Chương 3.
Kikyo nhanh chóng về làng mang đến hang động một bộ kimono màu xanh nhạt. Đừng thắc mắc vì sao mỗi ngày điều mặc đồ vu nữ Kikyo cùng đồ trẻ nhỏ Kaede lại có nó.
Ann vẫy vẫy đống vải trong tay. Dùng ánh mặt ngơ ngác xem Kikyo, đôi mắt trong suốt ấy nói rất rõ ràng...cô không biết mặc kimono....
Kikyo vẻ mặt cứng đờ nhìn Ann. Sau đó lại nhớ tới Ann là một bông hoa, làm sao biết mặc đồ của con người. Nếu Ann mà biết suy nghĩ của Kikyo chắc chắn sẽ trừng mắt nhìn nàng nói...ở ta đại lục không có loại đồ rắc rối này, làm sao biết nó mặc kiểu gì.
Kikyo thở dài tới chỗ Ann, bắt đầu mang từng thứ vào người Ann. Không cần nói, luận dung mạo dáng người lẫn chất lượng thân hể, Ann điều đạt mức độ cao. Dù là nữ nhân, nhưng nhìn đến Ann Kikyo vẫn đỏ mặt. Đến sau này khi Kaede tưởng lại hoàn cảnh lúc ấy, lại không khỏi cảm thán, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô thấy chị mình thẹn thùng. Đó là chuyện mai sau, quay lại với Ann sau khi đã mặc quần áo.
Kimono rất vừa vặn với Ann, rất hợp với máu tóc xanh dài tới tận gối. Kaede nghịch ngợm, ngắt một bông hoa do lúc Ann hóa hình tạo ra cài lên mái tóc Ann. Cô vui vẻ chớp mắt nhìn Ann, quả thật ngắm mãi không chán.
Lo xong việc quần áo cho đóa hoa mới hóa hình. Kikyo lại tiếp tục công việc đắp thuốc, Kaede kế bên giúp đỡ. Còn Ann thì ở cạnh, đánh giá Onigumo. Tuy mỗi ngày điều thấy, nhưng do thân thảo quá thấp, chỉ thấy qua loa một chút đỉnh đầu và đống băng gạc trắng. Giờ chính diện nhìn, Ann cảm thán...quá xấu, thế nhưng xấu đến gai mắt.
Onigumo cũng không ngừng xem Ann. Mỹ lệ, cực mỹ lệ! Đây là nữ nhân đẹp nhất hắn từng thấy, còn đẹp hơn cả Kikyo. Đôi mắt nàng tĩnh lặng, nhưng không lạnh lẽo, nó chỉ ngập tràn sương khói, che mờ tất cả cảm xúc. Có lẽ là một hoa yêu, quanh nàng có một loại tinh khiết ngọt ngào hương thơm, toàn thân điều tản ra sự thuần tịnh của cây cỏ. Xem đôi mắt xanh chăm chú nhìn hắn đánh giá, Onigumo không hề có gì gọi là tự ti với vẻ ngoài hiện tại, hắn nhếch môi cười nhìn cô.
"Ta muốn có được ngươi."
Onigumo vừa dứt lời, thì một trận đau 'nhẹ' truyền tới. Là lúc Kikyo đang băng bó nghe lời hắn nói, 'vô tình' mạnh tay 'một chút'.
"Kikyo." Onigumo gít lên.
Kykio bình tĩnh. "Lỡ tay."
"Đáng đời." Kaede lè lưỡi.
Ann mỉm cười. Có lẽ cô nên bắt đầu từ họ.
"Kaede. Kikyo. Hai người có thể cho tôi... ở cùng không?"
"A, được chứ Ann." Kaede chạy tới ôm Ann nói, không quên cọ cọ vài miếng đậu hủ.
Kikyo cũng cười gật đầu. Onigumo trực tiếp bị bỏ qua.
Sau khi băng bó xong, Kaede cùng Kikyo dẫn Ann về làng.
-_-_-__-_-_-_--_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-__-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-__-_-__-_-_-_-
"A....a....aaaaaaa. Ann, ngươi muốn giết ta phải khôngggg??" Onigumo thống khổ hỏi Ann khi cô sức thuốc và băng bó giúp hắn, cô cũng thật sự không cố ý khi mạnh tay như vậy, nhưng cô chưa giúp ai chữa trị vết thương bao giờ...
"Ta...thật xin lỗi." Ann khẽ cụp đôi mi cong vuốt, tỏ vẻ hối lỗi. Kikyo và Kaede nhìn cô như thế thì không đành lòng. Đành trừng mắt Onigumo để hắn ngoan ngoãn bị chà đạp. Toàn thân không nhúc nhích được như hắn hết cách, mặc kệ đau đớn trên người, cắn răn chịu.
Chuyện này diễn ra gần đây khi Ann có hứng thú chăm sóc Onigumo và thật sự là cô nàng khá vụng về, liên tục khiến hắn đau do không chế được lực tay, cô không hề có được vẻ mền mại của hoa cỏ, thay vào đó là cứng rắn lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Chỉ có Ann mới biết đây là tác dụng của việc tu luyện, hiện tại cô chưa đủ mạnh để không chế năng lực của mình. Chăm sóc được hắn thêm vài hôm, Ann từ bỏ lẳng lặng ngồi xem Kikyo băng bó cho Onigumo.
Từ khi hóa thành hình người, Ann đến sống ở làng của Kikyo, nhưng không thường ở trong làng mà hay ra chỗ Onigumo ngồi ngẩn người. Kikyo và Kaede nhìn thấy rất lạ đã từng hỏi cô vài lần, cô chỉ nói mình đang tu luyện.
Trong thời gian Ann tu luyện yêu thuật, Onigumo thích làm nhất là im lặng ngắm nhìn cô, không nói tiếng nào, không móc méo, trêu trọc hay gay gắt. Khác với vẻ ở chung với Kikyo, hắn rất ích khi tỏ vẻ chiếm hữu Ann, có lẽ hắn thật sự xem Ann là một người bạn.
Không lâu lại tới ngày trăng tròn, Ann ở lại hang động mà không về làng cùng Kikyo. Khi cô hấp thụ xong nguyệt quang, thân thể cô lại sinh ra biến hóa, tăng thêm nhiều phần kiều diễm. Mái tóc cũng đã dài đến chân. Ann đến cạnh Onigumo, ngồi nói chuyện cùng hắn.
"Onigumo, ngươi có biết lý do để tồn tại không?" Ann cuộn người lại ngồi cạnh Onigumo, ánh mắt có chút buồn bả.
"Lý do tồn tại? Không phải quá rõ sao, vì tiền vì quyền vì phụ nữ." Câu trả lời của hắn khiến Ann mỉm cười.
"Đó là của ngươi thôi." Ann dùng lại một chút rồi tiếp tục: "Ta thật lạc lối Onigumo, ta không biết ta tồn tại làm gì, đã có người giúp ta, muốn ta tìm lấy lý do ta sống, nhưng lâu như vậy, ta vẫn không rõ."
"Hừ, ngươi quá rắc rối, chỉ cần vui vẻ là được, ai quan tâm cái lý do tồn tại gì đó."
"Vui vẻ? Đó là gì a? Ta chưa bao giờ cảm thấy được nó...Ta không có cảm xúc, nên ta cảm thấy tất cả điều nhạt nhẽo. Onigumo, nếu ngươi có thể đi được thì tốt, ta có thể nhờ ngươi dẫn ta đến những nơi thú vị vui vẻ xem một lần."
"Hừ, chờ đó, ta sẽ mau khỏe lại cho cô xem, rồi dẫn cô đi những nơi lạc thú nhất." Hắn có chút kiêu ngạo xem Ann. Nhưng nhìn tới thì phát hiện, cô đã ngủ rồi...
Onigumo không nói nữa, nhìn cô một chút rồi nhắm mắt theo. Ann không biết là, chính câu nói vô tình của cô đã dẫn tới những hậu quả không thể ngờ tới về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip