Chương 37 : Đảo lộn
.
Phóng đi với tốc độ chóng mặt, cô thầm cầu nguyện anh trai không xảy ra chuyện.
Ah !!! Vì sao lại quên tình tiết a !! Hình như đúng là đoạn này có nói về cuộc đấu đó thật, và anh trai gần như bị b-
Đầu óc còn chưa có nhớ ra chi tiết rõ ràng thì bây giờ đã trống rỗng, trước mắt cô bây giờ là cảnh Hisoka đang bóp anh trai, anh trai dường như....sắp chết ?
" TRÁNH-XA-ANH-ẤY-RA!!!! đôi mắt cô đỏ ngầu, điên cuồng hét lớn phóng tới đạp Hisoka văng ra xa.
" Shio ?!" Kurapika vừa chạy tới cùng Gon cũng kinh ngạc.
" Cút.....đi....nếu ngươi dám bước một bước đến đây, ta sẽ giết ngươi..." nhìn cái kẻ đang từ mặt đất đứng lên, ánh mắt mê man nhưng mà không thể che dấu nổi điệu cười thích thú kia, cô tỏa ra sát khí đe dọa.
Giống như một con thú bảo vệ tổ của mình, cô gần như không còn khả năng suy nghĩ mà chỉ có một ý nghĩ chính là tấn công nếu kẻ thù dám đến gần.
Mọi thứ chỉ còn lại là bản năng của thú dữ được tôi luyện từ trong lục địa hắc ám đi ra.
Cô lúc này.....thật sự không thể nào nhớ được, cũng đã quên mất lúc này trong nguyên tác Gon sẽ không chết bởi vì sự thừa nhận của Hisoka. Bởi vì cô lúc này đang mất bình tĩnh, cũng không để ý đến hai cô gái tên Yukina và Yamami ở gần đó.
" Tiểu Mana thật không nương tay gì cả ~~♣️" Hisoka sờ sờ bên sườn gãy xương của mình mà nói.
Mà khi hắn vừa nói xong thì sát khí lại nặng lên mấy phần, gương mặt của cô càng lạnh hơn.
" Ta lặp lại....cút hoặc chết..." đồng tử đôi mắt dựng thẳng lên như dã thú, trong đó đầy sự bạo ngược và chết chóc.
Nhìn vào mắt cô, Hisoka biết chắc, nếu hắn dám đùa giỡn hoặc động đến tiểu trái cây đằng sau cô, cô sẽ thật sự trong vòng 5 giây hơn giết chết hắn.
Nếu chọc giận cô khiến cô ghét bỏ hắn thì không có người chơi với hắn nữa. Nếu vì cô bỏ qua mấy tiểu trái cây cũng không nỡ.
Nên làm thế nào bây giờ ? Đồng loại thân thiết ? Hay là mấy món đồ chơi nhỏ ?
Thật khó chọn a~~♦️
Đang trong lúc dầu xôi lửa bỏng này, thế mà vẫn có một người không hiểu sự đời, không sợ chết, không biết đáng giá tình hình mà đi mắng cô.
" Tiểu hồ ly, ai cho ngươi dám đe dọa Hisoka !!" Yukia tức giận kêu lên.
Hisoka lúc này quay lại kì quái nhìn Yukina.
Tiểu trái cây này....hắn quen nàng sao ?
Hơn hết vì sao lại gọi tiểu Mana là tiểu hổ ly ?
Chỉ có một người phân tâm nhìn lại, cô từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát Hisoka, còn chẳng cho nàng một ánh mắt.
Từ đầu đến cuối.....cô đều xem cả hai người- không, chỉ còn lại một người kia mà không khí.....
Vì sao nói một người ? Bởi vì khác với đầu óc bã đậu của Yukina, Yamami từ khi thấy cô bộc phát thực lực đã tự biết đường rút lui. Cô gái này ít nhất đầu óc không phải quên mạng vì yêu.
" Tiểu tạp chủng !! Còn dám lờ ta ? Đi chết đi !!" đây là lần thứ hai Yukina bị cô tản lờ, cơn thịnh nộ cuối cùng cũng bộc phát, hướng tay tụ tập niệm thành hai cây súng, hướng cô nhắm tới.
Bởi vì không có thời gian chú ý đến người khác, cô đã không phát hiện ra Yukina tấn công, lúc này Kurapike nhìn thấy Yukina định động thủ liền hoảng hốt định lên tiếng cảnh báo nhưng mà đã muộn.
Yukina....đã bóp cò.....
" Cẩn thận !!" khi giọng nói đó kêu lên, cô bỗng giật mình quay đầu lại.
Một màu đỏ nhuộm đầy đôi mắt cô, thân hình không lớn hơn cô bao nhiêu đang từ ngã xuống.
" Hể ?" cô tròn mắt không tin tưởng thứ mình vừa thấy......
Cảm thấy khó thở quá.....tim....cảm thấy đau quá....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip