Chương 3: Đạo lữ.


Hắn ngồi tại trên cây một cái khuất vị trí nhìn đến số lượng yêu quái tăng lên từng giây, hắn nhàn rồi đếm từng kẻ, đến khi mặt trời lặn...vậy mà đã vượt qua năm chữ số.

Chỉ là sau chuyện ban sáng đã không lại có thêm cái gì yêu quái tìm đến hắn chơi đa dạng, này Sesshoumaru có không ít công lao bên trong nhờ đến kia lời nói a. Còn về hắn xuất thủ... ai mà quan tâm đâu, ai bảo hắn chỉ là 'bán yêu' đâu.

Buồn chán rời đi cái tổ(*) của mình hắn tìm đến một nơi kín đáo, móng tay rạch ra vệt máu nhỏ rơi trên nền đất tựu giọt nước rơi đến tĩnh lặng mặt hồ làm gợn lên từng làn sóng kết thành vô hình kết giới.

Hắn đưa tay không chút lưu tình đâm vào bản thân mắt trái kéo ra màu đen viên ngọc. Từ viên ngọc hình thành xoáy nước hóa thành cánh cổng.

Hắn bước vào đáp đến trên bộ cốt điểu hướng sâu trong mộ địa đi đến.

'Keng'

'Keng'

'Keng'

Yêu kiếm từng tiếng thanh ngân đầy vui sướng.

- Ngươi nhận ra ta sao? - Cổ hắn như nghẹn lại hỏi, vài trăm năm cùng nhau đồng hành, không ngờ kiếp này gặp lại yêu kiếm vẫn tựa năm đó cùng hắn quen thuộc.

Yêu kiếm càng lúc càng rung đến lợi hại tựu muốn đem bên ngoài kết giới phá nát, tại hắn một khắc đưa tay, kết giới liền phóng ra lôi quang đem tay hắn bỏng rát, chỉ là sau đó lạnh lẽo chuôi kiếm cũng đến hắn tay đem nóng rát xoa dịu.

'Keng'

Kiếm minh ngân vang, thứ hắn cảm nhận, là cô độc cùng lạnh lẽo vô tận...

- Ngươi trách ta sao? ... xin lỗi, đã không sớm tìm ngươi...- Hắn nhẹ nói sau liền khoanh chân ngồi đến đặt Thiết Toái Nha nằm trên.

- Thật ra... so với cô độc cùng lạnh lẽo, ta lại thấy nhiều hơn là trống rỗng... không cần lo lắng cho ta. Ta, ổn mà...

- Sắp tới, ta sẽ tham gia cuộc chiến của yêu tộc, ngươi sẽ cùng ta chứ? Ngươi

- Đi nói chuyện cùng thanh kiếm, ngươi là ngu ngốc sao?

- Sesshoumaru? Ngươi làm sao vào đây? - Hắn hỏi, xung quanh cống vào hắn có bày kết cốt để nhận biết có kẻ tiếp cận, bất quá từ đầu hắn không hề cảm nhận kết giới bị phá vỡ...

- Đi vào. - Sesshoumaru hiển nhiên nói, hiển nhiên làm người muốn đánh!

- ...

- Đây là mộ địa của phu thân, ngươi lại như vậy tùy tiện mở ra, bên ngoài còn để lại máu cho kẻ khác đánh hơi được, là không sợ mặt khác yêu quái xông vào hay là ngươi quá ngu ngốc.

" Để lại máu cái đầu ngươi!! "

- Không cần hai lần lặp lại, ta tự biết bản thân não ngắn. - Hắn đen mặt bất quá rất sảng khoái thừa nhận, kiếp trước hắn bị mắng không ít, còn đặc biệt ăn đau không ít vì chẳng chịu dùng đến não của mình.

Dù hắn lúc này có trở nên tĩnh lặng, có trống rỗng cỡ nào khí chất có điềm nhiên ra sao thì hắn cũng không thể thông minh hơn được. Khí chất cùng trí tuệ căn bản không tác động lẫn nhau.

Rời đi huyệt mộ, hắn vừa ra ngoài liền nhanh chóng kiểm tra bản thân kết giới trước đó bố trí. Ân, hoàn toàn hoàn hảo.. quái a!

Hắn lơ đãng liếc nhìn Sesshoumaru, vậy sao tên này có thể đi vào?

Không nghĩ đến là lúc hắn đang lén nhìn Sesshoumaru không ngờ là tên đó cũng nhìn hắn, hai mắt căn bản không kịp phản xạ mà thành tình cảnh hai người đối mắt.

Nhưng vì sao Sesshoumaru trong mắt cảm giác còn... quái dị hơn hắn a. Ân? Hắn nhưng hiểu lại hiểu Sesshoumaru?

Mang theo ít bất an khó nói nhìn xung quanh mình... ách... hắn hình như đạp phải kết giới... mà quan trọng nhất cái kết giới này còn không phải do hắn bày ra, khỏi cần nghĩ cũng biết ai là người tạo ra nó.

Khoan,... Sesshoumaru mang theo quái dị trong mắt... không phải là gặp trường hợp giống hắn đi?

Không thể nào!

Tùy ý bước vào kẻ khác kết giới nhưng kết giới lại không phản ứng, nếu không phải do chủ nhân kết giới sớm cho phép thì chính là...là... kết giới nhận kẻ đó cũng là chủ nhân ... này trường hợp nhưng chỉ xuất hiện cực ít trong số các cặp song sinh hoặc....

- Ngươi cho phép ta tự ý xuất nhập kết giới? - hắn hỏi, cả hắn cũng nhận ra mơ hồ run rẩy bên trong giọng mình.

- Tại sao ta phải cho một bán yêu như ngươi xuất nhập kết giới của mình. - Sesshoumaru đáp, ngữ khí so trước càng không tốt...

Hắn mơ hồ nghe đến tiếng vỡ trong linh hồn.

- A. Ha., vậy ngươi có thể rời đi sao. - Hắn nói, hắn cần bình tâm một chút...

Sesshoumaru mày nhướn lên nhanh chóng rời đi cũng không muốn tiếp tục lưu lại,

.

.

.

Hắn không chớp mắt nhìn Sesshoumaru đi qua kết giới của hắn như không có gì xảy ra...

Cả người giật thót như bị đạp đuôi...

Song sinh... bọn họ không phải... nói bọn họ anh em còn chả chấp nhận nổi là...

Mà....trường hợp còn lại...

.

.

.

.

.

Đạo lữ....

Đạo lữ với Sesshoumaru??!!!

Định mệnh!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

17:01 // T2. 03/08/2020.

)*( Chuyên mục tham khảo.

■ Mấy người thích tui ghi:

1. Bình thường.

2. Như hiện tại.

3. Như hiện tại nhưng không đảo ngữ, không thêm mấy từ khó hiểu vào.

(*) Thật ra tui quen ghi lậm Cv các truyện fanfic hoặc truyện hướng trung.

(*) Tất nhiên tui viết Âu văn khá bình thường. Và tui nói chuyện khá bình thường nốt.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip