Chương thứ mười một.

Sau khi rời khỏi lớp học và đi xuống sâu hơn nữa ở đấy đã có sẵn hai chiếc thang máy dùng để dịch chuyển tới nơi cần đến thì cuối cùng những học sinh lớp cá biệt đã đến với nơi thực hiện tiết học đầu tiên, và giờ thì nó đang có một cảm xúc khó tả khi nhìn chiếc bảng màu hường phấn thật nên thở đang chỉ dẫn từng bước thật ngắn gọn và dễ hiểu.

"Tôi sẽ hướng dẫn lộ trình cho các bạn nhỏ! Mặc dù có hơi ngoằn ngoèo nhưng tuyến đường "Thung Lũng Quái Điểu" này rất yên bình và dễ vượt qua, và tuyến đường "Thung Lũng Đao Sơn" có rất nhiều nguyên hiểm và cạm bẫy nằm dọc trên tuyến đường này đó."

Quả đúng là không những chiếc bảng được thiết kế một cách xúc phạm người nhìn thì quả giọng của nó lại còn dễ khiến người ta muốn bị điếc, lần đầu tiên nó không muốn mình sở hữu được khả năng thính giác siêu việt để nghe rõ thứ này.

"Ừm, hóa ra mình không cô đơn, bởi nhìn vẻ mặt của thầy ấy là biết ghét y hệt mình, cơ mà có khi nào ghét luôn cả lão ta không? Nếu thế thì tuyệt vời luôn."

Bây giờ nó đang chọn cách giả điếc phất lờ hoàn toàn giọng nói từ hướng dẫn vì dù sao nó cũng không có thói nghe hay đọc hướng dẫn cả, trải nghiệm mới biết được chứ đọc cũng như không mà! Được rồi, trở lại với thực tế sau khi tấm bảng đấy bị giáo viên đè bẹp xuống, tiện chân thì nó đi ra đạp lên phát cho bỏ ghét để lại những thành viên của lớp rơi vào trầm tư.

"Quả nhiên là ổng ghét nó, nhưng không ngờ có cậu ấy cũng ghét luôn."

"Vậy là hai người họ ghét mấy thứ dễ thương rồi, tội nghiệp cho cái bảng xấu số ghê."

"Đồng tình."

"Vậy là đã xong phần giải thích."

Mặc kệ sự trầm tư thương xót cho chiếc bảng xui xẻo thì sự bi ai đó đã bị cắt đứt nhờ tiếng nói của người thầy khó tính của lớp, mà không hiểu sao nó bỗng nhiên thấy thầy ấy dễ tính đến lạ, đã thế còn đang tỏa sáng rạng ngời nữa!

"Và để có thể tiến về đích nhanh nhất trong lần này thì chỉ còn cách vượt qua tuyến đường đầy hiểm nguy, Thung Lũng Đao Sơn thôi!"

Người đầu tiên lên tiếng là cậu bạn cao lớn nhất lớp đang phô ra dáng vẻ đầy tự tin như thể muốn nói rằng: "Đến là trụng, đụng là đón không sợ ai hết!" quả là xứng đáng được ngưỡng mộ, thế nhưng dáng vẻ đó đã bị dập tắt khi cậu ta nhận được một tin sốc không biết trước.

"Tuy nhiên, năm nay chỉ cần vượt qua Thung Lũng Quái Điểu thôi."

"Hả?!! Chờ chút đã, tại sao lại như vậy chứ!!"

"Bởi vì lý do lần này là vì không rõ tại sao nhưng thủ lĩnh của Thung Lũng Đao Sơn đột nhiên có tính khí không tốt mà tỏ ra rất căng thẳng."

Sau khi nghe được lý do đó cậu bạn ấy lại tỏ ra không hài lòng với đáp án này, còn Iruma thì lại thắc mắc về thủ lĩnh của thung lũng ấy là thứ gì? Sau khi nghe câu hỏi đấy thì nó sốc toàn tập luôn, chẳng lễ nguyên lớp chưa từng nghe danh của thủ lĩnh đấy hả?!

Được rồi, nó lại lần nữa rơi vào trạng thái trầm tư lần nữa.

"Tất cả mau chuẩn bị đi."

Cánh cổng từ nãy đến giờ đã bị khóa bỗng được hé mở, và đó cũng là lúc tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu. Lần lượt những học sinh nhanh chóng đang rộng đôi cánh của mình ra và vào tư thế chuẩn bị, mặc dù nó vẫn đang lang thang trong tâm trí của bản thân như đám mây nhưng nó cũng đã dang đôi cánh của mình ra.

Nhưng nó lại khác biệt hoàn toàn với những đôi cánh còn lại, cánh của nó lại sở hữu màu sắc đỏ sẫm màu và hình dáng cũng có một chút khác biệt so với những ác ma khác trông giống như là cánh của một con rồng vậy?

"Buổi kiểm tra bay chính thức bắt đầu! Chuẩn bị... xuất phát!!"

Khi vừa hô vang khẩu hiệu bắt đầu những học sinh của lớp cá biệt liền đồng loạt lao về phía trước người dẫn đầu là cậu bạn to tướng nhất trong bay với tốc độ cao, kế tiếp là Asmodeus Alice đang cố gắng vượt qua rồi lần lượt là những học sinh khác để lại khói bụi mù mịt.

Hiện tại nó đang yên bình mà chọn con đường an toàn để bay về đích né tránh lùm xùm, thế nhưng thật ra thì nó cũng không phải an toàn lắm bởi nó đang phải né những kim tiêm độc được phóng ra từ phía bên dưới, đã thế nó lại còn đang bận giao lưu võ công với những ma thú.

"Tại sao bọn này lại tấn công mình dữ dội vậy?!"

Nó liếc mắt xuống phía dưới sau đấy nhanh chóng né những kim tiêm độc và nó đã dùng cơ thể của một con mà thú làm tấm khiên chắn, sau đó liền dùng tốc độ lao thẳng con ma thú đằng trước trong thoáng chốc chưa kịp rõ chuyện gì con ma thú ấy đã dừng lại rơi xuống vực sâu, giờ thì nó chỉ cần lượn đi và né tránh những đòn khó chịu kia thôi.

"Giờ thì bản thân khỏe rồi, mong là từ đây đến đích không gặp chướng ngại nào cả."

Thế nhưng, ghét của nào trời cho của đấy, và nó thì cũng khá là xui nên không được êm đềm như mong muốn của nó cho lắm. Khi nó đã đến vạch đích thì trên người có hơi xây sát một chút, nhưng không sao nó là người về hạng thứ năm nên cũng được đi không sao cả(có sao, rất nhiều sao)!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip