CHƯƠNG 11: CỔNG THỬ THÁCH X TẠM BIỆT

  Ngày thứ ba trên chuyến tàu bay, Gon ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm gọi tên Killua. Leorio cầm khoai tây chiên nhét vào miệng Gon đột ngột làm cậu không kịp phản ứng.

"Sáng mai chúng ta sẽ tới nơi thôi!" Kurapika nói.

"Vâng!" Gon gật đầu. Leorio nhìn qua Alone. Cô đang làm gì ư? Thực hiện nhiệm vụ cao cả là...ngủ. Kurapika cũng nhìn qua thắc mắc: "Con bé từ lúc lên máy bay là ngủ suốt ba ngày liền mà không ăn uống gì cả, cũng chưa thấy tỉnh lại. Có sao không nhỉ?"

"Chắc là Alone mệt thôi!" Gon cười trừ.

"Ngủ suốt ba ngày liền đúng là có vấn đề thật!" Leorio gãi cằm.

                                    ***
Nửa đêm, Alone tỉnh mở mắt, nhìn quanh, vẫn còn đang trên thuyền. Gon và hai người khác đang ngủ. Miệng Gon cứ lầm bầm gọi tên Killua, Alone xoa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lại nhìn đồng hồ trên tay, lẩm bẩm "Ba ngày rồi sao?". Bỗng Gon mở mắt, nhìn Alone "Alone, dậy rồi à?"

"Vâng!"

Mới hai câu thôi mà kéo cả Kurapika dậy theo: "Có đói không?"

Cô lắc đầu: "Em ổn, mọi người ngủ tiếp đi!"

  Gon với Kurapika gật đầu rồi nghiêng người ngủ tiếp. Alone nhìn ba người, cô cứ nhìn họ như vậy rất lâu. Alone chuyển mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài. Dòng suy nghĩ thoáng qua đầu Alone "Sau chuyến đi này...mình sẽ đến núi Hàn Lâm Sư học tiếp về Niệm. Để coi...hình như sau khi tìm được Killua, Leorio với Kurapika ngay sau đó đi đường riêng. Gon và Killua đến Đấu Trường Trên Không. Cả bọn hẹn gặp nhau ở buổi đấu giá. Mình cũng tách ra đi riêng chắc là không sao! Chậc! Tương lai đúng là lắm vất vả gian lao~"

Trời sáng rất nhanh, phi thuyền cũng đáp xuống. Cả bốn người kéo nhau đi hỏi đường. Sau đó lên xe tham quan đi đến núi Kukoroo của gia tộc Zoldyck. Lên xe khách, bà chị hướng dẫn viên cứ liếng thoắng không ngừng nghỉ, Alone chảy mồ hôi hột "Chị ta là cái máy sao!?"

Chợt Leorio khèo vai ba người "Hai tên kia không giống khách tham quan tí nào?"

Cả ba nhìn xuống. Hm~bặm trợn, còn đem theo cả vũ khí, Alone hừ nhẹ, bọn này tính đột nhập dinh thự của nhà Zoldyck đây mà.

Đi được chừng nửa tiếng, xe dừng trước một cánh cổng lớn. Tất cả mọi người bước ra khỏi xe trầm trồ. Alone không nhịn được oa một tiếng.

Cánh cổng có 7 tầng, được gọi là Cổng Thử Thách, nặng bao nhiêu Alone quên mất tiêu rồi. Dù đã thấy trong anime nhưng được tận mắt chứng kiến thì đúng là....A~sao lại không đem theo máy ảnh chứ~?

Hai tên hồi nãy xách cổ ông bảo vệ cướp chìa khoá và mở cánh cổng nhỏ hơn bên cạnh Cổng Thử Thách. Bọn chúng hớn hở đi vào. Ngay sau đó là một tiếng hét vang trời, hai bộ xương trắng được một cánh tay của con thú đưa ra. Toàn bộ khách tham quan hét lên rồi chạy lên xe, hướng dẫn viên gọi nhóm Gon lên xe nhưng không ai lên cả.

Xe bỏ lại nhóm Gon. Alone cười như không cười, lũ người này nhát hơn cả thỏ đế.

Ông già kia hét lên: "Mike, mày có mập thì tao không chịu trách nhiệm đâu nhé!"

Thấy lũ Gon, ông mời tất cả vào phòng bảo vệ khi Gon nói mình là bạn của Killua. Trò chuyện một hồi rốt cục ông ta cũng không cho vào. Đến tối ông dẫn tất cả đến Cổng Thử Thách. Leorio dùng sức đẩy nhưng chẳng ăn thua. Alone nhìn cánh cửa rất lâu rồi nhìn ông già: "Này, cánh cửa nặng bao nhiêu?"

"Hm~một tầng là hai tấn, cứ lên một tầng là tăng gấp đôi."

Alone huýt sáo, ba người con trai ngớ mặt ra. Ông ta nói tiếp: "Cánh cửa mở ra từ theo sức mạnh của từng người, khi cậu chủ về đã mở tầng thứ ba."

"Hắc! Tầng thứ ba? Vậy là những 12 tấn sao?" Gon ngạc nhiên.

"Gon, là 16 chứ!" Kurapika sửa lại. Xem ra Gon yếu Toán rồi đây.

Ông ta cởi áo ngoài ra. Alone nhíu mày, xung quanh ông ta có luồn khí màu trắng. Alone mở hờ mắt, là Niệm. Ông ta gượng hết sức để mở cửa nhưng mở được 2/3 thôi rồi cửa lại đóng.

Alone tò mò: "Để cháu thử"

"Leorio còn không được thì làm sao...!?" Kurapika ngạc nhiên.

Cô nào quan tâm. Bắt đầu sử dụng Triền. Ông ta ngạc nhiên, con bé này...!?

Hít sâu một hơi, Alone lại gần cánh cửa, đặt hai tay lên, đẩy. Leorio nói "Không được đâu Alone, ngay cả anh..."

Câu sau đó Leorio nuốt ngược vào trong bụng. Cánh cửa hé dần, và từ từ mở ra, tuy nhiên ngay sau đó đóng sập lại. Alone bị văng ra được Kurapika với Leorio đỡ. Gon chạy lại: "Có sao không Alone?"

"Ặc, xem ra em xem thường cánh cửa này rồi, phồng rộp cả tay luôn" Alone bĩu môi.

Tất cả nuốt ngụm nước bọt, sao Alone khỏe thế? Đẩy được cánh cửa luôn. Ông già mỉm cười nói "Xem ra cháu không bình thường chút nào?"

Gon quăng dây câu lên nóc cửa, trèo lên. Cả bọn kéo cậu xuống. Ông già cuối cùng mời cả bọn vào bằng sức đẩy của mình. Vâng, cổng đã mở và bên trong là một khu rừng rậm rạp. Tất cả tiến vào, gặp con chó canh cửa của nhà Zoldyck, Gon nuốt nước bọt, Alone nhìn chằm chằm nó "Mike-chan dễ thương thật! Muốn đem về nuôi ghê~"

"HẢ!?" Tất cả thộn mặt ra.

"Giỡn thôi!"

Cả bọn trở lại nhà của ông bảo vệ, và bắt đầu cuộc huấn luyện "đá đè".

Ai cũng mặc chiếc áo nặng mấy chục kí, đều tập luyện nâng đồ vật như nâng ghế sắt, cốc trà, đốn củi mà đeo thanh sắt trên người, kéo đá chạy, tất cả đều hơn cả chục kí. Gon muốn tập nhưng bị cả ba người kia lườm. Thế là đành ngồi một bên. Cứ như thế được hơn hai ba ngày. Tối đến ai cũng mệt mỏi nên vừa nằm xuống đều lăn quay ra ngủ.

Giữa đêm, Alone mở mắt, không thấy Gon, cô khoác áo ra sau vườn. Ừm~Gon đang chống đẩy bằng một tay.

Nghe tiếng động Gon ngước mặt lên "Alone..."

"Gon-nii thích luyện tập vậy sao!?"

"Anh...muốn cứu Killua. Anh cũng phải nỗ lực!" Gon ngồi bệt xuống đất. Alone cũng ngồi theo "Hm~Cánh tay anh thế nào rồi?"

"Ừm, gần như là khỏi rồi, ngày mai anh sẽ cho họ một bất ngờ!"

Alone thở dài "Muốn làm gì tuỳ anh nhưng ngủ sớm đi!"

Cô xoay người trở về, Gon cười rồi luyện tập tiếp.

Hôm sau, Leorio với Kurapika đẩy cửa, họ gắn hết sức đẩy nhưng chỉ đc 2/3 như Alone lần trước, sau đó Gon tháo băng tay chạy lại giúp. Lúc này Alone đâu? Cô đứng một bên và cấm không cho đẩy, vì sao thì cô không biết, họ nói họ muốn nỗ lực thử.

Nhờ Gon mà cánh cửa được đẩy ra. Tất cả tiến vào trong, Gon hớn hở chạy trước, Alone định chạy theo thì bị ông già kia gọi "Cháu gái!"

"Hm?" Cô quay đầu lại

"Cháu biết sử dụng Niệm sao?"

"Hm~mới là cơ bản thôi!"

Nói xong Alone chạy tiếp. Ông ta nhìn một lát rồi đóng Cổng Thử Thách lại.

Đi một lát, thử thách tiếp theo đây, là cô gái quản gia tập sự. Cô ta kẽ đường ranh giới và cấm không được đi qua. Gon ngoan cố đi thì bị đánh đến nỗi mặt sưng vù, máu chảy ra. Ba người khác đứng một bên, xem ra việc này để Gon làm là được rồi. Alone lôi máy game ra chơi ngồi chờ.

Đến chiều, vẫn vậy, Gon liên tục bị đánh bay. Alone ngáp một cái rồi nhìn, xem ra cô ta mệt rồi.

Khi nghe Gon tuyên bố mình là bạn Gon. Cô ta rung động, chảy dòng nước mắt "Xin các người...hãy cứu Killua"

Đoàng—

Cô gái quản gia tập sự ngã xuống đất. Cả bốn hốt hoảng chạy lại, Alone đưa mắt nhìn thủ phạm. Oh~một người phụ nữ mặc trang phục Tây Âu màu tím, đeo một cái máy ở mắt, bên cạnh là một 'cô bé' tóc cắt ngang và mặc kimono đen, giống búp bê Nhật thật!

Bà ta lên tiếng "Chỉ là một quản gia tập sự thôi, nói vậy chẳng khác nào bọn ta làm hại Kil chứ. A, các cậu là bạn của Kil đúng không? Kil biết các cậu tới đây, nó gửi lời nhắn cho các cậu: Cảm ơn vì các cậu đã đến tìm tớ, tớ vui lắm, nhưng ngay lúc này tớ không thể gặp các cậu được, xin lỗi!"

Kurapika lên tiếng "Bà là ai?"

"Xin lỗi vì chưa giới thiệu, ta là mẹ của Kil, còn đây là Kalluto!"

Gon ngập ngừng "Lời bà nói hồi nãy..."

"Là Kil nhờ ta chuyển cho các cô cậu!"

"Bà nói dối" Alone liếc.

Bà ta im lặng, một lúc sau mới hỏi "Sao cô bé lại nói thế? Thật sự là Killua đã gửi lời nói đó..." Bỗng Kikyo ngưng lại lời định nói, nhìn Alone, đôi mắt điện tử loé lên chấm đỏ, lắp bắp: "Ôi...là Roy sao? Không....không đúng, mắt Roy màu xanh cơ..."

Roy?

Kalluto và ba người con trai kia nhìn Kikyo khó hiểu. Trừ Alone là tròn mắt, bà ta biết Roy sao?

"Ngươi...có quan hệ gì với Roy? Là con gái nàng sao?"

"...Không" Alex mới là con bà ấy, cô thì không.

Kikyo thở dài, vậy mà cứ tưởng...

Cô đứng dậy, nói: "Trở lại chuyện chính đi. Trước khi về nhà Killua hứa khi chịu phạt xong sẽ tìm chúng tôi, mà bây giờ bà nói vậy có lẽ cậu ấy vẫn đang chịu phạt nên không gặp được, tuy nhiên tôi khẳng định lời nói đó không phải của Killua. Nếu đó thật sự do cậu ta nói, thì coi như tôi nhầm khi xem cậu ta là bạn"

"Đúng đó, không thể nào là do Killua nói được, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ gặp cậu ấy, vì chúng tôi là bạn" Gon hưởng ứng theo Alone.

Bà ta im lặng, cái ánh mắt ấy, thật giống...

Kalluto nhìn Alone rồi nhìn mẹ mình, có gì đó không đúng!

Đột nhiên bà ta giật mình, tự độc thoại cái gì đó rồi hốt hoảng chạy đi. Kalluto nhìn bốn người: "Các cậu...là gì với Kil?"

Gon dõng dạc: "Chúng tôi là bạn"

  Kalluto nhìn Gon, khi Kikyo gọi thì chạy theo.

Mắt Alone giãn ra, có vẻ Killua thoát được nên bà ta mới hốt hoảng vậy.

Cô quản gia cũng tỉnh lại, đưa cả bọn tới biệt thự khu quản gia. Và ở đấy được tham gia một trò chơi đặc sắc: tung tiền xu đoán tay từ quản gia Gotoh.

Quả nhiên như Alone nhớ, tay tên này rất nhanh nhưng không đến mức cô không thấy được. Leorio và Kurapika bị loại, giờ chỉ còn Gon với Alone. Gotoh nâng cấp trò chơi bằng ba người. Nhanh thật!

"Ai nào?" Gotoh lườm hai người.

Gon chần chừ, Alone thở dài ngao ngán, cả hai mỉm cười chỉ ra đằng sau và đồng thanh "Người đằng sau cầm đồng xu"

Tất cả quản gia đều vỗ tay.

Gon với Alone không hẹn mà quay qua nhìn nhau, toét răng cười.

"Này Gotoh! Gon..." Cánh cửa mở ra, là Killua.

Gon vui mừng "Killua!"

"Gon! Alone! Ừm~Kurapika"

"Cậu nhất thiết phải nhớ lại sao?"

"Liorio!"

"Là Leorio!"

Killua cùng nhóm Gon rời đi, trước đó không quên cảnh cáo Gotoh không được đi theo.

Trên đường, Kurapika biểu diễn về trò chơi của Gotoh "Xong, tay nào?"

"Tay trái" Gon chỉ.

"Là tay phải" Kurapika xoè tay ra.

"Rõ ràng...!?" Gon khó hiểu

Kurapika giải thích cho Gon hiểu, Alone lười nghe, mắt cứ nhìn xung quanh.

Ngồi trên xe lửa, Gon nói muốn tìm Ging rồi mới sử dụng thẻ Hunter và muốn thắng Hisoka. Kurapika cho biết Hisoka hẹn gặp ở đâu.

"Thành phố Yorkshin, ngày 1 tháng 9?" Leorio hỏi

"Vậy là còn nửa năm nữa"

"Ở đó có sự kiện gì sao?"

Leorio đập tay: "Đúng rồi! Ngày 1/9 - 10/9 tại thành phố Yorkshin có buổi đấu giá lớn nhất thế giới."

"Buổi đấu giá sao?" Alone trầm tư, trước đó có sự kiện gì lớn ko nhỉ?

                                     ***

"Vậy tôi chia tay các cậu ở đây vậy!" Kurapika nói

"Hả!?"

"Chúng ta đã tìm được Killua, vậy là xong việc rồi. Anh phải kiếm tiền để tham gia đấu giá nên sẽ tìm thử xem có ai thuê Hunter làm việc không"

Leorio gãi đầu "Vậy anh cũng về nhà luôn, anh vẫn không từ bỏ ước mơ làm bác sĩ. Anh có thể dùng thẻ Hunter để tiếp tục việc học"

"Vậy chúc anh may mắn!"

Cả năm người đồng thanh nói: "Vậy thì...hẹn gặp lại vào ngày 1/9 ở buổi đấu giá tại thành phố Yorkshin!"

Tất cả đi đến sân bay, Leorio và Kurapika lên máy bay. Gon, Killua và Alone ngước cổ nhìn máy bay cất cánh.

Alone mở miệng "Em cũng đi luôn đây!"

"Hả? Alone! Em tính đi đâu?" Gon với Killua đồng thanh hét lên.

"Gon-nii, em từng kể với anh về việc gặp chú em đúng không? Chú ấy bảo em đến Hàn Lâm Sư để tìm sư phụ của mẹ em!"

Gon xụ mặt "Vậy là...em cũng đi luôn sao?"

"Em sẽ trở về sớm, trước lúc buổi đấu giá diễn ra! Hai người có ý định đi đâu để em biết đường tìm"

Gon với Killua nhìn nhau, Killua hỏi Gon "Cậu còn bao nhiêu?"

"À...tớ nhẵn túi rồi!"

"Tớ cũng không còn bao nhiêu, tụi mình có thể đến một nơi vừa luyện tập để cậu đấu với Hisoka vừa kiếm được tiền!"

"Ể?"

"Đấu Trường Trên Không"

Killua giới thiệu sơ qua về nơi vừa nói. Gon vui mừng gật đầu. Alone cười: "Vậy em sẽ tìm hai người ở đó, nhưng nếu khi đến đó em không thấy hai người thì sẽ về Đảo Cá Voi chờ cho đến khi buổi đấu giá diễn ra."

Gon với Killua gật đầu. Alone bắt một chuyến xe lửa đi đến bến tàu biển. Khi lên xe Killua gọi, cô quay đầu nhìn, cậu cúi gầm mặt nói nhỏ "Cảm...cảm ơn"

"Hì, câu này tôi phải nói mới đúng!" Nói xong cô leo lên xe. Gon huých vai Killua đang ngẩn người: "Cảm ơn gì thế?"

"Hm~Vì cậu ấy cho tớ lời khuyên chăng?"

"Lời khuyên?" Gon gãi đầu khó hiểu.

"Không có gì đâu! Tụi mình cũng đi thôi!"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip