Chương 16 : Ngày đó bỏ trốn....

.

Đó là vào một ngày nắng đẹp trời, khi mà một tiếng hét hãi hùng đến chim ngủ cũng phải dậy, thú dữ cũng phải chạy kia từ miệng ai đó phát ra.

" SHIO !!!!!!!!!" Biscuit cầm trong tay lá thư mà hét lớn lên dọa chim chóc bỏ chạy luôn.

Vì sao a, bà còn chưa quét bụi xong mặt ngoài của viên đá quý này thì nó lại dám bỏ trốn ?!!! Chỉ mới phủi bụi thôi thì ánh hào quang đã tràn ngập rồi, chỉ cần cho bà 5- không, 7 năm thôi chắc chắn sẽ phủi được lớp bụi mà đập tới lớp đất mà !!!!

Vì sao a, vì sao lại bỏ trốn rồi ?!!!

Thật ra thì.....mọi chuyện đều do Biscuit mà ra cả thôi, bài tập của bà thì không vấn đề gì rồi, chỉ tại cái bệnh cuồng đá quý.....

Hãy tưởng tượng....khi bạn vừa bước vào nhà thì tập vô mắt bạn là vô vàn ánh sáng hắt ra từ đá quý khiến bạn muốn đui mù xem bạn chịu nổi không.

Hơn hết bên cạnh còn có người nào cũng luôn lãi nhãi rằng bạn là một viên đá sáng chói bị phủ bụi lâu năm cần đào tạo, mỗi lần nói đến thành quả khi đã phủi xong lớp bụi thì khuôn mặt lại vô cùng biến thái đến nước miếng đều nhiễu ra rồi, chỉ nhiêu đó thôi xem xem bạn có chịu nổi không ?

Shio chính là vì chuyện này mới bỏ trốn, cô rất không thích ở cạnh biến thái, cảm giác như hồi đó cô từng đánh kẻ biến thái nào rồi vậy đó.

Nhưng mà ít ra trong gần 2 năm này cô đã học hỏi được tính khôn lỏi của Biscuit, khi bỏ trốn cũng không quên mang theo 'ít' tiền để phòng thân.

Rất là muốn mang thẻ ngân hàng của bả theo nha, nhưng mà cô lại không biết mật mã, hơn hết như thế cũng rất bị dễ tóm đầu về, thế nên tiền mặt vẫn chắc ăn hơn ~~~

.

Đi lại trên đường, trên miệng ngặm một cây kẹo mút, cô suy nghĩ rằng mấy ngày nữa phải trải qua sinh nhật một mình thế nào đây.

Mấy năm trước có dì Mito và anh Gon, năm trước lại có Biscuit và bạn của bả, hiện tại.....đây là lần đầu tiên cô trải qua sinh nhật một mình.....

.

Thành phố sầm uất Yorkshin, cô một mình lang trên con phố.

Nhìn mọi người qua lại, có các cặp đôi tay trong tay, có các gia đình mang con trẻ đi chơi kia, cô chạm lòng cúi đầu buồn bã đi tiếp.

Cũng đúng thôi, cũng sắp đến Lễ Đông còn gì, ngày mai là ngày mà gia đình tụ hợp lại cùng nhau, và......cũng là ngày sinh của cô.....

Mito cũng không thật sự biết ngày sinh của cô, Mito chọn ngày này bởi vì đây là một ngày vui mà mọi người xum hợp với nhau thôi.

Thế mà không hiểu vì sao cuối cùng chỉ còn một người là cô....

Nhìn trong cửa hàng đồ chơi có một chú thỏ bông đen đang được đặt trưng bày kia, đâu đó trong quá khứ cô từng nhớ mình cũng có một con nhưng mà điều kỳ lạ là nhà cô chẳng có con nào cả.

.

" Thôi kệ, quà sinh nhật năm nay tự mua tặng mình vậy." thở dài, cô định đi vào trong cửa hàng mua nó thì lại đụng trúng một người ở cửa.

" Xin lỗi." xoa xoa cái mũi của mình, cô nói không để ý ánh mắt kinh ngạc của người kia nhìn mình.

" A-" cô còn chưa nói được gì thì từ đằng xa vọng đến một giọng nói khác.

" Feitan, đang làm gì đấy ?" cái người con trai với mái tóc màu vàng chạy đến thở hồng hộc, vừa ngẩn đầu lên lập tức chết cứng.

" Mana !!!" Feitan lao đến ôm chặt lấy cô.

Đột nhiên rơi vào một vòng tay làm cô chẳng biết làm thế nào, lập tức ngẩn ra.

" Ma....mana....là em sao ?" người con trai kia cũng run rẩy hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip