NGOẠI TRUYỆN: VALENTINE? SỢ LẮM RỒI!!!!!!

Thời điểm trước khi Alone cùng Fang đến Lưu Tinh Phố tìm Laem Fellburis
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

_11/2_

"Oa, ngon thật đó, hamburger ở đây quả là ngon" Gon vừa đi vừa vỗ bụng, vừa cười.

Killua, Alone cùng Fang đi ngang hàng với Gon, không biết nên nói gì. Suốt một tuần liền, Gon toàn ăn hamburger, rủ cả bọn đi ăn nữa.

Ngán tận cổ rồi!!!!

Chợt Fang thấy cửa hàng bên kia đường trang trí toàn hình trái tim, liếc một số cửa hàng khác cũng vậy. Đặc biệt là tiệm tạm hoá, mấy chị em mua toàn nơ với socola thỏi. Cậu kéo tay áo Alone, chớp mắt hỏi: "Chuẩn bị tới ngày gì à? Sao họ mua nhiều đồ thế?"

Không hiểu lắm câu hỏi của Fang, Alone nhìn mấy cửa hàng một lúc mới hiểu, cười: "Sắp tới valentine rồi. Không ngờ ở đây cũng có lễ tình nhân"

"Lễ tình nhân?" Gon, Killua và Fang đồng thanh. Alone nhìn họ.

Gon ở ngoài đảo - không biết.

Killua hay bị cấm ra ngoài trừ lúc làm nhiệm vụ - không hiểu lắm, chỉ từng nghe loáng thoáng qua.

Fang ra đời chưa được một năm - càng không biết.

Alone mỉm cười: "Là ngày tình yêu, 14/2. Vào ngày này con trai sẽ được nhận socola do con gái tặng"

Mắt Killua loé sáng khi nghe từ socola, Gon hỏi: "Sao con gái lại tặng con trai?"

"Vì con gái thích người đó mới tặng"

Thích mới tặng? Fang gật gù cái đầu, nắm tay Alone: "Vậy chị cũng là con gái, có làm cho người mình thích không?"

Tai mèo và tai nhím vểnh lên.

Gãi má trầm tư, Alone đập tay: "Cũng được thôi! Lâu rồi tớ chưa làm socola"

"Em/cậu/chị định tặng ai?" Ba đứa con trai đồng thanh.

"Bí-mật-ah" Alone nháy mắt. Bảo họ về trước, còn cô tranh thủ đi mua vật liệu.

Sang ngày hôm sau, Alone Amethyst bế quan trong nhà bếp không cho người khác xâm phạm.

Lock với Biscuit mở cửa vào nhà, thấy ba đứa con trai đứng trước phòng bếp đã bị đóng cửa. Thấy động ba tên mới lại ngồi phòng khách, Lock với Biscuit hỏi chuyện. Nghe xong, lòng hai ông bà cụ rụt rịch, đôi mắt long lanh nhìn phòng bếp. Biscuit hỏi: "Mấy đứa nghĩ con bé sẽ tặng ai?"

Cả ba đứng hình.

Gon là anh trai - tặng cũng nên?

Killua với vẻ ngoài bảnh trai - tặng cũng nên?

Fang mới "tỉnh tò" với Alone hai tuần trước - tặng cũng nên?

Hai ông bà già thấy biểu hiện của ba người mà không khỏi buồn cười, ráng hết cỡ nuốt xuống. Bistcuit tính toán trong lòng, cười gian xảo, Lock nhìn nụ cười đó mà nổi hết da gà, có điều không lành!

Xung quanh Biscuit lấp lánh hào quang: "Hay mấy đứa rình thử đi, xem Alone làm socola thế nào?"

Lock sặc nước trà, đưa tay chùi mép, bà già này không biết tính con bé rồi, bị nhìn trộm khi đã cấm là...aishh lão già ta không liên quan.

Ba đứa con trai dường như quên mất điều cấm kỵ. Trong lòng thầm chờ.

Giữa đêm, ba con chuột mò xuống bếp. Trước đó đã thấy Alone về phòng ngủ, nhưng bếp đã khoá cửa chặt, mở hoài không ra. Gon thì thầm: "Cửa khoá rồi"

"Hắc! Ổ khoá còn làm từ băng của chị ấy nữa chứ" Fang tặc lưỡi

"Để tớ thử" Killua rút ra một thanh kim loại mỏng nhỏ, chọt thử vô ổ khoá nhưng cũng không được, loại khoá này làm từ băng của Alone. Killua bĩu môi, thả điện vào ổ khoá. Bất ngờ ổ khoá bốc chảy, lửa đỏ có cả tia điện. Fang lập tức dùng nước dập lửa. Killua ngăn: "Lửa có điện, nước dẫn điện đó!"

Nhưng muộn, nước đã tạt vào ổ khoá. Lửa cháy to hơn, còn có cả tia điện. Gon rối loạn: "Cháy nhà mất! Không được! Phá nó!" Nghĩ là làm, cậu rụt tay ra đằng sau một chút: "Kéo..."

Killua hoảng hồn: "Cậu định dùng ở đây sao baka"

"Búa..."

Fang xua tay: "Chờ—"

"Bao!!!!!!!!!!"

"OÁI!!!!!!!"

ROẸT—ẦM—!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cảnh tượng căn bếp sau tuyệt chiêu của Gon thì đẹp khỏi chê. Khói bụi bay mịt mù, đất đá lộn xộn, mặt mày cả ba lấm lem bụi đen. Ba người ho khù khụ, Killua cốc đầu Gon một cái: "Cậu là baka!!! Tan hoang rồi!"

"Go...gomen..." Gon gãi đầu cười.

"Chuồn trước đi đã! Chị ấy mà bắt gặp có mà ăn đạn!" Fang nói.

"Phá xong thì chạy à?"

Cả ba chưa kịp nhấc bước nào liền hoá đá tại chỗ. Nuốt nước bọt, cứng ngắc quay đầu lại, ôi~người con gái quen thuộc~

"A...A...Alone...bình...bình tĩnh..."

Alone mỉm cười dịu hiền, nhưng cớ sao ai cũng thấy khí lạnh, tóc sau ót dựng đứng cả lên. Tay Alone bóp lại, phát ra tiếng răn rắc, nhẹ nhàng:
"Ráng cắn răng mà chịu nhé!"

"Chờ—"

"BĂNG THƯỢNG THIÊN TRU!"

BINH—BỐP—CHÁT—.... (Cảnh bạo lực trẻ em dưới 12 không nên xem)

Đêm hoảng loạn là thế, vậy mà hai ông bà kia vẫn có thể ngáy khò khò một cách an lành...

_13/2_

  Biscuit ôm bụng cười khi nhìn ba khuôn mặt bị đánh bầm dập như tổ ong. Cả ba bỏ cuộc, Alone tặng ai là cô quyết định. Gon, Killua với Fang thoa thuốc xong thì trở về phòng ngủ, suốt đêm chạy vòng quanh khu phố do Alone thả quái vật rượt, đến sáng chịu biến mất thì mới về được. Đi ngang qua căn bếp mới sửa xong, cả ba ngửi được mùi dâu toả ra, tính tò mò nổi lên liền lén nhìn qua khe cửa. Mặt cả ba lập tức tái xanh. Căn phòng bếp đen thui không có ánh đèn, lẻ loi duy chỉ một ngọn nến, người phụ nữ với khuôn mặt âm u tóc xoăn cầm con dao có dính chất lỏng màu đỏ, đứng đối diện là một cô bé cả mặt tay lẫn áo trắng đều bê bết thứ chất lỏng màu đỏ hệt như con dao kia...

"MAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!"

  Nghe tiếng hét vọng ngoài cửa, người trong phòng chạy ra. Biscuit đang xem sách thiếu niên cũng giật mình đánh rơi sách, chạy lại phòng bếp. Lock đang uống trà, và một lần nữa lại sặc trà, chùi mép chạy xuống lầu.

  Người trong bếp đi ra, người trong phòng khách lại gần, người từ trên lầu đi xuống. Nhìn ra bên ngoài, Gon, Killua với Fang hốt hoảng bỏ chạy.

"Sao họ bỏ chạy thế?" Alone nghiêng đầu.

  Biscuit liếc qua: "Bộ dáng hai người không hù tụi nó bất tỉnh là may đó"

"Sao thành bộ dạng này?" Lock hỏi.

"Hm? Thì tôi với Palm làm socola, định làm nhân siro dâu, ai ngờ đèn tự nhiên tắt nên dùng nến. Tôi cầm chai siro, Palm cầm dao cắt nút, cắt xong bất ngờ toàn bộ siro phụt vô người luôn hà~"

  Alone bĩu môi trả lời, nhìn bộ dáng của mình.

  Palm chọt hai ngón tay trỏ của mình vào nhau: "Tôi...tôi làm...gì sai sao?"

"Không, lỗi do định mệnh" Alone, Biscuit, Lock xua tay.

  Đến tối ba đứa con trai mới mò về, đi về phòng. Vừa bước lên lầu thì gặp Alone, cô hỏi: "Hồi nãy cả ba sao thế?"

"...không...không có gì..." Ba người ậm ừ, hồi nãy bỏ chạy nữa đường mới phát giác cô bé bị nhuốm máu kia là Alone, còn người phụ nữa cầm dao là Palm.

  Cả ba lên phòng, leo lên giường ngủ khò khò, chạy mệt lắm rồi!

   _Sáng 14/2_

   Killua vươn vai rời giường, mở cửa phòng, thấy trên tay nắm cửa có treo lủng lẳng một hộp quà màu xanh lam. Cậu cầm rồi ngửi, là socola. Nhìn trước cửa phòng hai người kia. Gon có một hộp màu xanh lá, Fang không thấy đâu. Chậc! Tặng hai người sao? Chắc là socola tình bạn. Killua vừa đóng cửa phòng, thì một bóng người lặng lẽ đặt một hộp quà khác trước phòng Gon, nở nụ cười u ám.

  Gon ngủ dậy. Mở cửa ra ngoài, trước cửa có đặt hai hộp quà một xanh lá một tím. Ngửi được mùi ngọt Gon nhanh chóng mở hộp quà. Màu xanh là socola, chắc chắn là của Alone rồi! Còn màu tím...Gon nghệch mặt, là socola có dạng đầu người mổ não nhưng...socola trắng bên ngoài là đầu người...còn socola nâu là...NÃO NGƯỜI!?

"OAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

  Killua đang súc nước miệng liền phun ra ngoài, mở cửa chạy ra. Fang đang ngủ thì bih tiếng hét trượt người té xuống giường, dù đau cũng lê chân mở cửa ra ngoài. Cả hai bất ngờ thấy Gon bất tỉnh trước cửa phòng mình, chạy lại vỗ má Gon, liếc mắt nhìn socola đầu người trên tay Gon, bất giác rùng mình một cái. Sao Gon nhận được cái này?

  Alone vẫn thảnh thơi đi ngoài đường mà không biết socola valentine đã ám ảnh ba đứa con trai trong một khoảng thời gian dài.

   VALENTINE? SỢ LẮM RỒI!!!!!!

    _tối_
   Gon không dám bước chân ra khỏi phòng, Killua vào đó an ủi.

  Fang đi dạo dọc bờ sông, nhìn lên trời, tuyết rơi rồi. Mặt cúi xuống, buồn hiu. Gon với Killua...đều có socola....

  Chị ấy ghét mình sao?

"Fang!"

  Nghe tiếng gọi, cậu quay người lại, đôi mắt tròn xoe.

"Alone..."

"Mồ, tuyết rơi rồi, trời lạnh đó, coi cảm đấy!" Alone vừa nói vừa quấn cái khăn quàng len màu đỏ lên cổ Fang, cậu ngẩn người nhìn bộ mặt phụng phịu của cô, nói sao nhỉ? Trẻ con quá!

"Alone..."

"Hm?"

"Chị ghét em không?"

"..."

"..."

  Fang thở dài, không trả lời, vậy là ghét rồi!

  Alone cùng cậu ngồi xuống cái ghế đá gần đó, cô cốc đầu cậu: "Dạo này em lạ nha! Lần trước em nói thích chị, giờ lại hỏi chị có ghét em không là sao?"

"..."

"A! Đúng rồi!" Alone chợt nhớ ra gì đó, lấy ra một cái bình thuỷ tiện dụng có thể bỏ vào túi xách. Fang chớp mắt.

  Alone mở nắp, khói nóng toả ra, cậu ngửi được mùi socola. Cô nghiêng bình rót thứ chất lỏng màu nâu ra nắp, hơi nóng nha~

"Đây là...?"

"Socola nóng" Cô đáp, đưa nắp mới rót tới trước mặt Fang: "Uống đi!"

  Cậu cúi nhẹ đầu, hớp lấy một miếng socola trong nắp vẫn do Alone cầm. Cô mỉm cười: "Ngon hông? Chị định làm socola thỏi cơ nhưng..."

"Nhưng...?"

"Hồi sáng lúc định móc trước cửa phòng em, lỡ tay làm vỡ vụn rồi. Bỏ thì phí, làm lại thì không đủ thời gian nên chị đun nóng thành đồ uống. Không buồn chị chứ?"

"Không...không đâu!" Fang xua tay, vầy là ngon lắm rồi. Cậu đỏ mặt, vậy...có thể xem đây là quà valentine nhỉ?

  Cậu lấy cái nắp socola trên tay Alone, đưa lại trước miệng cô, mỉm cười, lộ ra cặp răng nanh nhỏ: "Chị cũng uống đi, ấm lắm đó!"

   Giờ tới lượt cô ngẩn người, rồi cũng cúi khẽ uống, nắp do Fang cầm. Cậu cười thoả mãn.

  Cả hai người đút qua đút lại, chẳng mấy chốc cạn sạch. Alone nhìn lên trời: "Tuyết rơi dày hơn rồi~" đứng dậy chìa tay về phía Fang: "Chúng ta về thôi!"

"Ưm" Fang gật đầu, nắm tay cô ngồi dậy. Cả hai tay nắm chặt đi bộ về, cái khí lạnh của tuyết đã bị hơi nóng của socola xua đi. Lòng ai cũng thấy ấm áp. Fang nhận ra một điều, có lẽ bản thân cậu không đơn giản là thích nữa rồi, nắp socola hồi nãy đã nâng cấp suy nghĩ của cậu rồi.

"Làm gì cười tủm tỉm thế?" Alone nghiêng đầu.

"Hi hi, không có gì!" Fang gãi đầu, hai má ửng đỏ.

  Alone, một ngày nào đó em sẽ tỏ tình lại. Không phải là "thích" nữa đâu, là "yêu" đó! Lúc đó, chị sẽ đón nhận nó chứ? Nếu chị vẫn không thấu ra, em sẽ nói đến già luôn!

  Em thích chị, chị tin chứ?

  Ha ha, là xạo đấy, làm sao em thích chị được chứ?

  Em yêu chị, lời này mới đúng nà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip