Chương 17 : Fei....Shal....

.

Trong đầu đột nhiên lướt qua vài hình ảnh nhanh đến nỗi cô cũng không bắt kịp, chỉ có điều cô hơi hiểu tình trạng trước mắt rồi.

Đẩy đẩy người kia ra, cô ngượng ngùng nói. "Anh trai, anh nhận nhầm người rồi, em không phải tên Mana. Em tên Shio, Shio Freecss."

" Shi....o ?" Shalnark cứng người.

" Anh gì ơi, em nói là nhầm lẫn rồi, đừng ôm nữa được không ?" cảm thấy người kia vẫn ôm mình không buông, cô khó xử nói.

" Feitan, cô bé đã nói vậy rồi..." Shalnark vỗ vai Feitan nói.

" Anh gì ơi....anh gì ơi...." lại gọi, lại gọi nhưng mãi không có phản ứng.

" Feitan, gọi ta là Feitan." giọng nói trầm trầm vang lên, cô lập tức ngẩn ra, giống như nhớ là đã nghe nó ở đâu rồi vậy.

" Feitan.....Feitan....Fei. Anh Fei, buông em ra được không ?" lẩm nhẩm cái tên một lúc, cô đột nhiên vô thức thốt lên khiến cả hai người bất ngờ.

" Em..." ngỡ ngàng buông cô ra, Feitan không tin tưởng nhìn cô.

" Hử ?" nghiên đầu, cô ngây thơ nhìn hắn.

.

Ở một quán cà phê gần đó, đứa trẻ với khuôn mặt đáng yêu, thân hình nhỏ bé đang cặm cụi ăn khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn kia lại đang liên mồm ăn hết món này đến món kia.

" Cảm ơn anh Shal đã đãi em nha, em ăn nhiều vậy có phiền anh không ?" nhìn hai người đang ăn đối diện, cô lo lắng hỏi.

" Không, không có gì đâu. Em cứ tự nhiên ăn đi." đến cả cách gọi cũng giống như vậy, Shalnark trong lòng lại hơi nhói lên một cái.

" Đây." đồ ăn lại được gọi thêm, lần này Feitan bỗng nhiên lại đặt trước mặt cô một đĩa mỳ ý sốt cà.

Nhìn thấy cái sốt màu đỏ đỏ đó cô lập tức nhăn mặt, đẩy lại cho hắn rồi mới nói. " Cảm ơn anh Fei, nhưng em không thích ăn cà chua."

Nói với hắn xong rồi cô lại cắm đầu vào ăm miếng thịt bít tết bên cạnh, còn có đĩa thịt nướng gần đó cũng bị cô cho vào bụng một cách nhanh chóng.

" Đến cả sở thích cũng giống nhau....." nhìn thấy những món cô ăn, những món cô bỏ qua, Feitan bỗng lẩm nhẩm.

" Anh vừa nói gì ạ ?" ngậm một miệng thức ăn, cô nhanh nhanh nuốt xuống rồi hỏi.

" Không có gì." Feitan lắc lắc đầu, tự mình chìm trong quá khứ.

" Shio nè.....trễ như vậy em còn làm gì ở đây vậy ?" Shalnark đột nhiên hỏi.

" Em vừa đến thành phố này chơi, vừa nãy thấy con thỏ bông trong kia đẹp quá định mua thì lỡ đụng trúng anh Fei." thản nhiên đáp lại Shalnark, cô cũng không hề biết rằng những điều cô nói càng làm cả hai bối rối thêm.

" Thỏ bông....em rất thích sao ?" Shalnark cười gượng hỏi.

" Cũng không phải là rất thích, chỉ là em luôn không hiểu vì sao mình luôn có cảm giác bị mất một con thỏ bông giống con trong kia. Hình như nó rất quan trọng với em, em luôn nghĩ vậy." đưa chộp lấy ly sữa mật ong gần đó, cô uống một hơi rồi mới nói. " Mà điều kỳ lạ rằng nhà em từ khi còn nhỏ đã chẳng có thỏ bông rồi. Dì Mito cứ nói đó là do em tưởng tượng thôi, tưởng em rất thích còn vào sinh nhật em mua tặng em một con màu trắng nữa, dù là rất vui nhưng không hiểu sao em lại muốn có một con màu đen cơ."

" Màu đen à....đúng là giống con hồi nãy thật đó." Shalnark gật gù nói. " Em nói em vừa đến thành phố này, đã có chỗ ở chưa ?"

" Chưa, em cũng định đi tìm chỗ nghĩ qua đêm thế mà chẳng hiểu sao nơi nào cũng hết chỗ rồi, khách sạn nào cũng nói là hết phòng. Bộ hôm nay là ngày lễ đặc biệt gì sao anh Shal ?" nhắc đến đây, cô thở dài nhìn Shalnark.

" Tối mai với tối mốt có hội đấu giá được biệt, thế nên mới đông người như vậy đấy." Shalnark cười giải thích.

" Đấu giá ? Ah ~ tại nó mà đêm nay em phải ở ngoài đường rồi. Tháng gì mà xui thế, phải ngủ ngoài đường liên tục, ngày mai là sinh nhật mà cũng chẳng có người dự ~" cô đau đầu thở dài, vì sao mới bỏ trốn được một tháng mà xui vậy chứ, chẳng lẽ bà Biscuit nguyền rủa cô sao ?

" Nếu em không chê hay là đến ở chỗ với bọn anh không, hơi cũ với tối nhưng mà đỡ hơn ngủ ngoài đường nhỉ." Shalnark lập tức cười nói.

" Thật không ạ ?! Thế có phiền hai anh không ạ ? Bởi vì.....chúng ta chỉ mới gặp nhau..." cô ngạc nhiên hỏi, cũng hơi lúng túng.

" Không sao, không sao. Phải không Feitan." Shalnark nhìn Feitan nói.

" Ừm." Feitan nhìn cô gật đầu nói.

" Hoan hô, thế là tối nay không có ngủ ngoài công viên rồi !!" vui mừng nhảy cẩn lên, cô không hề nhìn thấy ánh mắt kì lạ của cả hai đang nhìn mình.

.

Trên đường về cô và Shalnark trò chuyện đủ thứ, Feitan thì rất im lặng, chỉ luôn nhìn cô chằm chằm.

" Bỏ nhà đi ? Em đáng kinh ngạc thật đó." Shalnark nhìn cô nhóc đang nhảy nhảy bên cạnh mép sông thì nói.

" Ừm, em đã để lại thư cho dì Mito rồi, nếu mà gặp thẳng mặt mà nói thế nào cũng bị dì bắt lại mất." cô cười hồn nhiên nói, không để ý vỏ chuối dưới chân lập tức xém ngã xuống sông nhưng may mắn được Feitan kéo lại.

" Cẩn thận một chút !" giọng nói lo lắng và giận dữ vang lên khiến cô giật mình vội xin lỗi hắn.

" Em xin lỗi....Fei..." cúi đầu không dám ngẩn lên, cô mím môi nói.

" Sau này đi đứng thì phải nhớ cẩn thận một chút Shio, em như vầy dễ bị thương lắm đó." Shalnark xoa xoa đầu cô nói.

" Vâng...em xin lỗi..." vẫn không có ngẩn đầu lên, cô cứ như vậy không dịch chuyển mà hướng Feitan nói.

"....Lần sau chút ý một chút, đừng làm người khác lo lắng quá..." cuối cùng cũng chịu thua trước dáng vẻ của cô, Feitan thở dài nói rồi kéo cô xuống. " Đi phải nhìn một chút, ngồi cũng phải lựa chỗ."

Nửa câu sau Feitan nói rất nhỏ, xuống như đang nhớ tới cái gì vậy.

" Vâng." không có cảm thấy tâm trạng của Feitan có gì biến hóa, cô chỉ gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip