Chương 4. Naraku
Từ chương này dẫn chuyện của Ann sẽ biến thành 'nàng'.
--------------------------------------------
Như mọi ngày, Ann sáng sớm liền ra khỏi làng hướng tới chỗ Onigumo mà đi. Nàng vừa bước tới cửa hang đã cảm nhận được nồng đậm yêu khí. Không khỏi nhíu mày, chần chờ không vô.
Nhưng nghĩ đến người đang nằm bên trong, hắn có lẽ đã trở thành bạn nàng, nàng không thể bỏ mặc hắn.
"Onigumo??" Ann nhỏ giọng hỏi, nhìn trước mắt đỏ tươi tỏa ra nồng nặc yêu khí cái kén. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào...
'Răng rắc.'
Cái kén nức ra một đường lớn, từ từ tan vỡ hiện ra trần trụi nam nhân....
Hai mắt nhắm chặt mở ra, hiện lên một đôi huyết đồng gắt gao nhìn Ann.
Nàng ngơ ngẩn, xong từ trong không gian lấy ra bộ áo choàng ném cho hắn, xong liền quay người rời đi. Hắn đã không phải người nàng muốn tìm, không cần có liên quan.
Người kia thấy ý định của nàng, lấy tay kéo nàng lại ôm chặt vào lòng.
Naraku hiện tại tâm chí cực kỳ rối loạn, hắn là kết tinh của hàng trăm con yêu quái và một con người. Hắn biết hắn hiện tại tên là Naraku, và trong đầu hắn hiện tại có rất nhiều, rất nhiều thứ...Nhưng dù vậy, giống như là một bản năng, hắn liền vươn tay ôm lấy người trước mắt. Những dòng ký ức rối loạn trong đầu dẫn bình thản lại.
Naraku mở miệng, nặng nhọc gọi: "Ann?"
Giọng hắn rất khàn, trong mắt là một mảnh sâu thẳm, ánh mắt đó giống như biết nàng, lại giống như chưa từng gặp nàng. Còn mang theo rất nhiều khó hiểu cùng sát khí.
"Ngươi là ai?" Ann nhẹ giọng.
Naraku không trả lời, ánh mắt hắn càng lúc càng cô đọng, thân thể hắn đang chiến đấu, những con quái vật đang chiến đấu để thoát ra, còn có phần người trong hắn, nó phản ứng mãnh liệt đến đáng sợ, chỉ bởi vì hiện tại hắn đang ôm trong lòng thứ mà nó khao khát nhất. Ngựa quen đường cũ, hắn cười lạnh đem tất cả các ý chí kia lần nữa cắn nuốt sạch sẽ. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị thế giới này cưỡng ép trở lại. Hắn đã làm không biết bao nhiêu lần việc dung nạp cơ thể, cũng làm không biết bao nhiêu lần việc tỉnh lại ở một hang động ẩm mốc ngập tràn yêu khí.
Tất cả đều quen thuộc như vậy, cảm giác muốn chiếm hữu lấy ngọc tứ hồn, chiếm lấy Kikyo vẫn không thay đổi...chỉ duy nhất cái khác biệt, chính là thứ ở trong lòng hắn hiện tại. Nàng ta là ai? Ann, là một đoá hoa sinh trưởng tại hang động này. Nàng ta là bạn, ngươi không thể hại nàng. Khi hắn hỏi như vậy, trong đầu lập tức đã có câu trả lời.
Onigumo, tên ngốc đó đã dùng toàn bộ năng lực của mình để ấn cái ý nghĩ buồn cười đó vào trong Naraku trước khi bị cắn nuốt hoàn toàn.
Tay Naraku nhất lên, cầm lấy cổ Ann, dùng sức muốn vặn gãy nó. Hắn sẽ không cho phép, một Kikyo thứ hai xuất hiện. Nhiều kiếp như vậy, hắn đã sớm chán ngấy cái kịch bản của thế giới này. Hắn gần như lúc nào cũng bị cuốn vào trận chiến với ngọc tứ hồn dù có muốn hay không, Kikyo nữ nhân kia luôn ghê tởm hắn bằng thứ gọi là tia sáng cuối cùng trong ngọc tứ hồn. Chỉ cần một kẻ như vậy là quá đủ cho vòng lập chết tiệt này.
Ann nhìn chăm chăm vào hắn, nhìn thấy bàn tay hắn dần nằm chặt cổ mình cũng không có phản kháng. Chỉ là giống như, nàng hiện tại chưa thể chết: "Ta chưa thể chết! Ít nhất là phải sống thật tốt và tìm lý do để ta sống là gì, ta mới có thể chết."
Ann dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Naraku. Đôi mắt đẹp của nàng có lẽ sẽ càng lộng lẫy hơn, nếu nó không phải là một mảng trống rỗng.
Naraku thả lỏng tay ra, trên môi treo lên một nụ cười: "Vậy để ta giúp ngươi."
"Ngươi có thể sao?" Ann nghi hoặc.
"Với một điều kiện. Ngươi thuộc về ta."
Ann không hề chần chờ, đáp ứng rồi: "Hảo."
Naraku đem nàng thả ra, chính hắn cũng không biết, chính vì quyết định nhất thời này của hắn, đã buộc lên người hắn một bông hoa mắng không cãi lại đuổi không chịu đi. Cứng đầu đến mức khiến hắn không thể nề hà, quan trọng hơn là càng lâu dần, hắn lại càng không thể giết nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip