Chương 8: Lo lắng Thiết Toái Nha.

Hắn ở phía xa quan sát.

' Rầm '

' Choang '

' Đùng '

Một hồi lại có người lại một người bị đánh ngã xuống, lại liên tục đứng lại chạy như điên lên trên, vượt qua lũ tiểu yêu.

- Nhân loại đáng chết!!

Xung quanh tiểu yêu phẫn nộ hét, ra tay với sáu người ngày càng nặng hơn...

Hình như hắn lại quên cảnh cáo sáu người họ cái gì đó rồi...

Lập tức phi thân ngăn giữa sáu người cùng bọn tiểu yêu, hắn bỏ qua mấy cú đánh như gãi ngứa của bọn chúng chăm chăm nhìn sáu người.

- Ra ngoài.

.

.

.

- Này, các ngươi có nghĩ đến hậu quả nếu động vào đám tiểu yêu đó không? - Inuyasha hắn trước mở miệng hỏi, vẻ thờ ơ ngày nào che dấu đi không vui bên trong.

Hắn dám cá Sesshoumaru mà nhìn đến cảnh vừa rồi thì hắn chắc chắn sẽ bị đánh cho ra bã... Mà sáu con người này chắc chắn đều chết! Không có ngoại lệ!

Trừ con nhỏ nào tên gì đó ra thì Sesshoumaru tên kia chưa từng nhân từ với bất kì cái nào nhân loại.

Mà ba cái nhân loại cùng đồng hành với hắn năm đó... tên gì ấy nhỉ? À, còn mặt khác hai cái yêu...

Kí ức nhạt nhòa đến không thể hình dung, cảm xúc vài trăm năm cũng không lần nữa dao động, thật khó tin năm đó bọn họ từng là vào sinh ra tử kiêm đồng hành quan hệ.

Nói thế nào nhỉ?

Phải rồi, vì hắn là bán yêu, bán yêu mang nhân loại dòng máu, hắn sẽ nhân từ, thương cảm, muốn bảo vệ loài người. 

Nhưng tất cả, cả hắn, cả nhân loại, cả chúng yêu, chưa ai từng nhớ đến, hắn là bán yêu, nửa dòng máu còn lại là kinh người yêu huyết, hắn cũng sẽ tàn nhẫn, vô tình ...

Nhưng Inuyasha hắn càng không biết, Inuyasha của quá khứ đã từng chán ghét, cũng từng chọn dòng máu nhân loại trong mình. Inuyasha đó sẽ vì nhân loại mà động tâm, sẽ vì nỗi đau của sinh linh mà thương cảm, cũng vì bọn họ mà đấu tranh.

Nhưng từ khi ý nghĩ mới kia hiện lên, Inuyasha của ngày tháng đó đã không cò...

!!!!!!!!!!

Thiết Toái Nha điên cuồng rung lên ngân minh nhắc nhở, sợ hãi, bất an, lo lắng đột ngột ập đến kéo hắn từ ranh giới trở lại.

Không mấy ai hiểu, Thiết Toái Nha là thanh kiếm linh, chọn Inuyasha làm chủ vì Inuyasha luôn vì nhân loại đấu tranh, Inuyasha thay đổi, Thiết Toái Nha sẽ không vì hắn mà lại rút ra. Dù bọn họ đã qua năm trăm năm (*) gắn kết, cũng không thể vì hắn mà rút ra...

Cảm xúc tiêu cực từ Thiết Toái Nha làm Inuyasha hắn có không lành cảm giác.

- Có chuyện gì sao? - Hắn trấn an thanh kiếm nhỏ giọng hỏi nhưng không nhận được hồi âm, chỉ có tiêu cực xúc cảm đều đều truyền tới.

Dẫu cả hai là như vậy sâu liên kết, cũng là cực mỏng manh gắn kết, bất cứ lúc nào Inuyasha cũng có thể phá vỡ đi.

Thiết Toái Nha vẫn im lặng lo lắng.

Inuyasha hắn nhìn quanh không phát hiện bất thường, không tìm được nguyên nhân Thiết Toái Nha kì lạ, Inuyasha đành tạm gác lại ... , lần nữa tập trung nhìn sáu nhân loại trước mặt.

- Nửa ngày, luật như cũ. Không được gây thương tích cho lũ yêu quái kia. Làm không được thì ta đành trước tiễn các ngươi. - Hắn nhàn nhạt nói rõ ràng một lần rồi nhanh chạy đi.

Dù hắn cùng Thiết Toái Nha ở cạnh đã lâu nhưng Thiết Toái Nha không thể nói, não hắn cũng không phải tốt nên đôi khi hắn cũng không hiểu được Thiết Toái Nha là làm sao...

A... nếu cái lão già biết tuốt kia ở đây thì tốt rồi.

<><><><><><><><><><>

Tối.

Đêm tối vừa buông xuống, phía trước hỗn loạn dồn dập ập đến, vẫn là đến nhanh đi nhanh, quá quen với việc này, yêu quái quân nhanh chóng thu xếp tiếp tục hành quân.

Chẳng ai chú ý cuối đoàn quân còn sáu người một yêu ở đó.

- Các ngươi không hoàn thành. - Hắn lúc này chậm rãi tiến gần sáu người phun ra vài chữ cũng chẳng mang mấy xúc cảm, cảm xúc nhiều nhất có lẽ là không vui vì hắn đã đánh giá quá cao bọn họ khả năng...

Sáu người căn bản không tài nào vượt qua nhóm tiểu yêu ngược lại còn bị đánh cho một trận nặng, trừ cô bé kia thì năm người tình hình không mấy tốt, cả người bầm bầm tím tím thậm chí chảy máu đến.

Thế giới của yêu quái là đêm tối, ban ngày thời gian đã qua, bây giờ sáu người dù toàn thịnh thời kì thì căn bản không còn chút nào cơ hội để vượt trước nhóm tiểu yêu cả.

- A. Phiền... phức! - Hắn mắt hơi nhìn nhìn bầu trời mà than vãn, biết vậy lúc đầu hắn liền mặc kệ mấy tên này.

- Anh sẽ giết em sao? - Cô bé vốn im lặng lúc này mở miệng bởi ban ngày hắn đã nói sẽ xử lí bọn họ.

Hắn lờ đi câu hỏi đó, ánh mắt lướt qua những người còn lại.

Tay thợ săn với chiếc nỏ lên dây, gã kiếm sĩ mân mê chuôi kiếm, tên võ sĩ nhích chân thủ thế, tráng hán âm trầm lùi lại, tên nhóc thì chả khác yêu quái sắp xổng chuồng.

- Nếu muốn thì cứ xông lên đi. - Hắn lạnh nhạt buông lời thách thức nhưng chờ năm người lao lên thì giây sau bọn họ đã bị đánh bay, hoặc giả là nằm dưới chân hắn.

- Đây là cách các ngươi giết yêu sao? Cả ta sợi tóc các ngươi còn không làm đứt được. Các ngươi thực sự tới giết miêu yêu sao? - hắn liên tục nói ra ba câu, hoài nghi nối tiếp hoài nghi, nhưng trong mắt năm người hơn cả là sự chế nhạo, vậy hơn cả chế nhạo?

Phẫn hận, bất lực.

- Nếu cả ta chuyển động, các ngươi còn không bắt được. Các ngươi thật sự là đến đó trả thù sao?

- Ngươi câm miệng!

... Inuyasha im lặng ba giây, mấy tên nhân loại này không thức thời chút nào, nếu là hắn kiếp trước thì đã sớm cho này nhóm người đi bán muối.

' Bốp '  hắn tự đấm cho bản thân một cái rõ đau. Động một tí lại nhớ về kiếp trước thật không tốt, cái cảm giác mông lung làm hắn vô tận hoài nghi thế giới mình đang tồn tại.

Hắn tiếp tục nhìn sáu con người vì hắn hành động làm cho ngây ngốc lại nhớ đến vẻ mặt căm hận vừa rồi trong đầu hắn hiếm khi lóe lên cơ linh. Giật mình hắn nhìn thẳng về một cái phương hướng như xuyên qua hết thảy mà nhìn đến một thân cao quý bạch y.

Lúc này một cú đấm như đang gãi ngứa đấm vào hắn bụng nhưng với cái vết thương chà bá kia thì cú đấm này đau hơn hắn tưởng nhiều lắm.

A được rồi!

Hắn hiếm hoi nở nụ cười với tên nhóc nhân loại vừa đánh lén mình.

"Xem như sẵn đây cải thiện tí quan hệ đi. " hắn nghĩ, hoàn toàn không có chút kí ức nào về mấy lần hắn tránh người kia như tránh tà.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

12:01// CN. 10/01/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip