Chương 1

"Được rồi, chắc chừng này đủ." Ninani ngó lại hành lý của mình, thật ra cô chỉ đem một vali cỡ nhỏ mà thôi, bên trong thì toàn là đồ mặc và đồ dùng của cô. Thật không ngờ là ngày này cũng đến, ngày đầu tiên cô làm quản lý cho đội đá bóng của Nhật Bản.

"Nghĩ lại thì trọng trách này cũng lớn nhỉ...Haizz..." Cô phì cười nghĩ rằng tâm tư 20 tuổi giờ lại chăm sóc những vị cầu thủ trẻ, vừa lẩm bẩm vừa xách vali ra khỏi chung cư, hơi tiếc nuối vì sẽ là một thời gian dài mới gặp lại khu này. Thôi thì tạm biệt và hẹn gặp lại nhé chung cư.

Khi vừa bước xuống thì cô gặp chủ chung cư, bà ấy rất thân với Ninani và thường tối thăm cô và coi như là bà của mình vậy. "Chà, nay cháu đi làm quản lý à cháu?" Cô đáp lại "Dạ vâng.". Bà giang tay ra và cô liền tới ôm bà "Đi mạnh khoẻ nhé cháu." "Dạ, cháu đi đây ạ!"

Tiếc nuối phải tạm biệt người bà, cô đành phải vẫy tay chào tạm biệt để đến nơi tập trung. Ninani lên đoàn tàu ngồi và thở phào vì cảm thấy xách vali hơi mệt, cô lướt điện thoại thì thấy sắp tới giờ tập trung rồi. *Thời gian trôi qua nhanh vậy sao?* ngước lên bảng thì tới nơi cần đến.

Đi bộ một chút nữa thì thấy các cầu thủ đã tập trung nói chuyện với nhau, cô chạy nhẹ nhẹ tới và thở hộc hơi *Ủa tại sao mình lại chạy nhỉ?* cô tự trách vì bản thân hôm ni hơi ngơ ngà xíu. Ngước lên thì cũng khá là ngạc nhiên lần đầu cô tiếp xúc với những người nổi tiếng như này, mà chẳng có người quen nào cả.

*Mình lại lẻ loi nè hic...Ố* cô khóc thầm xong thì ngước lên 2 người con gái xinh đẹp đến với mình.

"Xin chào! Nhìn bộ đồ cậu đang mặc có vẻ như là quản lý như bọn mình nhỉ?" Cô gái tóc ngắn nâu như hạt dẻ nói "Mình là Ootani Tsukushi, và người đứng cạnh mình là-" "Mikado Anna, rất vui được gặp bạn." cô gái tóc cam nhạt và đôi mắt sắc bén nói.

*Ồ có vẻ như Ootani-san là người hoạt bát nhỉ còn Mikado-san có vẻ nghiêm túc...hoặc là tsundere chăng?* "Xin chào, mình là Fujita Ninani, mong được giúp đỡ" nói xong thì mọi người đều tươi cười cả "Tớ có thể gọi cậu là Ninani-chan được không? Đổi lại cậu có thể gọi chúng tớ bằng tên cũng được!" "Được." có vẻ như Ootoni-senpai muốn nói điều gì nữa nhưng bị mọi người kêu lên xe buýt, cô tới vỗ nhẹ lưng và nói rằng để tới nơi rồi nói. Sau đó cùng lên xe buýt.

Cô đẩy vali tới và chuẩn bị bỏ dưới xe thì có cậu con trai tóc đỏ tới giúp "Đây để mình làm cho." Ninani định cản nhưng không muốn phụ lòng nên đành phải nhờ cậu tóc đỏ giúp *Có vẻ như cậu ta tên là Kiyama Tatsuya* "À, cảm ơn cậu...chúng ta nên lên xe thôi."

Bước lên xe, cô không ngờ không khí trong xe thật là ... quá nhiều năng lượng *Chậc ồn quá, sao ngủ trời hic.* Cô giương mắt chán nản đành phải chấp nhận bầu không khí này.

....

"Nè mấy cậu cô gái kia có phải là người mà chúng ta thấy ở sân vận động không?" Cậu tóc đà đeo băng – Endou Mamoru nhìn Ninani đang ngồi và hỏi một câu làm lặng cho 2 thanh niên còn lại "...Endou, giờ cậu mới chú ý hả?" Chàng trai đeo kính – Kidou Yuuto trả lời "Cô ấy đã đến với chúng ta một lúc rồi đó..." Cậu da ngâm - Gouenji Shuuya cạn lời với người bạn thân.

"Oh, ra là thế. Hahaha!" Endou đặt tay phía sau đầu của mình, hai người còn lại đều không còn gì để nói sao. *Lại là một người ngoài mà chúng ta cũng chưa quen biết gì cả, huấn luyện viên Triệu Kim Vân đang nghĩ gì vậy?...*

...

"Oài đến rồi này!" Trước mặt Ninani là một nơi rất lớn, là trại của tuyển thủ. Cô quay về phía sau thì thấy một phong cảnh hùng vĩ, đó là núi Phú Sĩ "Ồ! Đây là núi Phú Sĩ khi nhìn thấy tận mắt sao, phong cảnh đẹp nhỉ.

Cô quay lại thì thấy cậu con trai tóc đen dựng lên – Inamori Asuto cũng đang đứng ngạc nhiên thốt lên về trại, cô ngó phía sau còn những người khác nữa nên chạy lại để nhắc "Inamori-san, phía sau còn người kìa."

"Nào nào Asuto, đừng có cản đường người khác xuống xe chứ." Cậu tóc nâu nhạt đội mũ – Mansaku Yuuichirou nhắc Inamori "Cảm ơn cậu đã nhắc nhé ... ờm..." "Là Fujita Ninani." "A! Cảm ơn Fujta-san."

"Hmmm...nhìn bộ đồ thì chắc cậu là quản lý nhỉ?" Cậu mỹ nam tóc xanh nhạt như băng -Hiura Kirina "Ừm, mong được các cậu giúp đỡ." *Vậy đây là những cầu thủ để quản lí... dù gì vẫn là những cậu nhóc mà* Đúng lúc đó thì cô được Ootani gọi nên cô đành phải vẫy tay tạm biệt tạm thời. "Ok đi nào" Ninani cùng 2 cô gái đi vào trước để dọn dẹp đồ đạc.

....

"Hô hô hô! Chào các em. Thầy là huấn luyện viên đại diện của Nhật Bản, Triệu Kim Vân." Huấn luyện viên mũm mĩm đưa tay về phía một người đàn ông lịch lãm và cậu bé đội mặt nạ? "Còn đây là huấn luyện phó Kudou-san và tiểu đồ đệ Tử Phân của ta." "Chào các em" "Hạnh ngộ". Ninani ngơ ngác nhìn về những người đang được giới thiệu *Huấn luyện viên phó và đồ đệ?? Có cho phép đem đồ đệ vô hả, ông Triệu Kim Vân này hơi bị khả nghi rồi đó?*.

"Mong các thầy chỉ bảo ạ!"

"Còn quản lý của đội sẽ là những cô nàng đã tận tình giúp đỡ thầy hồi còn ở Raimon và thêm một thiếu nữ tài năng mà thầy đã mời thêm" Cô và hai người bạn đi từ từ vào, đứng đối mặt với những cầu thủ xuất chúng .

"Mình là Ootani Tsukushi." "Mình là Mikado Anna." "Và mình là Fujita Ninani." Cả ba cô gái đều cười "Mong được mọi người giúp đỡ" *U oa, được mọi người nhìn vào áp lực thật.*

"Ngoài ra thì lần này còn hai người tình nguyện giúp đỡ cho các em nữa đấy." Cô nhìn về phía tay phải của mình thì thấy một cô gái tóc xanh có kẹp tóc hồng đậm và một người bà tóc xù màu vàng nhẹ, kẹp hình trái tim.

"Mình là Kino Aki. Mình sẽ cố gắng làm việc hết sức." "Còn dì đây sẽ là người lo bữa ăn mấy đứa."

"Ồ, Yone-san, lại là dì à!?" Thanh niên tóc xù tím – Gouji Tetsunosuke *Nhìn mặt của mọi người thì chắc đều quen biết nhỉ? Yone-san có lẽ là một bếp trưởng đáng tin cậy đây.*

"Giờ tôi sẽ phổ biến luật lệ ở trại này...Ai làm trái luật sẽ bị gạch tên khỏi danh sách đại diện." Kudou-san nói, "Khắc nghiệt nhỉ." Ninani lẩm bẩm nhìn về phía trước "Đương nhiên rồi vì họ là những cầu thủ đại diện cho nước Nhật mà." Anna-chan nhẹ nhàng trả lời "Ừm..." *Thật là căng thẳng...*.

...

"Ôi, lưng tôi!"

"Bộ cậu là người lớn à?" Anna đổ mồ hôi hỏi *thì tôi đã là 20 tuổi rồi mà...*Dù muốn nói nhưng vẫn phải im lặng.

"Hai cậu vất vả rồi!" Tsukushi cười tươi và nói tiếp "Giờ mình mới thấy, giọng điệu của Ninani-chan có vẻ không giống người Nhật nhỉ?" "Senpai nói giờ em mới để ý." Nhìn 2 đôi mắt của những người mà cô mới kết bạn đang tò mò, cô đành phải trả lời.

"Thật ra mình đã dành vài năm ở Việt Nam và sau đó mình mới chuyển qua Nhật để sống nên giọng điệu của mình có hơi lạ..." Hai quản lý há hốc "Vậy là con lai hả?" "Dạ không, em 100% người Nhật ạ" "Thôi nào, Ninani-chan không cần dùng kính ngữ đâu!" "Vâng...".

Cô ngó qua ngó lại "Cho mình hỏi là mình nhớ còn một cầu thủ tên là Nosaka Yuuma nữa mà nghỉ? Cậu ấy ở đâu vậy?" Khi cô vừa hỏi xong thì cả phòng đều im lặng *Mình lỡ hỏi một câu hỏi không nên hỏi à* "Hay thôi các cậu xem như mình chưa hỏi gì đi...".

"Không sao, cậu cũng là quản lý mà." Anna nhẹ nhàng trả lời "Nosaka-san đang được điều trị bên nước ngoài ấy vì cậu ấy bị chấn thương ở não."

*Ồ...*"Vậy thì mình ra ngoài uống nước nhé, xí gặp lại!" Cô đứng dậy để phá bầu không khí khó xử và bước ra khỏi phòng "Ok! Đi vui vẻ!"

*Năng động thật... nhưng mà có một senpai như vậy cũng vui.* Cô đi từ từ lấy nước. Khi đi thì cô thấy ba người mà cô vừa gặp hồi sáng đang đứng ở ngoài cửa ngắm cảnh, tiến tới và mở cửa nhẹ nhàng, đứng ra giữa và chống hông "Này mấy cậu!" Ba anh chàng giật thót "Trễ rồi đó, đi ngủ sớm để sáng mai luyện tập nữa."

"Hì hì, xin lỗi" Inamori đưa tay phía sau và khi tiến vào thì dừng lại "Nhắc mới nhớ, cho mình hỏi cậu học trường nào vậy Fujita-san?" Inamori tò mò làm hai cậu ló phía sau tò mò theo *Trường sao?...À!* "Mình học ở trường Raimon Jr High." "Ể!!!"

"Chúng tớ cũng thế!" "Nếu cùng trường thì sao chẳng thấy cậu nhỉ?" Hiura đưa tay lên cằm mình suy nghĩ *Ặc, có biết đâu* "Chắc là do mình hay ở trong lớp nhiều ấy haha...." Cô thầm cảm ơn lý do có thể ổn của mình và đi phía sau lưng của ba cậu con trai, đẩy nhẹ "Nào nào, trước khi đấu với những cầu thủ khác thì trước tiên đi ngủ đi!" "Oi, oi ch- chờ đã nào!"

"Và... chúc các cậu đương đầu thế giới thành công nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip