Chương 11 : Đến thế giới ánh sáng đó

.

Nửa đêm Chrollo tỉnh lại, nhìn con người tay đang không ngừng dùng gậy chọt chọt đống lửa đang cháy kia mà đổ mồ hôi.

Từ đó tới gì chưa ai cả gan đi tát hắn, đã vậy còn tát một cái đến bất tỉnh....quái nữ nhân này vì sao chưa bao giờ nghe tên ở đó ?

" Tỉnh rồi sao ? Tỉnh rồi thì chơi với ta đi, chán quá ~" đột nhiên cô quay qua phán một câu xanh rờn.

Cô hiện tại không có việc gì làm rất là rảnh rỗi, rất chán......

"....." Chrollo im lặng không nói.

" Có phải ta đánh mạnh quá làm ngươi chấn thương chỗ nào dẫn đến không nói được không ? Xin....xin lỗi..." nhìn cái con người trước mắt có thể giải sầu cho mình lại bị câm, cô có chút lo lắng chạy đến xem.

"....." tiếp tục im lặng, Chrollo muốn xem cô sẽ làm gì.

Chính là tiếp theo hắn không ngờ cô lại rơi nước mắt.

" Đừng chết nha, ngươi chết ta lại bị bỏ cô đơn một mình." chính là nhìn thấy vẻ mặt tái xanh đó, của Chrollo, cô lại nhớ đến mẹ mình, bà ấy cũng nằm dưới đất với vẻ mặt như vậy.

Bất đắc dĩ đưa tay lên xoa đầu cô, Chrollo khoé miệng giật giật chẳng hiểu mình đang làm gì ?

Vì sao.....bỗng nhiên lại đi xoa đầu cô ? Điều này cả hắn cũng không hiểu.

Hắn chỉ cảm thấy bề ngoài cô lớn như vậy nhưng bên trong nội tâm lại chỉ là một đứa bé, một đứa bé cô đơn không người bên cạnh yêu thương.

" Đừng khóc, ta không chết." nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi Chrollo, khác với nụ cười giả tạo trước kia, nụ cười này mang theo ý tứ an ủi, muốn cô an tâm.

" Ngươi sẽ không chết ? Ngươi....yếu như vậy sẽ không chết sao ?" cô khóc nấc lên, đã không biết người nào đó đen mặt.

"....." triệt để im lặng, từ trước tới giờ chưa ai dám nói hắn như vậy....

.

Nửa năm tiếp theo cô bay nhảy trong rừng cùng cái sinh vật mang hình người yếu đuối tên Chrollo kia.

Chrollo nói muốn tìm thứ gì đó, cô dẫn hắn đi khắp nơi vẫn không tìm thấy.

Nửa năm nay cô phá lệ không buồn chán vô vị, có người ở cạnh đọc truyện về đêm cho cô nghe, có người nói chuyện với cô, có người cười xoa đầu khi cô về.

Cô hiện tại không có một mình, có sủng vật thật hạnh phúc ~

Chính là cô không biết, cô không cần sủng vật, cô cần tình thương yêu trong gia đình, cô cần có người bên cạnh.

Nếu cô đem suy nghĩ mình hét lớn ra chắc chắn Chrollo sẽ ngất xỉu, bản thân hắn xem cô là một người em gái luôn quan tâm cô, thế mà cô dám bảo hắn là sủng vật ?

May mắn....may mắn cô còn chưa có nói ra.....

Ở cùng Chrollo rất vui, cô đơn giản nghĩ vậy, cô nghĩ hiện giờ mình sống rất tốt, cầu mong không cần chuyện gì xảy ra.

Mà cái chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều biết.....không phải chuyện tốt nha.

Vừa nghĩ nó đã xuất hiện rồi, Âm Dương Quả Thực, ăn vào liền quay ngược lại thời gian, biến thành trẻ nhỏ.

Cô chính là trong lúc vô tình tìm thấy nó, lại nói trí nhớ bỏ nhà đi vài ngày liền tùy tiện nuốt vào, đến khi Chrollo phát hiện cô đã teo nhỏ lại lúc còn 8 tuổi, hắn lúc đã phải phí công lắm mới khiến cô dừng lại ở tuổi đó.

Chính là lúc này cô lại phát sốt, cơ thể biến đổi nhanh như vậy khiến cô không thể thích nghi được, Chrollo đành phải tạm dừng tìm kiếm mà mang cô chạy trở về tìm bác sĩ cho cô....

.

Mở mắt dậy, cô thấy có một cô gái trẻ đeo mắt kính xuất hiện trước tầm mắt của mình.

" Ah, cô bé tỉnh rồi. Danchou...." không hai lời, cô ấy chạy đi, đến khi quay lại thì đã có rất nhiều người đến.

Nhiều người vây quanh, cảnh tượng không khác gì năm đó khiến cô sợ hãi, năng lực lập tức muốn bùng phát nhưng đã bị Chrollo nhanh chóng cản lại.

" Mana, không sao, đây là người nhà, không sao đâu." đến trước cô, nhìn thân hình không ngừng run rẩy của cô mà thở dài, Chrollo xoa xoa đầu cô.

Hành động này đã làm toàn thể Băng Nhện hóa đá, đoàn trưởng của họ....biết thở dài....biết xoa đầu người khác ?!!!?

Đến khi thân hình cô đã bớt căng thẳng, có thể cùng người khác nói chuyện dăm ba câu Chrollo mới yên tâm ra ngoài gặp bác sĩ.

Chrollo có cảm giác cô nhìn hắn khá là lạ liền đi hỏi bác sĩ thì biết được chính là vì cơn sốt nên trí nhớ cô có chút lẫn lộn.

Chính là vì lẫn lộn đó nên cô chưa có khóc thét nên khi gặp Băng Nhện này.

Dù rằng 15 năm không xem anime có lẽ sẽ quên mặt Chrollo Lucifer trong đó nhưng mà không thể nào quên được đặc điểm của nhóm người này.

Đặc biệt nơi đây còn Feitan, Shizuku, Machi, Nobugana, Uvogin, Phinx, Franklin, Shalnark, Kortopi, Paku, Bonolenov, trừ cái thằng hề không có ở đây thì còn lại đều đông đủ.

Cô rất là may mắn khi trí nhớ bị đảo lộn một chút, và tình trạng này còn kéo dài vô thời hạn nữa chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip