Chương thứ chín.

Cảnh tượng hiện tại thật sự kinh hoàng, nó nắm chặt cây trụ cố định chiếc giường tỏ ra phản kháng bằng tất cả sức lực của mình, còn người kia thì lại cố gắng dùng hết sức để kéo nó ra khỏi đó thế nhưng tay nó như dán keo vậy dù như nào cũng không thể khiến nó buông ra được.

"Xin hãy buông tay khỏi cái cột trụ của giường đi ạ, nó sẽ gãy đó."

"Không đời nào có vụ đó đâu, nếu có thì là anh buông tôi ra trước đấy."

"Không thể ạ."

"Tôi cũng như anh đó, không thể đâu, tôi quá tuổi đi học rồi còn gì, quá già rồi, đi vào trường kiểu gì cũng bị tống khứ ra lại như thế thì đành ở nhà ngủ sướng hơn mà!!"

Tình cảnh bây giờ một người thì kéo, một người thì bám.

Cả hai vẫn chưa thể phân định thắng thua được đây đúng là một trận chiến thật căng thẳng giữa bên thì thực hiện đúng chức trách, một bên thì quá tuổi nhưng bị bắt ép đi học.

"Thế thì tôi phải dùng biện pháp mạnh rồi ạ."

"Khoan khoan dừng lại đừng có mà manh độn— ághhhhhhhh!!!!"

Hiện tại, nó tinh tươm sạch sẽ, tráng tuyệt không có chỗ chê chỉ trong ba phút hai mươi bốn giây kinh hoàng mà nó vừa được trải qua và nó cũng đang đưa chiếc muỗng được cầm bởi đôi tay không còn vững như trước lên miệng bỏ thức ăn vào mồm, có lẽ trong khoảng thời gian ấy thật sự rất đáng sợ đối với nó rồi.

"Thật may vì đã có thức ăn ngon như thế an ủi mình sau khi bị tra tấn dã man, hạnh phúc quá đi thôi..."

Những người đang có mặt tại bàn ăn đều có thể nhìn thấy phía sau nó đang nở lại những khóm hoa xinh tươi dù rằng mảnh đất vẫn đang khô cằn chưa được tưới nước, và vì thế nên nhưng khóm hoa đó đã héo trong vài giây kể từ khi nở.

Tâm trạng của nó thật là thất thường đến mức bất ngờ.

"Iruma và Kino, về việc phân lớp vào ngày hôm nay ông đã xếp hai đứa vào cùng một lớp đó nha! À còn có cả bạn của Iruma ở lớp đấy nữa, rất đặc biệt đó nha."

"Đặc biệt sao ạ?"

"Thì cháu rừng nói mình không muốn phải nổi bật sao? Nhân danh ông của cháu, ta đã biến điều ước nhỏ nhoi của cháu thành hiện thực rồi đó!!"

"Cảm ơn ông nhiều lắm.. haha."

Khi Iruma đang ngại ngùng, e thẹn mà cảm ơn Sullivan thì nó lại trầm ngâm trước lời nói khi nãy, nghe là biết không có chữ tín trong lời gì cả.

"Cái lớp đó cá chắc là nổi bật nhất trường chứ ở đó mà không gì chứ, sao cậu ta dễ tin lời lão ta quá vậy?"

Từ phía bên ngoài, giọng nói của một nam một nữ xuất hiện nhưng chủ yếu là toàn kêu tên của Iruma mà thôi.

"Lớp học đó là lớp học cá biệt đấy, được rồi, hai đứa đi học vui vẻ nhé!!"

Sullivan một tay cầm lấy chiếc khăn lau những giọt nước mắt không có chút giả tạo nào đang tuông trào tay bên kia thì vẫy vẫy tạm biệt, nhìn đúng chuẩn thật là nham nhở không có tí uy nghiêm nào của một ông lão được gọi là một tam kiệt.

"Hóa ra tôi và ngài Iruma sẽ học cùng một lớp sao?"

Ác ma có mái tóc hồng nhạt đang bước kế bên Iruma lộ rõ vẻ vui mừng, và nữ ác ma bên còn lại cũng y hệt có khi còn thích thú hơn cả cậu ác ma đấy.

"Iruma-chi, chúng mình học chung lớp rồi tuyệt quá nhỉ?!"

"Ừm, tuyệt quá nhỉ!"

Trái ngược với không khí màu hường phấn phía trước, nó ở phía sau cách ba người bọn họ tận bảy đến tám bước chân tỏa ra không khí thật là khó gần như kiểu ai mà lại gần thì nó sẽ xử hết ấy, thế nhưng đúng thật là không ai dám lại gần cả vì dù sao nó cũng đang khoác lên mình chiếc áo choàng che đi gần hết cả cơ thể nó mà hiếm khi ai dám lại gần một thứ mà bản thân mình không rõ đâu.

"Iruma-chi, ác ma phía sau đang đi theo chúng ta từ nãy đến giờ là ai thế?"

Nữ ác ma bỗng nhiên lại gần Iruma thầm thì to nhỏ nhưng như thế là đủ cho nó lẫn một vài người đang ở đấy nghe rõ rồi.

"À.. cậu ấy cũng học cùng lớp với chúng ta đấy, tên của cậu ấy là—"

Iruma không rõ vì sao trước khi cậu nói ra tên đầy đủ tên của người phía sau cậu lại cảm thấy bản thân như đang bị một tảng đá to bự chuẩn bị được thả xuống đè nát người cậu khiến lời định nói bỗng nhiên bị nuốt xuống lại, và khi cậu khe khẽ nhìn xuống phía dưới liền thấy rõ rệt một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu và nó còn hiện lên rõ rệt một câu nói rằng: "Cậu thử nói ra tên của tôi thử xem nào?"

"Đáng sợ quá đi, ánh mắt đó như sắp ăn thịt mình luôn rồi..."

"Chúng ta đã tới tháp năm nhất rồi thưa ngài Iruma."

"Nơi này chắc sẽ có căn tin và mọi thứ nhỉ? Rộng lớn thật đó."

Bên trong tòa tháp năm nhất của trường Babyls, khi mà cả bốn người đang đi tìm lớp học của bản thân, lớp cá biệt thì một mũi tên màu vàng nhạt xuất hiện khi họ vừa bước vào bên trong.

"Lớp học sẽ ở bên đây đó, mau sang đây nào!!"

Người chạy đi đầu tiên khi nhìn thấy nó là nữ ác ma năng nổ khi nãy, và để lại ba người còn đang chưa kịp định hình xong mọi việc.

"Chắc có lẽ đó là mũi tên đặc biệt dẫn đường cho học sinh đến đúng phòng học của mình, nào đi thôi ngài Iruma!"

Sau khi cậu ác ma đó nói xong thì liền chỉ về phía trước.

"Ừm, đặc biệt gì ở đây, học sinh nào cũng có cái đó mà..?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip