Chương 3: Đây là thời chiến quốc

Sau khi nghỉ ngơi đủ nàng đứng dậy, quả chuông trên cổ tay rung động, tạo ra thanh Thuý tiếng vang.

Naraku bị tiếng chuông làm tỉnh, hắn bật người ngồi dậy, nhìn xung quanh sau đó tìm thấy thân ảnh nàng đang  cúi người uống nước bên sông

Hắn cứ nghĩ nàng  bỏ rơi hắn rồi.

May quá, nếu không hắn không biết mình sẽ tìm nàng ở đâu.

"Đi thôi."

Lạnh lùng thanh âm vang lên, Rien đi về phía trước, Naraku cẩn thận theo sau.

Đi được nửa ngày, nhưng hai người vẫn chưa tìm thấy lối ra nào.

Nàng nâng tay muốn lau mồ hôi trên trán, lại phát hiện Naraku đã chạy đến, dùng tay áo lau mồ hôi cho nàng.

Đối điều này nàng nhíu mi một cái, sau đó mới lạnh lùng nói:

"Sau này không cần."

Nghe thế thần sắc Naraku ảm đạm. Hắn nắm chặt tay.

Là vì...hắn yếu cho nên nàng khinh thường sao?

Tâm không biết vì sao lại rất đau.

"Ta đi bắt cá."

"..."

Rien không nói gì chỉ nhắm mắt lại, xung quanh đen tối không nhìn thấy gì, ánh lửa phập Phùng, khoảng mười phút sau Naraku trở lại, trên tay cầm hai con cá to.

Ngồi loay hoay một lúc, hắn cũng không biết nên nướng cá như nào. Hắn vừa mới sinh ra một ngày, có thể cướp bóc cùng bắt cá đã là tuyệt lắm rồi.

"....Đưa đây."

Không nhìn được Rien ra lệnh. Cầm lấy cá Naraku đưa cho, nàng vén tay áo lên, sau đó nướng.

Hai con cá chỉ một lúc sau đã thơm phức, Naraku nuốt nuốt nước miếng.

Trông thật ngon.

Rien đưa cho hắn một con, con còn lại nàng ăn.

Nhạt nhẽo hương vụ xâm nhập vào xúc cảm khiến nàng nhăn mi, nhưng sau đó vẫn cố ăn hết.

Mà Naraku lại ăn ngấu nghiến giống như ăn mĩ thực, điều này khiến Rien nghĩ là hắn đã lâu không được ăn cơm.

Ném thêm củi vào đống lửa, Rien chần chờ hỏi Naraku:

"Đây là thời nào?"

"Thời chiến quốc a."

Naraku khó hiểu nhìn nàng. Cái này còn cần hỏi sao?

Môi Rien mím lại, một giọt mồ hôi chảy xuống.

Thời chiến quốc?

Nàng vậy mà lập tức xuyên đến 500 năm trước?

Naraku thấy thần sắc nàng căng thẳng, liền lo lắng hỏi:

"Sao vậy?"

"....không có gì." Nàng cần nghỉ ngơi một chút.

Đúng là không Có chuyện gì là không xảy ra được.

Phiền toái tìm tới cửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip