CHƯƠNG 34: THAY ĐỔI SỐ PHẬN CỦA NHÂN VẬT
Chưa kịp ngủ giấc nào, Alone và Fang lập tức rời khỏi làng, trước khi đi không quên dặn họ hạn chế ra ngoài, có thể lũ kiến sẽ quay lại. Người dân nghe theo.
Cả hai dùng khinh công chạy trên những cành cây, tiếng gió kêu vun vút bên hai hai người, Fang bất giác hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Tìm Gon và Killua"
"Họ ở đây sao?"
"Gần, NGL"
"Ồ" Fang cười co giật, gần thật đấy, vậy đi như vầy bao giờ tới?
Đàn sóc đang cùng nhau ăn hạt dẻ bên bờ sông, đột nhiên xuất hiện hai luồn gió mạnh lướt vụt qua, chúng giật mình đánh rơi toàn bộ hạt dẻ xuống sông, lũ sóc khóc không ra nước mắt!
"Tội nghiệp lũ sóc" Fang quay đầu đằng sau nhìn, chân vẫn di chuyển không có ý định giảm tốc độ.
"Thì xem như có lỗi đi" Alone cười, thằng nhóc này yêu động vật mà!
Đoàng—
Tai Fang giật lên một cái, cậu nhìn dãy núi bên cạnh: "Tiếng súng..."
Alone trầm tư: "Là bọn mafia..."
Fang quay qua hỏi: "Sao mafia ở đây?"
"Săn kiến"
"Họ chê đời dài à?"
"Hmm~chắc vậy...mà tiếp tục thôi"
"Vâng~"
Hai người tiếp tục chạy trên cây, được vài phút nữa...
Á_________ Một tiếng hét từ phía xa phát ra.
Alone giật mình, vô tình trượt chân, Fang nhanh chóng nhảy qua bắt lấy cô.
"Giờ là cái gì đây?" Alone chảy ba vạch hắc tuyến.
"Là tiếng hét của con gái, cách chúng ta vài km" Fang trình bày. Cậu đang ôm eo Alone, cô thì choàng tay lên cổ Fang ( Au: tư thế ám muội quá! OoO)
Đứng hình vài giây, Fang nhận ra mình và Alone đang ở trong tư thế nào, kéo cô lên cành cây rồi buông ra, má xuất hiện vài vệt đỏ hồng. Alone chớp mắt: "Sao vậy? Chị nặng quá kéo lên dùng nhiều sức sao?"
"Không...không có! Chị...nhẹ lắm..." Từ "nhẹ" Fang nói nhỏ như muỗi. Cậu gãi tóc, đang làm nhiệm vụ mà mình nghĩ cái gì vậy trời!!!???
Bên cạnh Alone cũng gãi má trầm tư, mình lên cân sao?
Ngừng suy diễn, cả hai thở dài, chuyển hướng nơi phát ra tiếng hét. Còn cách 1km, mũi Fang nhúc nhích: "Giống ở làng...là mùi của bọn Kiến!"
"Chị ghét cái mùi này" Alone khẳng định.
"Vậy lần này để em, chị đừng nhúng tay vào!"
"Hả? Định tranh công à? Chị đây muốn đấu!"
"Để-em-làm-được-rồi!" Fang đen mặt, mỉm cười nhấn mạnh từng từ. Alone cười co giật, cái này...là uy hiếp sao!?
Nhìn biểu hiện của Alone, cậu bổ sung: "Em không muốn chị bẩn tay"
"..." Thằng nhóc này...lớn thật rồi, cả Gon và Killua cũng vậy, thế là còn mình cô là không thay đổi cái gì sao?
Đột ngột Fang kéo Alone vào một bụi cây, cả hai im lặng quan sát. Alone chớp mắt nhìn lũ người dưới kia, có hai người mà cô từng gặp trong cuộc thi Hunter năm ngoái: Pukkuru và Ponzu, còn hai người nữa nhưng bị bọn Kiến giết rồi. Pukkuru tạo ra một mũi tên bằng Niệm, bắn con nhện đầu người nhưng nó đã chụp được. Fang vỗ vai Alone, chỉ ngón tay ở bụi cây phía sau Pukkuru, một người...à không, ả Kiến có mái tóc hồng xoăn, ả có một cái đuôi...giống bọ cạp. Ả đâm một phát vào lưng Pukkuru khiến hắn ngã gục xuống. Ponzu đã chạy trốn trước. Con nhện đầu người kia gọi ả là Zazan. Nghe ả định lôi Pukkuru đi, Alone và Fang nhìn nhau gật đầu, cô nói nhỏ: "Trận này đừng đấu, cứu người xong rồi chuồn"
"Tại sao?" Fang thì thầm
"Lũ này...không như những con khác, đấu rất mất sức!"
"...Em hiểu rồi"
Soạt—
Cả hai nhảy từ bụi cây ra, Fang cho một đấm vào mặt lão nhện, Alone tặng cho Zazan một cước vào lưng. Hai con Kiến văng xa ra không kịp nhìn thấy "cái gì đó" đá mình. Alone nhanh chóng lại gần Pukkuru đang nằm dưới đất, dùng Phục Hồi chữa nọc đọc của ả Zazan trong người hắn. Vài giây sau, Pukkuru mở mắt ra, bật dậy, thấy Alone và Fang liền ngạc nhiên: "Hai người...sao lại ở đây?"
"Tình cờ đi ngang, giờ chuồn thôi" Fang đáp tỉnh bơ, xách cổ áo Pukkuru cùng Alone chạy. Khi Zazan và nhện đầu người tức giận trở lại thì đã không thấy một bóng người, chúng tức đến cực độ, Zazan gào lên điên cuồng: "Lập tức! Bắt! Giết chúng! Đặc biệt là kẻ đá vào lưng ta, đem về đây, nó sẽ là bữa tối của ta!!!!!"
Nhện đầu người sợ đến rút người trước cơn thịnh nộ của Zazan.
Trở lại với nhóm Alone, vì Pukkuru không có tốc độ giống Alone và Fang nên hắn được Fang cõng sau lưng. Pukkuru bỗng giật mình: "Ponzu...cô ấy đâu rồi!?"
"Ngôi làng hoang phía trước, nhanh lên!" Alone bình thản nói.
Đến ngôi làng, Alone và Fang nhìn quanh, mùi của Ponzu còn ở đây, vừa mới rời đi. Chợt một đàn ong lại gần, đậu lên vai của cô, chân nó cầm một mảnh giấy. Alone cầm lấy mở ra, là tin nhắn của Ponzu nhắn cho các Hunter cấp cao, con ong này tưởng cô là Hunter cấp cao sao?
Pukkuru lên tiếng: "Là Ponzu"
"Chúng ta đi thôi!"
Cả ba tiếp tục lần theo mùi của Ponzu.
"Thấy rồi!" Pukkuru thốt lên. Ponzu đang chạy, nhưng đằng trước cô ấy có một con Kiến đang cầm súng nhắm bắn. Hắn hét lên: "Ponzu, cẩn thận!"
Ponzu giật mình quay lại, Pukkuru?
Đoàng—
"Nước, nghe lệnh ta!" Mắt Fang loé lên tia sáng màu xanh nhạt. Một bức tường nước chắn trước Ponzu và cùng lúc chặn đường đi của viên đạn. Tên Kiến kia giật mình, Alone lấy quyển sách của Roy ra, nhấn và trang từ điển Quái Vật, triệu hồi loài rắn Rai có khả năng nuốt trọn và tiêu hoá mục tiêu trong chớp mắt. Con Kiến đó chui vào bụng của Rai một cách nhanh gọn. Cô dùng Tuyệt, Rai biến mất, quyển sách trở nên xẹp lép. Pukkuru và Ponzu ngỡ ngàng, một con quái vật...chui ra từ cuốn sách...sau đó biến mất!?
Alone thở phào, cùng Fang lại gần Ponzu, Pukkuru leo xuống từ lưng Fang, ngồi xuống cạnh Ponzu: "Có sao không!?"
"Ừm, tớ ổn" Ponzu mỉm cười, chảy đầy nước mắt, chuyển mắt nhìn sang Alone và Fang "Cảm ơn hai bạn, hai người đã nhận được thư đúng không?"
Hai người được nêu tên gật đầu, Alone nhìn chằm chằm hai người họ, theo nguyên tác cặp đôi này bị bọn Kiến giết, cả ngôi làng hồi sáng cũng sẽ bị bắt đi mấy người để làm thức ăn cho Nữ Vương. Không ngờ...Alone cô đây lại cứu người...thay đổi số phận của những nhân vật phụ dù không ảnh hưởng gì đến truyện lắm. Lại nhìn qua cây súng con Kiến hồi nãy đánh rơi, nó biết dùng súng, lại chuẩn xác vậy...
Cô hỏi: "Bọn người Mafia bị giết sạch rồi sao!?"
"Đã...bị giết...toàn bộ, trên người tên nào cũng có dấu móng vuốt...cả những người đi cùng chúng tôi..." Pukkuru nghiến răng, siết chặt tay thành nắm đấm.
Biết ngay mà! Cái kiểu này quân đội Chimera lại có sức mạnh hơn rồi...
Fang lên tiếng: "Giờ sao đây!?"
Trầm tư một hồi, Alone nhìn Ponzu: "Đàn ong của cô...tìm người cần tìm được không?"
Ponzu gật đầu: "Phải từng gặp người đó"
"Vậy..." Cô lấy một mảnh giấy nhỏ ra, cắn tay, dùng máu của mình viết thư, một lúc sau đưa cho Ponzu "Nhờ chúng gửi đến Gon Freecss, ở NGL, chắc cô đã từng gặp họ rồi đúng không?"
Gon, là cậu bé tóc nhím ở đảo Zevil đã cứu mình...
Ponzu mỉm cười cầm mảnh giấy, đưa cho lũ ong, lập tức chúng bay đi làm nhiệm vụ.
Kaito...chắc đang ở cùng Gon và Killua, hi vọng họ nhận được.
Pukkuru hỏi: "Giờ chúng ta làm gì đây? Lũ Kiến...quá đáng sợ..."
"Giờ hai người ra khỏi đây đi, tránh xa khu rừng này...à không, cả những thành phố gần đây, đến thành phố Zaban hay Yorkshin đều được, tìm lão sơn dương Netero!" Alone nghiêm mặt nói.
Pukkuru và Ponzu nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu. Đứng lên, cảm ơn hai người rồi chạy đi, cũng may ở đây gần biên giới,
Alone và Fang tiếp tục đường đi của mình. Chỉ trong thoáng chốc, lòng Alone bồn chồn chưa từng có, kiếp trước...cô vẫn chưa xem hết bộ Hunter vì công việc quá nhiều nên gần cả chục tập cuối cô không biết nội dung hay cái gì diễn ra. Rốt cục...tương lai có gì xảy ra không?
Xoẹt—
Alone đột ngột dừng lại, Fang cũng dừmg theo, định hỏi sao vậy thì lập tức cứng họng. Con mắt...à không...cả đôi mắt của Alone đều có màu ngọc lục bảo, chúng toả ra tia sánh nhạt. Fang thấp thỏm, cái gì vậy!?
Trước mắt Alone hiện giờ...
Không phải là khu rừng xanh, mà là một địa hình hoang vu...
Fang đang đứng, người cậu đầm đìa máu...
Nhưng không phải Fang mà cô biết...
Đôi tai nhọn...
Đôi mắt đỏ như máu...
Vảy cá màu xanh xuất hiện trên má và tay chân cậu...
Fang...
Đang đấu với ai đó...
Gương mặt cậu đầm đìa nước mắt...
Tại sao...
Với vẻ chiến đấu điên cuồng vậy...
Mà Fang lại khóc...
Cùng với khuôn mặt thật bi thương...
Đằng sau lưng Fang...
Có ai đó đang nằm...
A...
Fang đang nói gì đó...
Trông rất đau khổ...
"Fang...sao em lại khóc..."
"Khóc cái gì?"
Alone giật mình, mở to mắt, là Fang, cậu vẫn như nguyên vẹn, địa hình là rừng núi, Fang nheo mắt nhìn cô: "Vừa rồi...cả hai mắt chị đều có màu xanh đấy! Nhưng giờ trở lại bình thường rồi, màu xanh của con mắt trái nhạt hơn nữa rồi!"
Vừa rồi...là cái gì xảy ra thế!?
"Thật à?"
"Thật, chị còn gọi tên em nữa"
Gọi tên?
"Chị có nói gì kì lạ nữa không?"
"Hmm~không rõ, cái gì mà em khác, rồi máu, lại em khóc,...rốt cục chị thấy gì vậy?"
Tương lai?
Là tương lai?
Không lẽ...dị năng thứ 5 của Midopuksy đã khai nhãn....
Năng lực nhìn trước tương lai của người khác, không thể nhìn thấy tương lai của bản thân...
Mặt Alone tái lại, nếu đó là tương lai thật...thì Fang...
Cô nhào tới ôm Fang, cậu bất ngờ nhưng đứng im, cậu cảm nhận được, người cô đang run...Alone run rẩy nói: "Fang...đừng thay đổi...đừng khóc...xin em...đừng cách chị quá xa..."
Giật mình trước câu nói của Alone, Fang mỉm cười nhẹ, vòng tay ôm lại cô, hít mùi hương trên tóc cô, cả người cô có mùi hoa hồng trắng dịu, rất thoải mái, cậu nhỏ nhẹ: "Em hứa...sẽ mãi bên cạnh chị, không đi đâu hết, cũng sẽ không thay đổi, em vẫn là Fang như bây giờ thôi. Alone...em sẽ mãi bên cạnh chị, chắc chắn đó!"
Alone buông cậu ra, đưa ngón tay út lên: "Hứa mới tin"
Fang ngớ người, rồi cũng đưa ngón tay lên móc ngoéo.
Cả hai đồng thanh: "Ngoắc tay nào, ai mà phá vỡ lời hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim. Phong ấn lời hứa là một nụ hôn"
Câu cuối, ngón cái của cả hai chạm vào nhau. Mãi lúc sau mới buông ra. Alone cười: "Chị thích em lắm đó, Fang"
Lòng Fang bỗng chùn xuống, nụ cười trên khuôn mặt cứng ngắc.
Thích...
Là như thế nào?
Như em trai sao?
Alone...
----------------------------------------------
Ở một khu vực địa hình hoang vu, Kaito, Gon và Killua đang đi thì một đàn ong bay tới, chúng thả mảnh giấy vào tay Gon, cậu mở ra đọc, Killua hỏi: "Ai gửi thế?"
"Alone...
"Hả? Đọc tớ nghe với!"
"Gon-nii, lâu rồi không gặp anh, xin lỗi vì mất liên lạc bữa giờ nhé, năng lực Truyền Tin của em bị yếu rồi nên hạn chế sử dụng. Giờ em vào vấn đề chính: trong khu rừng NGL các anh đang tiến đến là địa bàn của Kiến Chimera, chúng đã ăn thịt mafia và đã có khả năng sử dụng súng. Chúng đang săn lùng những người biết sử dụng Niệm, hãy cẩn thận! À mà...cho em gửi lời thăm Killua nhé! Em sẽ tìm gặp hai người trong thời gian sớm nhất có thể! Lần cuối em nhấn mạnh: cẩn thận, Gon-nii"
Kaito trầm tư: "Nguy hiểm thật, chúng biết sử dụng vũ khí"
Gon và Killua gật đầu
"...Mà...Alone là ai thế?"
Gon và Killua ngẩn người, sau đó mỉm cười, đồng thanh:
"Là một đứa em/người bạn rất quan trọng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip