Chương 1. Bông Hoa Nhỏ Nơi Hang Động.

Lạnh...

Hiện tại, giờ khắc này. Nàng chỉ cảm thấy lạnh, thật lạnh. Xung quanh toàn là nước, lãnh đến thấu xương. Nàng thấy mệt mỏi. Nàng muốn ngủ, một giấc ngủ sẽ không cần tỉnh lại. Sẽ không cần ai lại đánh thức nàng. Sẽ không ai lại khiến nàng đối mặt với tàn khốc thế giới, với mờ mịch cuộc sống. Thật hảo đâu.

Ann nhắm lại đôi mắt, chìm trong lạnh lẽo dòng nước. Một thân lễ phục màu lam đặc biệt mỏng manh tán loạn trong nước, thời khắc này thập phần mỹ lệ, nhưng cũng phá lệ bi thương. Chỉ là không ai biết, xem như bi thương một cảnh, lại là giải thoát với người kia. Nàng thống hận thế giới này, càng thống hận bản thân. Nàng sớm muốn chết, nàng không có tồn tại lý do. Cuộc sống chỉ cảm thấy nàng càng thêm mờ mịch.

Nhiều lúc nàng thật sự tự hỏi...nàng rốt cuộc là ai, vì sao lại tồn tại...nhưng luôn luôn, không ai trả lời nàng.

Đến lúc hoàn toàn mất đi ý thức. Cơ thể Ann trôi nổi không còn chút sinh lực. Dòng nước bên trong lại xuất hiện một nữ nhân, nhìn nàng mỉm cười...

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

"Ann, mỗi người điều sẽ có có bản thân số phận, bản thân sứ mệnh. Ta tặng ngươi cơ hội sống, tận lực tìm ngươi lý do tồn tại." Trong đầu Ann, hiện lên một nữ nhân đẹp như ngàn vạn biển cả. Nàng uy nghiêm nói với Ann

Sau đó lại hạ giọng, nhỏ đến mức gần như không muốn nàng nghe thấy.

"Ann...cố gắng, sống thật tốt....ta muội muội." Như một lời nỉ non thâm tình, cảm giác quen thuộc lại không thể nhớ khiến Ann khó chịu. Nàng mở mắt...đúng hơn là mở ý thức.


Xung quanh nàng bây giờ là một hang động, xem như khá to. Khắp nơi điều là một mảnh đen tối tỉnh lặng. Ann dùng mờ mịch ý thức, ngắm nhìn mọi thứ. Trong đầu là một đoạn mới lạ kiến thức.

Nàng hiện tại là một bông hoa...không sai, chính là một bông hoa. Không rõ chủng loài, từ thân cây lá cây đến nụ hoa cánh hoa điều là màu lam. Dường như còn có thể phát sáng lúc trăng tròn. Nơi nàng đang ở là một hang động, nơi hoa sinh trưởng. Nơi đây không có ánh sáng, không có gì cả, nếu như không tính này nọ côn trùng dơi dóc cùng cỏ dại thì chính là không có gì.

Nàng là một hoa yêu. Có thể tu luyện, tới trình nhất định có thể hóa thành nhân hình. Không phải nói, trước nay thực vật cây cỏ có thể thành công tu thành yêu quái điều rất ích, không những phải trong vô thức hấp thụ vạn vật sinh dưỡng chất, khi có ý thức lại càng phải nổ lực tu luyện hơn. Giữa các thực vật hóa thành yêu, không có kẻ nào là thiên tài, không có ai là bất đồng, mạnh lớn yếu nhỏ trình độ điều xem ngươi sống được bao lâu, sống ở chỗ nào.

Một cái hoa nhỏ bé lại yếu ớt như Ann hiện tại. Sống được cũng thật nên mừng rỡ. Còn sống trong một nơi không hề có điều kiện cho thực vật phát triển, muốn thành hình quả thật mơ tưởng.

Nhưng đó chỉ là đối với nguyên bản bông hoa nhỏ. Hiện tại đổi thành Ann, một cái bế tắt lại tuyệt vọng đối cuộc sống, thế nhưng có khả năng thành mộng đâu?

Ann bây giờ chỉ tưởng, cái kia giọng nói cho nàng cuộc sống mới, muốn nàng tìm lấy lý do nàng tồn tại. Vậy hiện giờ lý do a, làm sao tìm a? Không lẽ phải chạy khăp nơi kiếm a? Nhưng bây giờ làm sao đi, nhổ rể lên sau đó chạy?

Vô cùng đần độn ý tưởng chợt lóe qua đầu Ann rồi dập tắt. Nàng sẽ không ngu ngốc tới mức đó (thực chất có nhiều lúc sẽ hơn như vậy). Nàng biết, hiện tại nàng cần tu luyện, tu luyện mau thành người rồi chạy ra khỏi đây. Đó xem như là cách duy nhất lúc này.

Ann uốn éo thân cây, bắt đầu quyết định hấp thu dưỡng chất của thiên địa, linh khí của vạn vật. Nàng có lẽ sẽ không tuân thủ theo thế giới này định luật hấp thụ vận chuyển của yêu thực. Nàng sẽ dùng ở nàng thế giới phương thức. Sở dĩ nàng vì sao nàng biết nơi nàng ở hiện tại vốn dĩ không phải nàng thế giới, đó phải nói bí ẩn chủng loài của hoa...thế nhưng có truyền thừa ký ức là một bách khoa ẩn tàng thư viện!

Nàng thật tò mò này hoa đâu, những thứ nó ghi chép điều xem như nàng nhận thức được, kiến thức cũng đủ để nàng hiểu rõ đây không phải nàng thế giới, nhưng cũng không phải có gì đáng kinh ngạc. Chỉ là chính loài hoa này khiến nàng kinh ngạc, nó có gần như tất cả kiến thức, nhưng chính bông hoa lại không có bất cứ cái gì dữ liệu cùng thân phận. Chỉ có ngốc nghếch cuộc sống từ lúc có ý thức. Nàng cảm thấy hiện tại nàng không đơn giản, nàng muốn mau chóng cường đại để tìm hiểu ra!

Ann tìm thấy được một cái nhất định mục đích. Khép lại ý thức, nàng tiến vào trạng thái điên cuồng tu luyện. Phải biết ở nàng thế giới, nàng không phải một cái chạm vào vô hạn vinh quang người, nhưng cũng đủ khiến kẻ khác kiêng kỵ cho dù chỉ là một con rối.

Nàng mờ mịch với cuộc sống, nàng sợ hãi thế giới dị thường, vì thế nàng luôn khát khao lực lượng, chỉ cần lực lượng nàng mới có thể thoát khỏi xiềng xích, có thể rời đi đáng sợ thế giới. Nàng không có mạnh mẽ thiên phú, chỉ có kiên trì cùng nổ lực! Chỉ cần cho nàng mục đích, cho nàng lý do để hướng tới. Không gì là không thể với Ann.

Đó là tại sao nữ nhân kia muốn Ann có được vui vẻ cuộc sống, nhưng lại đưa ra một cái như nhiệm vụ lời nói, bởi nàng hiểu rõ. Ann không giống thường nhân, Ann cần thứ gì đó để nổ lực, để thực hiện. Chỉ có thế Ann mới có thể duy trì. Cũng chính vì điều đó, mà sau này Ann đối Naraku không rời không bỏ, cho dù đuổi đi cũng sẽ lì lợm la liếm ở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip