Tên Khốn
Sư Muội đã nói dối.
Mọi thứ đến từ khuôn miệng ấy đều là những lời nói dối quanh co, hết lời này đến lời khác. Kể cả chuyện nhỏ nhặt, đơn giản nhất như hắn nói sẽ cởi trói cho y. Sở Vãn Ninh vẫn bị sốc đến choáng ngợp. Điều này thật khó mà chấp nhận. Y không thể tin rằng người này lại... bệnh hoạn như thế. Y thực sự ghê tởm hắn.
Sư Muội một tay giữ cằm y, ngón cái miết theo đôi môi mỏng nhạt màu yếu ớt nhưng vẫn mím chặt rất quật cường.
Sở Vãn Ninh vừa đau đớn vừa căm hận và tức giận nhưng y không đủ khí lực để phản kháng. Vết rắn cắn đã khiến y cảm thấy ngày càng yếu đi theo thời gian, đến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Mọi thứ y có thể làm lúc này là nhắm chặt đôi mắt lại và nghiến răng căm phẫn.
Sư Muội liếm môi y, ép buộc y mở miệng. Hắn cuối cùng cũng giành được chiến công này nhưng lại muốn thưởng thức thật chậm rãi từ từ.
Như một con thú dữ vờn giỡn con mồi vừa săn được....
Sư Muội áp môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của Sở Vãn Ninh, cuốn lấy lưỡi y, tiếng động mờ ám khiến người ta đỏ mặt ngại ngùng phát ra khi môi lưỡi hai người giao hòa vang lên trong căn mật thất lạnh lẽo lại càng khiến cho không khí trên giường thêm ái muội. Sư Muội say mê nhấm nháp đôi môi Sở Vãn Ninh như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.
"Hương vị của người thật ngọt ngào". Hắn nói.
Trước khi kết thúc nụ hôn, Sở Vãn Ninh cắn môi trên, một dòng máu đỏ tươi chảy ra.
Sư Muội cười, thè lưỡi liếm lấy thứ chất lỏng màu đỏ ấy.
"Người như một con mèo hoang vậy. Ta phải làm gì để có được người đây?"
Sở Vãn Ninh nhíu mày. Đôi mắt phượng sắc bén giờ đây tràn ngập sự tuyệt vọng và hung dữ dần chuyển sang màu đỏ. Nhưng trong mắt Sư Muội, y lại giống như một con mèo trắng đang nhe răng xù lông giận dữ.
Sư Muội đã hoàn toàn lõa thể, ngồi xuống giường bên cạnh y. Hắn để một bên đầu gối giữa hai đùi y, đè y xuống giường .
Sở Vãn Ninh cảm thấy mình như một con thú bị nhốt, bị vây hãm giữa vòng tay của một nam nhân đầy uy hiếp.
"Ngươi sẽ không nhận được gì từ t..."
"Đây là mọi thứ ta vẫn luôn khao khát"-Sư Muội thừa nhận bằng một giọng nói trầm đục. Bàn tay hắn từ từ mơn trớn đến đai lưng Sở Vãn Ninh, nới lỏng áo ngoài ra.
"Ta đã đợi hai đời vì người"-hắn nói trong khi trút bỏ y phục Sở Vãn Ninh-"Người không muốn thưởng cho đồ đệ chút gì sau mọi nỗ lực sao, sư tôn?"
"Ngươi điên rồi."
Sư Muội cười thầm. Đôi mắt hắn lấp lánh dục vọng.
"Như ta đã nói từ trước, hãy để ta làm sư tôn thoải mái."
Sở Vãn Ninh run rẩy, cảm thấy cơ thể mình cứng lại trước từng cái vuốt ve ấm áp của Sư Muội. Y không muốn điều này, y không muốn trải qua nữa.
"Tránh xa ta ra!"
Sư Muội phớt lờ y.
"Người không có sự lựa chọn đâu, sư tôn à. Sao người không thử ngủ với ta một lần? T a chắc chắn sẽ khiến người thoải mái hơn hắn."
Sư Muội đè y xuống, vuốt ve mái tóc mềm mượt của y. Bàn tay trượt xuống lồng ngực y, ma sát điểm hồng trước ngực. Càng ngày càng di chuyển xuống dưới, hắn bao phủ lấy mông y, xoa nắn. Sở Vãn Ninh gầm lên, cố gắng đá hắn xuống khỏi người mình nhưng sức lực của y lại như biến mất.
Sư Muội khều ít thuốc mỡ ra, dễ dàng thâm nhập hai ngón tay vào bên trong Sở Vãn Ninh. Y rít lên, cố gắng tránh thoát khỏi sự xâm nhập nhưng cơ thể lại quá nặng để di chuyển.
"Suỵt, người sẽ ổn thôi"- Sư Muội nói trong khi đang cố gắng khiến Sở Vãn Ninh dễ chịu-"Ta sẽ không thô bạo như tên ngốc đó. Người sẽ thích ta ngay thôi."
"Đừng!"
Sư Muội đặt vật nóng bỏng của hắn ngay trước hậu huyệt Sở Vãn Ninh, đẩy vào, phớt lờ tiếng thở khó nhọc và sự run rẩy của người dưới thân.
Sư Muội bắt dầu ra vào thật chậm trong khi vẫn vuốt ve tóc Sở Vãn Ninh và thì thầm những lời ngọt ngào bên tai y. Hắn nghiêng người xuống, tìm kiếm cần cổ nhợt nhạt của Sở Vãn Ninh, áp môi lên làn da nóng bỏng của y.
Thật là một yêu tinh độc ác, Sở Vãn Ninh nghĩ. Sự đụng chạm của hắn có vẻ mềm mại nhưng những lời nói của hắn lại là độc dược.
"Người ổn chứ?"
Sở Vãn Ninh không trả lời. Đôi mắt y nhắm chặt lại, tâm trí y sắp vỡ vụn. Y không muốn để ý đến bấy kì ai ghê tởm như Sư Muội. Nếu y đã trải qua những chuyện đau khổ trong kiếp trước, y có thể sẽ chịu đựng được.
Y phải chịu đựng được.
"Hay chẳng lẽ người thích thô bạo hơn?"
Sở Vãn Ninh căng thẳng khi nghe thấy lời châm chọc ấy. Y quên mất Sư Muội đã nhìn thấy y cùng Mặc Nhiên trước đây.
"Có phải vậy không?"-Sư Muội lầm bầm-"Ta cũng có thể chơi trò đó nếu sư tôn thích."
Sư Muội cưỡng ép đôi chân run rẩy của Sở Vãn Ninh gác lên vai mình, ép buộc y tiếp nhận hắn nhiều hơn nữa với lực mạnh hơn. Sở Vãn Ninh xoay hông giãy dụa, kẹp chặt cơ mông mình quanh chiều dài của Sư Muội.
"A...ư, ta sắp ra..."
Sở Vãn Ninh cắn chặt môi cố gắng kìm hãm giọng nói của mình nhưng điều đó là vô ích. Y cong lưng lên, cơ thể run rẩy khi đạt đến cao trào, một dòng chất lỏng trắng đục bắn đầy bụng.
Sư Muội tiếp tục ra vào cho đến khi hắn cũng bắn ra. Hắn rút ra, nằm xuống bên cạnh Sở Vãn Ninh, hơi thở dồn dập thoát ra từ miệng.
Hắn suy nghĩ trong cơn cực lạc, điều này thật đáng để chờ đợi.
"Người thấy thoải mái chứ?"
Sở Vãn Ninh không thể mở nổi mắt, y cảm thấy kiệt sức, quá yếu để nói hoàn chỉnh một câu.
"Khốn nạn..."
Sư Muội cười thật dịu dàng.
"Người thật thú vị, sư tôn à."
Sở Vãn Ninh một lần nữa rơi vào trạng thái bất tỉnh, hy vọng cơn ác mộng này cuối cùng sẽ chấm dứt.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip