Chương 8: Gặp lại

Đột nhiên trên người nàng trào ra một cỗ linh lực khổng lồ, vì muốn làm ít mà được nhiều, thậm chí Reina còn dùng đến lực lượng nguyên tố Hắc Ám  vẫn luôn tiềm ẩn ở trong cơ thể, Lần lục hóa thành lưỡi dao cắt vỡ thân thể được làm bằng bùn đất của Kikyo.

Ở trong ánh mắt không dám tin của Inuyasha cùng Phong bà bà, trong tay Reina ngưng tụ nguyên tố hắc ám tạo thành một đóa bỉ ngạn hoa, đóa hoa bay ra tiến nhập vào linh hồn có hình dạng của một quả cầu phát sáng ( trong phim khi mà linh hồn thoát ra khỏi cơ thể sẽ biến thành một quả cầu phát sáng bay lơ lửng xung quanh), linh hồn mất đi vật chứa, vốn dĩ giống như một đóa hoa lục bình thập phần không ổn định, lúc này đây sau khi đóa hoa mang theo u quang màu đen dung nhập vào trong linh hồn, thì quả cầu linh hồn lập tức bị nổ tung hóa thành những điểm sáng nhỏ phân tán trong không khí, đây gọi là tử vong chi hoa--- đệ nhất pháp thuật hệ hắc ám, một chiêu này đối với linh hồn vẫn chưa ổn định mà nói thì tương đương với sát chiêu.

" Ngươi đang làm cái gì......... Mau dừng tay!!" Con mắt của Inuyasha đỏ ngầu, Kikyo của hắn..... khó khăn lắm mới gặp lại...... Kikyo......

" Ta không làm cái gì cả, nàng ta sớm đã chết rồi, bất quá là trần về trần, đất về đất mà thôi" Reina hành động vượt quá sự tưởng tượng của mọi người làm cho không khí rơi vào cục diện bế tắc, sau khi Kagome nặng nề tĩnh lại, liền thấy được Phong bà bà cùng Reina, còn có Inuyasha mà không khí giữa ba người bọn họ có gì đó rất bất thường, những quả cầu ánh sáng nhỏ theo linh lực dẫn đường của Reina chậm rãi về lại trong cơ thể của Kagome.

Tuy rằng Phong bà bà hiểu được những lời Reina nói rất có đạo lý, Kikyo sống lại nhờ vào tà thuật bất quá là yêu quái kết hợp từ oán linh cung bùn đất mà thôi, nhưng nàng quả thật là có chút luyến tiếc.......

Haiz..... Theo đạo lý mà nói làm cho người chết ngủ yên mới là chính đạo. Nhưng dựa theo tình cảm mà nói, Kikyo đối với nàng vừa là sư vừa là tỷ, thời gian năm mươi năm trôi qua, từng hình dáng nụ cười của Kikyo vẫn như cũ ở trong lòng nàng, cũng chiếm vị trí thập phần trọng yếu, vừa mới gặp mặt thân nhân mà mình tưởng niệm đã lâu, vẫn còn chưa kịp nói một câu nào, thì đã.......haiz.......

Phong bà bà lắc lắc đầu, nhìn thân thể bùn đất của Kikyo bị tổn hại, sớm đã không thể nhúc nhích, trong lòng đau xót vạn phần.

Inuyasha tức giận đến nỗi rút ra Thiết Toái Nha, một bộ dáng muốn cùng Reina liều mạng, sau khi Kagome hiểu được đại khái tình hình, lập tức chắn trước người của Reina, một câu" Ngồi xuống " làm cho Inuyasha cả người lẫn Thiết Toái Nha cùng ngã quỵ ở trên mặt đất.

" Vì sao......!?" Inuyasha hít thở khó khăn, con mắt đỏ hồng, gian nan ngẩn đầu lên, dùng đôi mắt phẩm hận liều chết nhìn chằm chằm Reina, hắn đã mất mà có lại, rồi lại có được mà mất đi, thay đổi lớn như vậy làm cho hắn cơ hồ sắp mất đi lý trí.

" Ngươi cùng nàng, đã sớm kết thúc từ năm mươi năm trước, mà nàng cũng đã chết, thì tại sao ta lại không thể làm cho người chết quay về lại trong đất" Tươi cười ôn hòa mà Reina thường xuyên treo ở trên mặt nay lại không thấy nữa, thay vào đó là thần sắc không kiên nhẫn, tuy rằng thời điểm nàng xem phim hoạt hình này rất là đồng tình đối với Kikyo, bất quá chỉ là đồng tình mà thôi, cho nên thời điểm mà Inuyasha dây dưa không quyết giữa Kagome cùng Kikyo, đã làm cho muội khống là nàng giận chó đánh mèo đối với Kikyo.

Trong lòng có một góc u tối làm cho nàng vô số lần nghĩ, nếu như Kikyo hoàn toàn chết đi, không phải là không có chuyện gì xảy ra rồi sao...... Nhưng khi hành động..........

Bất quá ngẫm lại tình trạng hiện nay, Reina nhìn xuống hai bàn tay của mình, nàng đây có được tính là đã giết người không, nàng không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa, thầm nghĩ đem hết thảy phiền não đều bóp chết từ trong nôi, mà Kikyo cản ở giữa Kagome cùng Inuyasha với danh là tình nhân cũ, thật sự là làm cho nàng khó có thể chấp nhận được!

Một trận ngẩn người  nàng lâm vào trầm tư, cả hai đời trước hai tay của nàng đều sạch sẽ, nàng vốn tưởng đời này sẽ được sống một cuộc sống bình yên , nhưng cuối cùng chính nàng lại làm cho đôi tay của mình phải dính máu.......

Cục diện bế tắc trước mắt được Kagome phá vỡ, Inuyasha áp chế phẫn nộ, chậm rãi đứng lên, ánh mắt lãnh khốc, Reina bởi vì đã ra tay giết người, tâm tình cực kỳ xấu, cùng Kagome nói một câu rồi gọi Lưu Vân, một người một thú liền bay khỏi hiện trường bế tắc này.

Reina ở trên lưng Lưu Vân tùy ý để cho ngọn gió thổi loạn mái tóc, trước ngực hơi nóng lên, làm cho nàng có chút kỳ quái, nàng lấy ra cái hà bao ở trước ngực, vừa mở ra đã thấy ba mãnh nhỏ của Ngọc Tứ Hồn đã hợp lại cùng nhau, nhìn mãnh nhỏ phát ra hào quang, nội tâm của nàng có chút xúc kỳ quái, nếu như nàng có lực lượng càng cường đại......... Có lẽ thay đổi mọi chuyện sẽ không khó khăn gì.....

Tựa hồ Ngọc Tứ Hồn đang đáp lại ý tưởng của nàng, hơi hơi chấn động một chút, ánh sáng phát ra càng thêm minh diễm, Reina kinh ngạc nhìn khối mảnh nhỏ này, trong đáy mắt hiện lên một tia kiên định quang mang.

Sau khi vứt bỏ một số ý niệm không thực tế ở trong đầu đi, Reina thu lại hà bao, vỗ vỗ sau gáy Lưu Vân, tốc độ về nhà nhanh hơn.

Sau khi thông qua giếng cổ để về nhà, nàng tắm rửa một trận, tâm tình từ từ bình phục. Đè nặng hai thế, bừa bãi phóng túng một hồi thì đã sao, hà bao ở trước ngực bị làm ướt, Reina cách một tầng vải vóc sờ sờ mảnh ngọc nhỏ, nội tâm dần kiên định.

Mảnh Ngọc Tứ Hồn lóa ra tử sắc quang mang cũng vì sự kiên định trong lòng của nàng mà yên tĩnh lại, quang hoa nội liễm, không hề mang theo khí thế bức nhân như lúc nãy.

Một mảnh Cổ Ngọc được kết hợp từ yêu khí cùng linh khí mà cũng dám nghĩ chui chỗ trống trong nội tâm của nàng, thật sự là quá ngây thơ rồi.

..........

Một ngày cứ như vậy mà đi qua, theo lẽ thường thì Kagome sẽ đi qua thời Chiến quốc bên kia, mà Reina cũng là đi theo lịch trình của mình, buổi tối thứ sáu đi qua, buổi sáng thứ hai thì trở về.

Cảm giác của Reina đối với Ngọc Tứ Hồn không có sâu sắc bằng Kagome, nếu cách quá xa mảnh nhỏ thì nàng không thể xác định được phương vị. Vì thế, nàng cùng Kagome phân công với nhau mà hành động, nàng cưỡi Lưu Vân một đường mạn vô mục đích mà tìm kiếm, mỗi cái cuối tuần đều đổi một cái phương hướng khác nhau.

Còn tốt là tốc độ phi hành của Lưu Vân vô cùng nhanh, phạm vi mà Reina có thể tuần tra cũng tương đối lớn, hơn nữa cũng có thể đúng giờ trở về giếng cổ. Kagome cũng nhờ có sự giúp đỡ của Reina, cho nên đã đem phụ cận quanh thôn, phạm vi hai ngày lộ trình yên tâm giao cho Reina tìm kiếm, chính mình cùng với Inuyasha cùng shippo bước trên con đường xa hơn.

Bốn phương vị đều được tra xét chỉ trong một cái cuối tuần, Reina an tâm ngủ một giấc thật ngon, đến buổi trưa thứ bảy, mới cầm theo gánh nặng tình yêu mà mẹ Higurashi đã chuẩn bị tốt, nhảy vào bên trong giếng cổ.

Không biết Kagome bên kia tiến triển như thế nào, bất quá theo kịch tình mà nàng nhớ mang máng thì bọn họ cũng sắp gặp được pháp sư Miroku đi.

A...... Vị pháp sư kia.....đầu lông mày của Reina run lên một cái, tuy rằng đối với hành vi sắc lang của hắn có chút không muốn, nhưng mà, nội tâm là có chút chờ mong nhìn thấy nam nhân bất cần đời, nhưng nội tâm lại tràn đầy chính nghĩa và ý thức trách nhiệm này.

Bất quá, khoảng cách thật sự quá xa, sau khi hỏi thăm Phong bà bà về phương hướng của bọn Kagome đi, Reina cưỡi Lưu Vân rời đi ngay lập tức.

Thời gian giữa trưa, Lưu Vân cùng Reina ở gần bên một cái hồ nơi có phong cảnh tú lệ, đơn giản ăn xong bữa cơm tiện lợi, liền lập tức truy tìm phương hướng mà hơi thở dần ngưng tụ.

Đại lộ coi như trống trải, Lưu Vân chở Reina một đường bay thấp dọc theo mặt đường, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức từ người đi đường.

Trên đường còn đi qua vài cái thôn trang nhỏ, thôn dân nhiệt tình thuần phác nhìn thấy vị Vu Nữ có thể khống chế yêu thú cường đại, đều thập phần nhiệt tình thỉnh Reina đi đến nhà mình.

Không thể lay chuyển được thôn dân nhiệt tình, nàng cũng thuận tay làm một ít công việc trừ yêu cùng tinh lọc đơn giản. Vì thế..........

Reina nhìn trên lưng Lưu Vân, mỗi bên một cái balo nhỏ đựng đầy thổ sản đặc trưng vùng núi, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Loại cảm giác được người ta cần đến thật sự rất tốt. Cảm giác hai thế cô độc thậm chí vào thời khắc này giống như bị xua tan rất nhiều. Chạng vạng, là một cái thời khắc ma quỷ hoành hành, một đường đi nhanh, Reina rất nhanh tìm được vị trí sơn thôn mà bọn Kagome đặt chân, hơi thở linh hồn của Kagome rất vững vàng, Reina yên lòng ngừng lại ở chân núi một lát, sau đó chậm rãi đi bộ lên, dọc theo sơn đạo có chút uốn lượn này, lẳng lặng thưởng thức sự tốt đẹp của Lạc Nhật.

Ngẫu nhiên những tiếng kêu truyền đến từ sâu trong rừng rậm, làm cho phiến sơn đạo bị ánh tịch dương nhiễm hồng lộ ra một chút âm u lạnh lẽo. Thôn dân đã sớm về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, khói bếp lượn lờ, cho dù ở xa cũng vẫn có thể thấy được.

Bóng dáng của Reina dần dần kéo dài, sau đó không lâu, ánh tịch dương lúc chạng vạng dần lặn xuống. Trên bầu trời tối đen, có những chấm nhỏ đang lóe sáng, một chút, tựa hồ như đánh sâu vào lòng nàng.

Sau khi lên tới đỉnh núi, Reina hít sâu một hơi, vứt ra một tia cô tịch quanh quẩn không dứt ở trong lòng, ở trên mặt lại một lần nữa treo lên một tia tươi cười mà mọi người quen thuộc.

" Thật tốt quá~!Không cần ăn ngủ dã ngoại ~~!" Kagome cao hứng bưng lên một chén cơm, cảm thán nói.

" Hừ ~!" Inuyasha khinh thường khẽ hừ một tiếng " Thật có lỗi nga, gần đây đều làm cho ngươi màn trời chiếu đất"

Kagome nghe xong lời nói âm dương quái khí này, trừng mắt liếc Inuyasha một cái " Ngươi làm sao mà gần đây luôn giận dỗi".

Miroku vừa ở trong phòng cùng với chủ nhân tòa nhà vẽ loạn mấy tấm phù chú trừ tà, sau đó làm bộ như có chút mệt mỏi, mở cửa ra. Chủ nhân tòa nhà cảm ơn, rồi cáo biệt rời đi, thuận đường còn phân phó hạ nhân mang thêm thức ăn cho Miroku.

" Ta nói...... Miroku " Inuyasha thần sắc nghiêm túc, ra vẻ thật sự đánh giá Miroku " Có một chuyện ta thực sự không rõ a"

Miroku nhìn Inuyasha vẻ mặt nghiêm túc, kết quả cũng là buông xuống tươi cười mười phần bĩ ổi, một tiếng " Nga~~"

" Mỗi lần tìm một cái địa phương để ở lại, ngươi đều có thể ở trên không trung phụ cận của tòa nhà tốt nhất trong thôn nhìn thấy hung linh, đây là có chuyện gì?" Inuyasha mở to hai mắt nhìn, thập phần nghi hoặc.

" Ách..." Miroku sửng sốt, Inuyasha cũng thật đủ đơn thuần......." Cái này còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là thiện ý nói dối a"

Thái dương của Inuyasha rớt xuống mấy hàng chữ thập " Nguyên lai ngươi là cái trứng thối "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip