Ngủ Ngon
" Ngủ . Với . Ta . "
Mạc Bắc Quân nói xong thì cảm thấy ánh mắt của Thượng Thanh Hoa vô vàn sự khinh bỉ, gã nhìn nhìn rồi vung tay đánh vào đầu Thượng Thanh Hoa một cái * bốp * vang dội .
" áu !!! "
Thượng Thanh Hoa bị đánh không hiểu mô tê gì cả, hắn ngước đôi mắt nhìn Mạc Bắc Quân ra triều oan ức. Thì lại thêm một tiếng * bốp * nữa vang lên.
Mạc Bắc Quân đánh xong thì, giả vờ hừ một tiếng lấy giọng :
" Hừ ! Ngủ với ta oan ức lắm hay sao ? Mà làm ra cái vẻ mặt đó? "
Thượng Thanh Hoa thật là oan uổng mà , hắn vừa mới nghe Mạc Bắc Quân nói xong câu đó thì liền nghĩ tới cảnh tượng, ngủ dưới gầm giường như bên Hệ Thống kia thui mà , thật là oan uổng còn bị đánh một cái không hiểu mô tê gì đang xảy ra nữa chứ. Ai ai có thể hiểu thấu nỗi lòng của hắn đây!!!
" Đại Vương! Thanh đệ còn nhỏ dại ,không hiểu được ý ngài . Mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho đệ ấy! " Linh Đông Trúc nghe được câu " ngủ với ta " của Mạc Bắc Quân trong đầu liền xuất hiện cảnh tượng " long cung đồ " lòng ngực liền đau nhói, không ngờ Mạc Bắc Quân cũng là loại ma tộc dâm dục như Lạc Băng Hà, còn là loại nam nữ điều ăn ,đúng là ma tộc không ai là sạch sẽ cả .
Thượng Thanh Hoa : ....?
Mạc Bắc Quân : ....?
Cả hai cùng ngơ ra , không hiểu ý gì cơ? Không phải chỉ là ngủ thui sao ?
Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Mạc Bắc Quân vẫn giữ được cái mặt lạnh tanh. Còn vị nào đó thì đã ngơ ngác nhìn Linh Đông Trúc .
Linh Đông Trúc nhìn thấy vẻ mặt này của Thượng Thanh Hoa, thì càng ai oán và câm thù với cầm thú Mạc Bắc Quân hơn .
Thật may mắn là Mạc Bắc Quân không có biết đọc tâm thuật, không là gã đã cho Linh Đông Trúc lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Nghĩ bậy bạ cho Mạc Bắc Quân là gã đây mà , gã còn chưa biết hôn môi là gì nữa là . Gã vẫn còn trong trắng nhé ! Thứ đen tối Linh Đông Trúc kia !!!
Tối đến! Thượng Thanh Hoa ôm chăn đến bên cạnh Mạc Bắc Quân. Bọn họ đang ở nơi đồng hông mông quạnh, còn rất lâu nữa mới tới được nơi có nhân loại sinh sống, hiện nay ma tộc nhiều nhân loại thì phục tùng nên cũng rất hiếm có người sống nơi hoang vu. Vì vậy mà việc ngủ bờ ngủ bụi của ma tộc càng thêm thịnh hành, chỉ cần có nơi bằng phẳng thì bên cạnh có xác chết thì cũng chả sao cả , chỉ cần đặt lưng xuống được thì nơi éo nào cũng là giường.
Thượng Thanh Hoa nhìn cái lều to bằng cái biệt phủ của Mạc Bắc Quân mà câm nín, ủa bộ dư ma lực lắm hay sao mà chơi sang thế con trai . Ngay cả Mạc Bắc Quân ( fake ) còn không chơi nổi như vậy đâu có biết không?.
Nhưng cho dù có phung tào trong lòng đến mấy thì hắn vẫn phải đi vào , không vào là có công chuyện liền, nhìn xem cái đầu đang thò ra ngoài của Mạc Bắc Quân đi , trên đó đang viết " không vào thì chết " kia kìa . Thượng Thanh Hoa nhìn cái chăn duy nhất có thể mượn được, rồi nhìn cái liều chứa đá của Mạc Bắc Quân mà thở dài bất lực. Đáng lý ra hắn nên mượn thêm một cái chăn nữa, nhưng giờ éo kịp rồi ...
Thôi thì tạm biệt thế giới tạm biệt tương lai tạm biệt Mạc Bắc Quân ( fake ) , hắn hy sinh đây!! !
" khò khò ~ " Thượng Thanh Hoa giây trước còn nói hy sinh, giây sau đã ngủ không biết đông tây nam bắc là hướng nào .
Ai nói cho Mạc Bắc Quân biết tại sao Thượng Thanh Hoa chỉ mới nghe gã nói lên giường ngủ thì lại có thể ngủ ngon đến thế không?
Cái này cũng thật sự là oan uổng cho Thượng Thanh Hoa, thường thì con trai cưng Mạc Bắc Quân ( fake ) chỉ cho phép hắn ngủ dưới gầm giường thui . Nay được leo lên hẳn giường của Mạc Bắc Quân ( real ) thì không ngủ ngon mới lạ , chỉ cần Mạc Bắc Quân không chơi xếp hình trên người Thượng Thanh Hoa nữa thì cho dù trời long đất lở thì hắn cũng không dậy đâu .
Đêm đã khuya , Mạc Bắc Quân trằn trọc không ngủ được. Thật ra là hồi hộp do có một người ngủ bên cạnh, không phải là không quen mà là hồi hộp. Mạc Bắc Quân thật ra cũng không dễ ngủ được, gã chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng gã một chưởng giết chết Thượng Thanh Hoa lại hiện lên, nó ám ảnh gã suốt một khoảng thời gian dài. Cho tới khi gã phong ấn được thứ tình cảm như lời nguyền này thì Thượng Thanh Hoa lại xuất hiện , phá vỡ phong ấn mà gã cố gắng lập nên.
Quay người nhìn ngắm tên hèn nhát đê tiện bỉ ổi Thượng Thanh Hoa ngủ chảy cả dải , gã cũng không hiểu sao lại thấy tên này không có đê tiện mà ngốc chết đi được. Bên ầm ừ lảm nhảm kể ra những phiền muộn mà tâm tư của một tên hướng nội khó mở lời, nói nói một hồi thì trời cũng sắp sáng . Mạc Bắc Quân lại nhìn Thượng Thanh Hoa, tên ngu ngốc này vẫn đang chảy dãi không hề biết một tên hướng nội Mạc Bắc Quân đã tâm sự hết tất cả bí mật của cả đời mình cho y nghe.
Mạc Bắc Quân vươn tay chỉnh lại chăn cho Thượng Thanh Hoa thì nghe thấy, y lẩm bẩm một câu :
" Linh ca ca ! Cho đệ mượn đi mà ~ "
Mạc Bắc Quân im lặng một lúc lâu rồi, vung chân đạp Thượng Thanh Hoa văng xuống giường.
" Ặc ....? " Thượng Thanh Hoa bừng tỉnh, mắt còn híp lại không biết xảy ra chuyện gì, ú ớ nói : " Đại Vương Đại Vương , có có chuyện gì muốn thuộc hạ làm sao ? "
Mạc Bắc Quân lại đạp thêm một cái nữa lên mặt cái tên ngu ngốc Thượng Thanh Hoa, lạnh lẽo nói :
" Ngươi đã biết quá nhiều rồi... "
Thượng Thanh Hoa ngu ngơ thốt : " ....WWát? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip