Chương 58 : Thời gian giành để suy nghĩ

.

Một mình lẳng lặng ngồi đó nhìn trời, cô cảm thấy lúc này thật sự là rất yên bình, yên bình trước một cơn bão.

Cô của ngày xưa chỉ muốn sống, cô làm tất cả mọi thứ để sống. Bởi vì cô tin, sống thì sẽ có tương lai, có hi vọng.

Cô luôn tin như thế.

Nhưng mà....sống một mình thật sự rất mệt mỏi. Nếu không phải vì gặp bọn họ, có lẽ cô vẫn còn cô độc một mình.

Cô thật ra là một con người rất hèn nhát. Cô có thể làm mọi thứ để sống sót, nhưng mà khi mất đi hi vọng để sống cô cả tự sát cũng không thể làm được.

Cô không có can đảm làm thế....cô...hèn như thế đó....

Chỉ có bọn họ, chỉ vì bọn họ nên cô mới sống, cô sẽ không cần nghĩ đến chuyện tự sát nhưng không thành kia nữa. Hi vọng sống mới, cô không muốn rời khỏi bọn họ, để rồi lại cô độc. Cô muốn sống, sống với mọi người.

" Kurapika......những lời anh vừa nghe là của em trước kia a....trước khi gặp được các anh...." nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô hi vọng Kurapika cũng có thể bảo vệ chốn về của mình.

Anh quá chú tâm và quá khứ, đến khi quay đầu nhìn lại hiện tại đã đi thì anh mới biết quý trọng phải không ?

Dựa cột nhắm mắt, cô rất buồn ngủ rồi, rất mệt rồi, để.....cô nghỉ một chút đi....

Bầy hải âu lúc này sà xuống, sưởi ấm cho cô, để cô không bị lạnh, để cô ngủ thật ngon.....

.

Nửa đêm thời điểm, cô mở mắt, ra nhìn đôi vợ chồng già đang từ từ đi đến chỗ đậu của khinh khí cầu mà mỉm cười.

" Đi đâu mà vội vậy hai người ?" trong một thoáng, Banner và Genner hỗn loạn khi nghe tiếng cô.

" Đừng lo lắng, tôi sẽ không phá hỏng cuộc thi đâu, tôi chỉ muốn đến chào hai vị một chút thôi." giơ hai tay lên cô biểu thị mình vô cùng vô hại.

Ân, cô cũng không có ý định chiến đấu, dù bọn họ nhìn trong thật vô hại, nhưng mà ai biết có phải hay không.

" Hai người đi thong thả, chúng ta sau này sẽ gặp lại nhau ở đâu đó chăng. Khi đó.....tôi rất mong hai người có thể để tôi ở một cái khách sạn thật sự." vẫy vẫy tay, cô cười nói.

Banner, Genner, dù rằng hai người không biết. Nhưng chính cô là người nhận cái vụ ám sát cả hai ông bà chủ tịch khách sạn liên thông Hanamosaki a.

Nếu không phải Illu-nii lẹ tay hơn, khiến cho người ủy thách của cô chết thì có lẽ giờ này cả hai người này cũng không còn sống rồi. Chi tiền rất được, thông tin nắm bắt rất nhanh chóng đâu.

Tiếng động cơ làm tai cô hơi giật, cô biết, với âm thanh kiểu này thế nào cũng là Gon thức dậy, có lẽ sẽ rất mau thôi.....

Mặc kệ.....tiếp tục đi ngủ thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip