CHƯƠNG 53: TÁI SINH

Trở lại một chút.

Khi Killua nói Nanika hãy hồi sinh Alone. Những người khác đồng loạt ngẩn đầu lên, nhìn Killua với đôi mắt hy vọng.

"Alone..."

Mọi người nhìn ra cửa, Killua chạy lại đỡ: "Gon"

"Alone...tại sao...!?" Gon dựa vào Killua, đi lại bên cạnh Alone. Gon tái mặt. Khuôn mặt cô trắng bệch, môi tái lại nhưng nở nụ cười rất yên bình. Khoé mắt có giọt nước vẫn còn đọng lại.

Gon nắm chặt tay Alone, khóc thút thít, miệng kêu xin lỗi đến mấy lần.

Nanika đi lại gần giường:

"Tay...tay..."

Killua kéo Gon đứng dậy, để Nanika nắm tay Alone. Nanika nắm lấy, bàn tay toả ra tia sáng nhẹ, ánh sáng dần lớn lên, toả sáng khắp căn phòng.

_Tầng thượng bên cạnh bệnh viện_

"Ô da ô da~Alluka cứu Alone-chan đấy~♥️"

Illumi quan sát căn phòng Alone đang nằm, nó mở cửa sổ lên mới nhìn vào bên trong được.

"Cậu không giết Alluka nữa sao?♦️"

Illumi vẫn giữ thói quen thuỷ chung im lặng quan sát.

"Illumi~♣️"

Im lặng~

"Đừng bơ ta chứ~♠️"

"Để tôi quan sát" Lần này không im nữa, hắn lạnh nhạt trả lời.

Hisoka mỉm cười: "Coi như ta nhiều chuyện♥️"

Illumi gật đầu, tức đồng ý Hisoka nhiều chuyện thật!

"Mà~túi bánh cá nướng trên tay cậu là sao thế?♦️"

Lơ~

"Cho ta miếng~♣️"

"Không"

Ui ~ phũ thật đó~đau lòng ing~

_Phòng bệnh_

Ánh sáng chưa dịu bớt, thậm chí có phần hơi lâu...

3 tiếng...

Không ai dám động đậy, ánh mắt tất cả đang mong chờ. Eight không chịu nổi ánh sáng quá lâu nên chuồn ra ngoài không ai hay. Một tên thiếu kiên nhẫn...

3 tiếng tiếp theo...

Killua bứt rứt không yên, chưa bao giờ cậu thấy Nanika chữa bệnh lại lâu như vậy. Không lẽ do đây là hồi sinh chứ không phải chữa bệnh? Liệu có tác hại gì không?

Gon ngồi cạnh giường, nửa giây mắt cũng không rời khỏi Alone.

3 tiếng sau nữa...

Cuối cùng ánh sáng cũng nhạt dần. Mọi người đứng bật dậy chạy lại gần giường. Nanika buông tay Alone ra, quay lại với khuôn mặt con người của Alluka, nhảy chồm lên ôm cổ Killua:

"Onii-chan, xong rồi đó, xoa đầu khen em giỏi đi~"

"Ừ, dĩ nhiên rồi, em giỏi lắm" Killua mỉm cười, đưa tay xoa đầu Alluka. Alluka cười tươi như rói, sau đó chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Killua nhìn bảng đo nhịp tim, vạch đỏ đã xuất hiện và chạy đều đặn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bế Alluka lên, nói: "Tớ đưa em ấy đi nghỉ, mọi người coi Alone nhé"

"Ừ" Gon gật đầu.

Killua xoay người ra ngoài bế theo Alluka. Sau đó cậu gặp Illumi ở một căn phòng tối, Illumi vẫn chưa từ bỏ ý định cướp Alluka. Killua tức giận ra lệnh cho Nanika đưa Illumi trở về dinh thự Zoldysk trong tích tắc.

( Nói riêng đoạn này: Trong nguyên tác thì Knov và Morel cho xây cái phòng bệnh riêng cho Gon ở bãi đổ xe bệnh viện. Cứu Gon xong Killua gặp Illumi ở phòng bệnh này. Trong truyện Au đạo diễn Alone cứu Gon trước khi xây cái phòng bệnh đó nên nó vốn không tồn tại. Killua và Illumi gặp nhau ở một căn phòng nào đó trong bệnh viện mà Alluka đang nghỉ ngơi, Illumi bất ngờ mở cửa bước vào...và diễn biến ở trên)

Illumi xuất hiện ở phòng điều khiển, gia đình Zoldysk tập hợp đầy đủ (trừ Kalluto). Cả gia đình nghe cuộc nói chuyện cảm động của Killua và Nanika qua máy theo dõi gắn trên người bà quản gia bám theo Killua. Kikyo ra lệnh từ nay không cần trói buộc Killua nữa, để cậu và Alluka tự do. (Au vẫn không làm mất nguyên tác chính của đoạn này)

Ở dinh thự Zoldysk, Milluki tình cờ ngửi được mùi bánh cá nướng từ cái gói trên tay Illumi: "Anh hai, không ăn thì cho em đi"

"Là quà thăm bệnh"

"WHAT?" Milluki ngẩn người, mồm suýt chạm xuống đất. Ổng đi thăm bệnh!!!!??? Núi lửa phải chăng sắp hoạt động lại?

Zeno lên tiếng: "Ai vậy?"

"...Một người cùng chung món ăn ưa thích...chăng?" Illumi trầm mặt hồi lâu, nhớ lại lúc hắn và Alone cùng ăn bánh cá ở cảng Marianna, đáp: "Đó là bạn của Killua đấy, chắc Kill từng kể với ba rồi"

Silva nhíu mày, không lẽ...

"Alone Amethyst!?"

"Vậy là ba biết" Illumi gật đầu.

"Ui, vậy ra hồi nãy Alluka cứu cô bé ấy à?" Zeno hỏi.

"Vâng" Ông nội cũng biết...

Kikyo và Milluki đứng một bên, chẳng thể xen vào cuộc nói chuyện mờ mịt. Kikyo chỉ ấn tượng một cô bé giống Roy - đồng nghiệp cũ. Trong đám bạn của Kill lần trước đến dinh thự chỉ có một cô bé...Kikyo trầm tư, bà hiểu rồi!

Illumi chào gia đình rồi định trở lại bệnh viện. Chẳng hiểu sao giữa chừng Zeno kéo hắn lại, nói nhỏ rồi đưa hắn một cái gì đó tầm bàn tay. Illumi nhìn ông của mình hồi lâu rồi gật đầu, xoay người đi tiếp.

Zeno vuốt chòm râu, lặng lẽ về phòng.

_phòng bệnh_

Ngón tay khẽ cục cựa...

Mọi người hít sâu...

Miệng phát ra tiếng rên nhỏ...

Mọi người nuốt nước bọt...

Đôi đồng tử tím chậm chạp mở ra...

Mọi người vây quanh giường trong tâm trạng vui vẻ.

Alone mắt nhắm mắt mở, đập vào mắt đầu tiên là mấy cái đầu túm chụm lại nhìn cô.

Đôi đồng tử tím lần nữa nhắm lại. Gon gọi: "Em ngủ nữa à?"

"....sao tôi...trở lại đây?" Cô hỏi, mắt vẫn nhắm, giọng khàn đi.

Mọi người có vẻ không bất ngờ mấy khi nghe câu hỏi. Gon thấp giọng: "Vậy...em không muốn ở đây à? Không muốn ở cùng anh, Mito-san và mọi người sao?"

Alone cắn môi dưới, làm sao mà không muốn? Cô mở mắt, nhìn họ: "Mọi người...biết tới đâu rồi?"

Leorio gãi đầu, lấy máy ghi âm ra, nhấn nút phát. Toàn bộ độc thoại của Alone vang lên, nghe xong mặt cô tái đi năm phần. Leorio hốt hoảng: "Sao mặt tái mét thế? Em không khoẻ chỗ nào sao?"

"..." Nhìn mọi người bằng ánh mắt muốn biết ai là người ghi âm.

Đần như Leorio cũng hiểu, ho một cái rồi lộ ra Biscuit.

Cô rủa thầm bà già đó.

"Alone...đừng chạy trốn" Killua lên tiếng.

"..."

"Đây là nơi cậu thuộc về, chốn cho cậu dừng chân. Đừng quay đầu nhìn quá khứ, quên nó đi. Hiện tại và tương lai mới là thứ cậu nên nhìn. Cậu đừng chạy trốn khỏi số mệnh của mình"

"...thật sao...?" Một giọt nước chảy ra từ khoé mắt cô "Có thật...đây là nơi chốn của tớ không? Có thật...tớ nên...đối diện với bản thân không...?"

"Dĩ nhiên rồi!" Gon, Killua, Kurapika và Leorio đồng thanh.

Đưa tay đặt lên mắt, cô nở nụ cười, nước mắt tuôn ướt cả gối nằm: "ừm"

Gon vỗ đầu cô: "Mọi chuyện ổn rồi"

"Ưm" Cô gật đầu.

Không biết tự bao giờ, Alone chợt nhận ra, cô đã thật sự không còn một mình nữa. Lúc cô chìm vào vực tối của tuyệt vọng, đã có những bàn tay nắm lấy tay cô kéo lên. Thế giới xung quanh từ đen chuyển hồng; giống như một màn đêm bị xoá sạch, hiện ra là một cánh đồng hoa ngũ sắc; tựa như cơn mưa rơi không dứt, đột ngột xuất hiện một tia sáng từ bầu trời...

Có lẽ...đây thật sự là chốn yên bình mà cô hằng mong ước...

Từ bao giờ cô được tái sinh?

Từ khi gặp mọi người...

Cô đã thật sự được sống lại thêm lần nữa...

"NHƯNG!" Killua lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô "Alone, cậu giống hệt Gon, toàn tự ý quyết định một mình"

Cả hai kẻ được nêu tên giật mình, Gon lí nhí: "tớ xin lỗi mà~"

Bộ dạng cún con của Gon làm cả bọn bật cười. Killua được thế lấn tới, uy hiếp Gon hơn nữa, Gon càng như con rùa rụt cổ. Alone muốn cười to lắm nhưng cơ thể còn đang đau, không cười được, đành mỉm cười thôi!

"Thôi, thôi, chắc Alone còn mệt, chúng ta ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi đi" Leorio vỗ tay.

Cả bọn gật đầu, tạm biệt Alone đi ra ngoài. Chợt nhớ ra gì đó, cô gọi: "Ai cứu tớ vậy?"

Killua mỉm cười, nháy mắt: "Bí-mật, khoẻ đi rồi tớ cho gặp"

Nói xong cậu ra ngoài, tiện đóng cửa lại luôn. Căn phòng hồi nãy còn ồn ào mà bây giờ im phăng phắc. Chỉ còn mình cô thôi. Alone thở dài, ngồi gượng dậy, nhìn ra cửa sổ, trời xanh, mây trắng, tiếng chim hót, mùi cây cỏ, thật sự...đã trở lại rồi sao?

Bỗng từ cửa sổ một cơn gió lớn thổi mạnh vào, Alone xù cả tóc, đưa tay vuốt lại tóc. Cô chớp mắt, từ khi nào bên cạnh cô xuất hiện bịch bánh cá nướng và một bịch táo thế này? Trên bịch táo có điền tên: Zeno Zoldysk. Khoé miệng Alone co giật, từ nhà Zoldysk? Liệu ăn vào có trúng "độc đắc" không nhỉ? Liếc qua bịch bánh cá, cô biết ai rồi đấy! Bĩu môi, tên mặt đơ chết tiệt, làm tóc cô rối cả rồi!

_bên ngoài_

"Sao không đưa tận tay con bé?♥️"

"..."

"Lười trả lời à?♦️"

"Vậy được rồi"

"Vậy à~mà~ngươi làm con bé giận rồi đấy nha~♣️"

Illumi trầm tư, một lúc sau thì đập tay: "Vậy mua thêm một bịch nữa"

"Đó không phải vấn đề~♠️" Hisoka cười không ra nước mắt. Tên mặt đơ thực tưởng Alone chê bánh ít sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip