng bỏ ta lại được không?”
“Sẽ không, sẽ không, Nhã Nhã đừng sợ. Ca
ca sẽ không bao giờ bỏ Nhã Nhã lại nữa.”
“Ừm, ừm."
Bỗng nhiên, đám đệ tử gần đó bớt ồn ào, tự giác mở đường, rẽ ra không gian. Không xa, mấy nhân vật thủ lĩnh các phái dần dần đi tới. Nhạc Thanh Nguyên cùng cung chủ Huyễn Hoa Cung đi song song, theo sau, Thiên Nhất Quan cùng Chiêu Hoa Tự đi thành hàng.
Lạc Băng Hà đứng ở bên cạnh cung chủ Huyễn Hoa Cung.
Y mau chóng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Viên, rất nhanh hắn liền thấy một bóng áo xanh đang dịu dàng an ủi một thiếu niên áo trắng giống hệt mình năm mười lăm tuổi.
Lạc Băng Hà cắn môi, nắm chặt tay, y không vui chút nào.
Nhạc Thanh Nguyên đến bên cạnh Thẩm Viên, ôn hòa nói:
“Thanh Thu, có chuyện gì sao?”
Thẩm Viên thấy là Nhạc Thanh Nguyên thì liền chào hắn một tiếng, sau đó đáp:
“Không có gì đáng lo, chưởng môn sư huynh không cần lo lắng.”
Đầu kia bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn xôn xao. Thẩm Viên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một nam tử trung niên, đang mặc đồ tang, dẫn một bang lớn cả trai lẫn gái, nhất định muốn quỳ xuống trước mặt Lạc Băng Hà, là thành chủ của Kim Lan Thành.
Gã kích động không kìm chế được: “Thành nhỏ nhờ có các vị tiên sư xả thân cứu giúp, ơn này không gì báo đáp, ngày sau nếu có gì phân phó, nhất định muôn chết không từ!”
Thẩm Viên nhíu mày khi thấy cảnh tượng này, hắn thì không nói làm gì, nhưng Liễu sư đệ còn có công bắt ba tên đấy, Mộc sư đệ còn đang phát thuốc kia kìa, sao người này làm như chỉ có một mình Băng Muội giải cứu Kim Lan Thành vậy?
Hắn nhìn sang Nhạc Thanh Nguyên tỏ ý hỏi điều mình thắc mắc, nhưng chỉ thấy chưởng môn sư huynh lắc lắc đầu.
Thẩm Viên thở dài, một chút không cam lòng dấy lên trong lòng hắn. Nắm tay Tu Nhã đến gần mình, hắn muốn xem thử tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Bên kia Lạc Băng Hà khiêm tốn nói: “Thành chủ mau mau đứng lên. Kim Lan Thành bình yên vượt qua kiếp nạn này, ít nhiều nhờ các phái đồng tâm hiệp lực tương trợ, sức của một người, khó mà thông thiên.”
Cử chỉ y nói chuyện, thành khẩn lại khéo léo, phái khác nghe xong cố nhiên trong lòng tự so sánh, hào quang phái mình cũng không tổn hại, thành chủ lại là một trận tán dương: “Đêm qua thấy tận mắt thấy vị công tử này dốc hết sức chế trụ thứ hại người kia, tu vi lợi hại. Quả thật là thiếu niên xuất anh tài, danh sư xuất cao đồ! Cung chủ lão nhân gia ngài đã có người kế nghiệp.”
Khi Lạc Băng Hà nghe thấy năm chữ “Danh sư xuất cao đồ”, ý cười càng sâu, ánh mắt y sáng lấp lánh nhìn Thẩm Viên.
Hắn đương nhiên nhìn thấy, tuy Lạc Băng Hà đối đáp rất hợp tình nhưng hắn vẫn thấy bộ dáng của y vào ngày hôm qua đáng yêu hơn nhiều.
Lạc Băng Hà thấy Thẩm Viên đáp lại mình bằng một nụ cười lịch sự, y cảm thấy hụt hẫng.
Chẳng lẽ đã xảy chuyện gì khiến sư tôn muốn xa cách y rồi sao?
Ánh mắt lão cung chủ nhìn Lạc Băng Hà, trong khen ngợi mang theo từ ái. Bảy người Tát Chủng bị vây khốn khặc khặc nói bừa, khiến người ta phiền toái trong lòng. Có người nói: “Những thứ xấu xa này, nên xử trí thế nào?”
Nhạc Thanh Nguyên nói: “Thanh Thu, đệ có ý tưởng gì?”
Thẩm Viên nói: “Có xem qua sách cổ ghi lại, người Tát Chủng sợ hãi nhiệt độ cao. Tựa hồ có đề cập qua, phương pháp liệt hỏa đốt cháy, mới có thể trừ sạch lực lây bệnh ăn mòn của cơ thể chúng.”
Vô cùng dễ hiểu, tiêu độc phải dùng nhiệt độ cao.
Có tu sĩ khiếp sợ nói: “Đây… Đây làm sao có thể, phương pháp kiểu này, chẳng lẽ không phải dã man tàn nhẫn giống Ma tộc?”
Thanh âm của hắn rất nhanh bị mai một trong một mảnh hô quát phẫn nộ của người dân may mắn còn tồn tại của Kim Lan Thành.
Trong mấy ngày ôn dịch hoành hành, trong thành đã có vô số sinh mệnh vô tội mất đi, hơn nữa tử trạng toàn thân thối rữa, vô cùng thê thảm. Một tòa thành đô buôn bán phồn hoa đang yên lành, biến thành dáng vẻ kinh khủng như bây giờ. Lúc này tỏ vẻ đồng tình và phát triển chủ nghĩa nhân đạo với người Tát Chủng, chẳng khác nào kẻ địch của toàn bộ Kim Lan Thành. Vài tu sĩ kia rất nhanh liền phát hiện, họ bị vây quanh tiếng long trời lở đất “Đốt chúng!” “Ai phản đối liền đốt cùng chúng!”
Bảy tên người Tát Chủng ở trong kết giới, phần lớn đều nhe răng trợn mắt, khặc khặc cười to, không chút run sợ nào. Thẩm Viên cảm thấy, chúng nó rất có thể còn cho mình là anh hùng tạo ra vụ mùa lương sản cho chủng tộc. Chỉ có một người Tát Chủng dáng người nhỏ gầy nhất ôm đầu khóc rống.
Thấy thế, có người lại bắt đầu đồng tình. Tần Uyển Ước cắn cắn môi, tới gần Lạc Băng Hà nói: “Lạc công tử, tên người Tát Chủng nhỏ yếu kia, xem ra thật đáng thương.”
Lạc Băng Hà đến cả ánh mắt cũng không nhìn nàng ta một cái, trong đầu y đang điên cuồng suy nghĩ lý do gì khiến Thẩm Viên cười với y nụ cười như vậy.
“Họ xem ra thật đáng thương” — đáng thương nữa, có đáng thương bằng người chẳng biết tại sao nhiễm ôn dịch toàn thân thối rữa mà chết không?
Trong lòng Thẩm Viên đang ném đá, lúc này, một việc xảy ra khiến hắn bất ngờ.
Tên người Tát Chủng nhỏ gầy kia nhào mạnh qua, đánh đoàng lên kết giới bên cạnh, mặt màu đỏ tươi do gào khóc càng dữ tợn, quát to: “Thẩm tiên sư, ngài ngàn vạn lần đừng để họ thiêu chết ta. Ta van cầu ngài, Thẩm tiên sư cầu ngài cứu lấy ta a!”
Nhưng nó vừa quát xong, thì cũng chính là lúc nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Thẩm Viên. Đầu nó “ong” lên một tiếng, trong phút chốc có thể nhìn thấy tên người Tác Chủng này run lên cầm cập, ánh mắt tràn ngập kinh hãi.
Nó ngay lập tức dập đầu thật mạnh xuống nền đất, lời nói quay ngoắt 360°.
“Không không không! Là ta nói nhầm, không phải là Thẩm tiên sư!”
Thẩm Viên biết tại sao nó lại như vậy, xem ra là hắn bị tính kế rồi.
Lúc này, bỗng nhiên lão cung chủ Huyễn Hoa cung cất tiếng nói: “Lời của thứ này vô cùng đáng nghi, Thẩm tiên sư có phải nên giải thích một chút không?”
Lập tức có người bên cạnh phụ họa nói: “Không sai!”
Huống hồ không chỉ một người!
Mười hai đỉnh đối ngoài chính là chim liền cành, lời này vừa nói ra, hướng đầu mâu chỉ thập phần rõ ràng, không ít tu sĩ Thương Khung Sơn phái đều hiện ra vẻ không vừa lòng. Nhạc Thanh Nguyên càng trực tiếp lạnh mặt, Tu Nhã bên cạnh hắn cũng không khác mấy.
Tề Thanh Thê vừa định lên tiếng đã bị Thẩm Viên chặn lại, hắn cười trấn an nàng một cái rồi tiến lên phía trước. Từ ngày hôm qua hắn đã nhận thấy điều không đúng, một đám vãn bối Huyễn Hoa cung có cho chúng mấy lá gan cũng không dám chĩa kiếm về phía trưởng bối, trừ khi có người đứng phía sau âm thầm cổ vũ và bao che. Nếu đã muốn khuấy nước, Thẩm Viên hắn cũng không ngại làm cho nước thêm đục.
Hắn cũng không hề kiêng dè mà nói: “Loại thủ đoạn cấp thấp này mà Lão cung chủ cũng tin, có phải là sống lâu quá nên lão hồ đồ rồi không?”
Lão cung chủ đen mặt, không lường trước được Thẩm Viên sẽ nói như vậy.
“Nói như thế nào ta cũng tính là trưởng bối, Thẩm tiên sư nên ăn nói cẩn thận.”
Thẩm Viên cười nhạt, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc tung lên trời, viên ngọc nhanh chóng hóa thành một màn ảnh chiếu lại cảnh tượng cảnh hôm qua hắn bị chĩa kiếm vào.
Không gian xung quanh trong phút chốc lặng như tờ, Thẩm Viên nghiêng đầu nhìn lão cung chủ, cười nói:
“Là môn nhân của Huyễn Hoa cung không tôn trọng Thẩm mỗ trước nha.”
Thật ra Thẩm Viên không phải là người thu lại cảnh tượng này, người làm nó chính là Tu Nhã. Đơn giản là vì nó quá tức giận, muốn thu lại hình ảnh này để về mách với Nhạc Thanh Nguyên.
Thẩm Viên lúc đầu phát hiện còn dở khóc dở cười, còn định xong chuyện ở đây thì tiêu hủy nó, không ngờ lúc này lại có cơ hội dùng.
Hắn nói tiếp: “Thẩm mỗ không biết vì sao các đệ tử của lão lại có địch ý với ta, thậm chí là dám cả gan rút kiếm. Nhưng ta lại nghĩ nếu không có người xúi giục hay cổ vũ thậm chí là bao che, thì có cho chúng mấy lá gan cũng không dám làm như vậy. Thẩm mỗ cho rằng người có thể khiến chúng tin răm rắp như thế, chắc chắn có địa vị không nhỏ trong Huyễn Hoa cung.”
Liễu Thanh Ca lạnh giọng nói: “Đánh gã một cái như thế, vẫn còn quá nhẹ.”
Thẩm Viên cười lại nói: “Thẩm mỗ xin mạn phép nghi ngờ, chẳng hay người đó có phải là lão cung chủ đáng kính đây không?”
Đầu mũi nhọn quay ngoắt khiến tất cả mọi người ở đây không theo kịp, rõ ràng người lúc này còn bị mọi người nghi ngờ giờ đây đã trở thành người buộc tội người khác.
Mặt lão cung chủ âm trầm, lão quát: “Hồ ngôn loạn ngữ!”
Thẩm Viên cũng không cho lão sắc mặt đẹp, hắn thu lại nụ cười, nheo mắt nói:
“Chính lão mới nãy cũng mang theo hiềm nghi vô căn cứ với ta, chưa gì đã quên rồi sao? Vậy nên mới nói, lão cung chủ, ngươi sống lâu quá nên hồ đồ rồi.”
Hắn ngẩng cao đầu nhìn lão, giọng khinh thường:
“Có giỏi thì đem vật chứng ra đây, một lời nói của thứ này cũng muốn buộc tội bổn phong chủ? Ngươi mơ quá đẹp rồi.”
Thẩm Viên trước nay đều là bộ dáng ôn hòa, lịch sự, lúc này lại bày ra bộ dáng khí thế như vậy khiến các tu sĩ Thương Khung sơn không khỏi phấn khích. Những người khác thì há hốc mồm.
“Thẩm sư bá uy vũ!”
“Thẩm sư bá uy vũ!”
Lão cung chủ sắc mặt đen như đít nồi, lúc này Tần Uyển Ước muốn tiến lên phía trước, dường như biết nàng ta muốn nói gì Lạc Băng Hà bất ngờ kéo lại, giọng điệu không mặn không nhạt nói:
“Chỗ trưởng bối đang nói chuyện, Tần cô nương không nên xen vào thì hơn.”
Tần Uyển Ước không muốn, đang định nói thì thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Băng Hà liền lạnh sống lưng, nàng ta ngay lập tức đứng yên như tượng.
“Vậy cứ coi như là Thẩm phong chủ không liên quan đến người Tác Chủng, nếu thế thì người đệ tử kia của người còn sống—”
Lão chưa nói hết câu, Liễu Thanh Ca đã rút kiếm, gã không hề kiêng kị một đường phóng thẳng Thừa Loan về phía Lão cung chủ.
Lão ta biến sắc, nghiêng người qua tránh đòn trong đường tơ kẽ tóc.
“Nhiều lời quá! Muốn chém muốn giết mau đến!”
Trong lúc nhất thời, hai trận doanh đối lập rõ ràng, trong không khí giống như tia lửa va chạm, tràn ngập mùi vị giương cung bạt kiếm. Về phần người Tát Chủng ngay từ đầu dẫn phát trận chiến tranh này, đã bị quên ở một bên, không ai quan tâm nên xử trí ra sao.
Bỗng nhiên, có một giọng nữ kiều mỵ nói: “Thẩm Cửu?…Ngươi có phải Thẩm Cửu không?”
Thẩm Viên nhíu mày, nghiêng mắt nhìn về phía nàng ta.
Thu Hải Đường đầy mặt thê diễm: “Ta đã nói, thảo nào, thảo nào ta tìm rất nhiều năm, cũng chưa thấy qua ngươi. Thì ra, thì ra ngươi đã sớm bay lên nhành đầu, thành chủ nhân của Thanh Tĩnh Phong cao cao tại thượng. Ha ha, hào quang thật lớn!”
Tất cả mọi người khe khẽ nói nhỏ. Nhạc Thanh Nguyên nói: “Thanh Thu, chuyện gì thế này? Vị cô nương này với đệ là quen biết cũ sao?”
Trong đầu Thẩm Viên suy tính cực nhanh, hắn không hề biết người phụ nữ đó. Rất có thể là người quen của chủ nhân cơ thể này, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng ta là thấy không phải có ý tốt gì, Thẩm Viên có ngu mới nhận.
“Chưa từng gặp.”
Nàng ta nghe thấy như vậy, thì vô cùng phẫn nộ, cao giọng nói:
“Chưa từng gặp? Ta cùng với nam nhân ra vẻ đạo mạo này, từ nhỏ thanh mai trúc mã! Ta là vợ của hắn!”
Lạc Băng Hà nãy giờ đang bứt rứt đứng bên kia, vốn dĩ y nãy giờ không lên tiếng là vì thấy một mình sư tôn cũng có thể xử lý, nên không xen vào. Bây giờ nghe thấy câu này của nàng ta, rốt cuộc không kiềm chế được nữa mà lên tiếng.
“Chú ý ngôn từ của ngươi, bảo ai ra vẻ đạo mạo?!”
Còn nữa, sư tôn của ta thành hôn với ngươi bao giờ?!
Y vừa lên tiếng, lão cung chủ liền kinh ngạc, ngay lập tức lão nói với y:
“Băng Hà!”
Lạc Băng Hà nói với lão: “Lão cung chủ—”
Y chưa nói hết câu Thẩm Viên đã lên tiếng:
“Được rồi, việc này là của Thẩm mỗ, Lạc đạo hữu không cần nhọc lòng.”
Lạc Băng Hà nghe thế liền cắn cắn môi nhỏ giọng nói với Thẩm Viên:
“Nhưng A Viên à, nàng ta xúc phạm người…”
Hắn thấy vậy liền ngẩn ra, đúng là bộ dáng này rồi.
Băng Muội như thế này vẫn đáng yêu hơn dáng vẻ giả vờ kia.
“Không sao, ta có thể xử lý được.”
Thẩm Viên quay sang Thu Hải Đường, chậm rãi nói:
“Quả thật là tại hạ chưa từng gặp cô nương, nếu cô nương khăng khăng nói tại hạ là người quen cũ của cô, thậm chí khiến cô có ác cảm với ta, thì có thể trình bày lý do không?”
Hắn muốn xem người phụ nữ sẽ kể ra câu chuyện như thế nào.
Thu Hải Đường hừ một tiếng, sau đó nói:
“Đương nhiên.”
Nàng ta bắt đầu kể lại, mọi người nghe xong liền hít một khí thổn thức.
Thẩm Viên thì chẳng có biểu hiện gì, vô cùng hờ hững.
Hắn chẳng biết câu chuyện nàng ta kể là thật hay giả, nhưng lỗ hổng lại có không ít, lại không có bằng chứng, huống hồ việc này cũng không phải hắn làm, tại sao phải nhận?
Thu Hải Đường nhìn đầy căm hận:
“Thẩm Cửu…ngươi còn dám nói chưa từng gặp ta sao?!”
Thẩm Viên nhàn nhạt nói: “Chưa từng.”
“Cô nương, câu chuyện của cô thật khiến người thổn thức. Nhưng nếu cô không có bằng chứng chứng minh lời mình nói là thật, thì tất cả đều vô nghĩa. Vả lại ai biết ngươi vâng theo lời của ai, hôm nay đến góp vui trong việc buộc tội Thẩm mỗ chứ, phải không, Lão cung chủ?”
“Thẩm phong chủ chú ý ngôn từ.”
Mọi người ở đây tuy có thổn thức, nhưng quả thực nếu chỉ dựa vào lời nói của một người mà buộc tội một trong mười hai vị phong chủ của thiên hạ đệ nhất phái, đương nhiên sẽ khiến họ không phục.
Tần Uyển Ước bất bình lên tiếng: “Cô nương này tuy không có bằng chứng, nhưng nhìn nàng đáng thương như thế, tiểu nữ nghĩ mọi người vẫn nên suy xét lại.”
Sau đó, nàng ta lại nói: “Vị Thẩm phong chủ này, chưa chắc đã tốt như mọi người nghĩ…”
Nói xong nàng ta quay sang nhìn Thẩm Viên với ánh mắt chán ghét, Tu Nhã nghe thấy vậy, lửa giận bùng phát, ngay lập tức muốn lên tiếng phản bác thì đã nghe được giọng nói tức giận của một thiếu nữ quen thuộc:
“Miệng không sạch thì nên ngậm cho chặt vào!”
Hết chương 6.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip