Chương 10: Cao Chuyên

Akiko Nhìn vào nhà anh người yêu, bước chân bất giác hơi dừng lại, con nhóc nghiêng đầu ngó vào bên trong, muốn xem thử vị khách lạ kia là Ai, Akiko bĩu mỗi bước chân chậm rãi tiến đến cửa nhà bấm chuông.

-tới liền đây.

Phu nhân Geto nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhìn thấy Akiko bà mỉm cười gọi con nhóc vào nhà.

-Con đến rồi à, Geto thằng bé đang ở trong nhà đấy con vào đi.

Akiko mỉm cười cúi đầu vâng dạ rồi bước vào trong, Nhìn đến chiếc giày to bất thường ở trước thềm Akiko nghiêng đầu thắc mắc.

-Hình như khách là một người đàn ông thì phải.

Geto thở dài bực bội bước ra khỏi phòng liền gặp được Akiko đang tiến vào trong, cậu lập tức thay đổi sắc mặt Giang hai tay mỉm cười.

-Hôm nay em muốn đi đâu nào.

Akiko Mỉm cười lao vào vòng tay suguru nũng nịu đầu nhỏ vùi trong lồng ngực to lớn của thiếu niên.

-Anh muốn đi đâu cũng được.

Bà geto thở dài.

-Được rồi hai đứa, trong nhà đang có khách.

Akiko ngượng ngùng buông Suguru ra, nhưng lại bị cậu nhóc giữ chặt lại.

-Không sao cả đâu, mẹ vào trong đi kìa.

Suguru tốt bụng nhắc Nhở mẹ mình, bà thấy vậy cũng chỉ biết thở dài đi vào trong gương mặt bày ra biểu cảm bất đắc dĩ, Azzz bà nhìn là thừa biết hai cái đứa này nó yêu nhau rồi, chỉ là tần suất hai đứa phát cơm chó nhiều quá, bà già rồi nhìn không nổi, Akiko là một đứa trẻ tốt Suguru lấy được con nhóc thì cũng không thiệt thòi gì, nói chung hai đứa nhóc yêu nhau được sự chấp thuận từ cả hai nhà, mặc dù có hơn cấn cấn chỗ ông Mido nhưng mà 3 người đã quyết thì người còn lại ý kiến vô ích.

Akiko nghiêng đầu thắc mắc.

-Suguru người trong kia là ai thế?

-lên phòng rồi chúng ta nói chuyện nhé.

Suguru bế bổng Akiko lên chậm rãi bước đi, Akiko bất ngờ ôm chặt lấy cổ Suguru hốt hoảng.

-A....

Suguru cười trừ nhìn gương mặt hốt hoảng của Akiko

-Anh lần sau có thể nhẹ nhàng hơn không hả.

-anh xin lỗi.

-hứ xin lỗi vô ích em không chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Vị khách nọ nhìn qua khe cửa  hình ảnh hai đứa nhóc vui vẻ quấn quýt với nhau phản chiếu trên chiếc kính.

-...

Akiko yên vị ngồi trong lòng Suguru, còn cậu nhóc đang ngồi trên giường bàn tay yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc Akiko.

-Akiko này.

-hửm Anh muốn nói gì sao.

Akiko quay người đối  diện với gương mặt có phần nghiêm trọng của Geto, Akiko đưa tay xoa chiếc trán nhăn nhóc của Suguru, mỉm cười.

-Không được nhăn mặt già sớm lắm đấy, anh còn nhăn nữa là em đi cưới người khác cho anh xem.

-em dám thật hả?

-...

Akiko ngẫm nghĩ một chút, nói vậy thôi chứ Geto tốt thế này tìm ra ai tốt hơn được nữa hả, mà có tốt hơn thì có đẹp được như Suguru không, nói chung thì hiện tại Suguru vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Ngẫm một hồi Akiko lắc đầu, môi nhỏ mấp máy muốn nói gì đó lại thôi.

Suguru thở dài ôm chặt Akiko nỉ non.

-anh sẽ phải học ở cao chuyên chú thuật, sau này sẽ không thường xuyên ở cạnh em nữa.

Akiko ngơ ngẩn không hiểu nhưng gì Suguru vừa nói, một lúc lâu sau Akiko mới chậm rãi lên tiếng.

-Trường đó ở đâu mà lạ vậy anh?

Suguru có chút thất vọng, Cậu cứ tưởng cô người yêu bé nhỏ sẽ làm loạn lên việc sau này cậu sẽ không thường ở bên cạnh cô nhóc, nhưng thứ người yêu nhỏ quan tâm lại chỉ là cái trường kỳ lạ.

-Ở tokyo.

-Lạ ghê em chả nghe qua bao giờ mà chú thật là sao nữa, Cái tên trường ngộ nghĩnh ghê anh nhỉ?

Suguru vuốt dọc sống lưng Akiko, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi Akiko.

-Anh nghĩ em sẽ phải lo lắng cho anh hơn chứ, rõ ràng nếu anh vào ngôi trường đó thì anh sẽ không học cùng em nữa cũng sẽ không thể thường xuyên bên cạnh em.

Akiko sững người, mắt nâu len lén nhìn biểu cảm có phần bất đắc dĩ của Suguru, con nhóc nhướng người lên chạm nhẹ vào môi lành lạnh của cậu thỏ thẻ.

-Thực ra thì em cũng không thích đâu nhưng mà nếu anh đã lựa chọn rồi thì em cũng không phản đối, Nếu anh khó chịu thì em có thể chuyển đến học cùng anh mà.

-Không được.

Suguru lập tức phản đối.

-em biết nó nguy hiểm thế nào không hả.

Akiko mếu máo đưa đôi mắt nâu lúng liếng lên nhìn Suguru uất ức nói.

-Em chỉ nói vậy thôi mà Anh quát em? Quát to thế á? Anh hết yêu em rồi.

Suguru biết bản thân quá xúc động, cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy Akiko nhỏ giọng.

-Anh xin lỗi, nhưng ngôi trường đó quả thực quá nguy hiểm, Công chúa nhỏ của anh quý giá như này, làm sao anh nỡ để em bước một chân vào cửa tử chứ.

Akiko thắc mắc, đầu gác lên vai Suguru, nghi vấn hỏi.

-Vậy là Suguru cũng phải vào ngôi trường nguy hiểm đó á? Anh cũng rất quý giá với em đấy em cũng không nỡ để anh vào đó.

-Anh là kẻ mạnh mà đúng không, vậy thì anh sẽ bảo vệ những kẻ yếu hơn nên...

-anh ngừng ngay đừng gieo cái tư tưởng kỳ lạ đó vào đầu  em...

Suguru chỉ biết thở dài, lại vậy nữa rồi mỗi lần nhắc đến tư tưởng của anh Akiko lại kịch liệt phản đối, hồi bé thì cố gắng gieo rắc vào đầu anh một đống tư tưởng khác nhau, nhưng càng lớn Akiko càng nản việc nắn nót cái tư tưởng này của cậu, nên mỗi lần cậu nhắc là cô nhóc liền lảng tránh không muốn nghe.

-em thật là.

-xí, chả nghe nhưng mà em phản đối nhé, như anh nói thì ngôi trường đó nguy hiểm đến thế vậy thì anh cần gì phải vào đó.

-Akiko em tin trên đời này có một thứ sinh vật khác tồn tại ngoài con người không?

Akiko ngẫm nghĩ thản nhiên nói ra.

-Nếu là người ngoài hành tinh thì em sẽ tin.

Được rồi Suguru bình tĩnh, đây là tiểu công chúa của cậu, là vợ tương lai của cậu không được cọc.

-ngoài con người, còn có thứ khác tồn tại đó chính là chú linh.

-Chú linh???

-Nó được tạo ra bởi cảm xúc tiêu cực của con người, và ngôi trường anh nói là nơi đào tạo các chú thuật sư Người thanh tẩy chú linh.

-ý anh là anh học làm thầy  cúng?

-thì cũng giống vậy.

Akiko sốc đến há hốc mồm, con nhóc lay mạnh người Suguru

-không được anh sao có thể làm thầy cúng được chứ, Anh nghĩ mà xem ai đời lại có ngôi trường đào tạo thầy cúng chứ, chắc chắn là lừa đảo, không được em phản đối.

-...

Cậu biết mà làm sao Akiko có thể chấp nhận cái chuyện vô lý đùng đùng này được, với lại ai lại đi đào tạo thầy cúng chứ, lại có hẳn một cái trường học để đào tạo thầy cúng nữa chứ,  nhưng cậu vẫn mong Akiko sẽ hiểu cho mình.

-Suguru à anh thật sự muốn vào đó chứ?

Suguru có chút ngập ngừng nhưng rồi cậu vẫn gật đầu đôi mắt kiên định nhìn vào đôi mắt nâu đã có chút ửng đỏ của Akiko.

-Được rồi, nếu anh đã muốn thì học đi, nếu sau này anh thất nghiệp em tình nguyện nuôi anh.

Suguru có chút bất ngờ, vì cô nhóc vừa câu trước mới phản đối mà câu sau liền có thể chấp nhận dễ dàng như vậy.

-Anh biết là em sẽ đồng ý mà.

-nhưng em có một điều kiện.

Akiko trầm giọng nghiêm túc nhìn vào suguru.

-em nói đi.

-anh phải thường xuyên về nhà, thường xuyên gọi điện cho em, nếu không em bỏ anh đi yêu người khác.

-đều nghe theo em.

nói rồi Suguru hôn lên môi con nhóc, Cậu vui vẻ mỉm cười hôn lên tóc lông mày, rồi khắp mặt Akiko.

Suguru có chút bất lực, có người yêu hở tý là đe dọa đi yêu người khác phải làm sao đây? online chờ gấp.

Bên dưới lầu trong căn phòng nọ thầy Yaga vẫn đang âm thầm cầu nguyện cho cậu học trò tiềm năng có thể thuyết phục được cô bạn gái nhỏ của cậu. Kỳ thực thầy không hiểu vì sao cậu nhóc lại coi trọng lời nói của bạn gái mình hơn sự đồng ý của ông bà Geto đến thế, nhưng hiện tại thầy chỉ biết ngồi đây uống trà và âm thầm cầu nguyện.

Phu nhân Geto nhìn gương mặt căng thẳng của thầy mỉm cười.

-À con nhóc là con dâu tương lai ấy mà nên cần hỏi kỹ một chút, dù sao sau này cũng về chung một nhà.

-vâng.

Thầy yaga ngẫm nghĩ, đôi mắt sau cặp kính đen nhắm lại, thầy thở hắt ra, hai tay đưa lên day nhẹ trán.

" Năm nay hình như có chút mệt Đây"

Đợi đến khi Akiko xuống lầu, con nhóc vui vẻ chào thầy, mắt nâu lấp lánh nhìn người cao to lực lưỡng trước mắt ân cần giao Suguru cho thầy.

-Sau này mong thầy sẽ quan tâm cậu ấy nhiều hơn ạ.

Yaga nhìn đứa nhóc nhỏ bé đứng trước mặt, có lẽ thầy hiểu vì sao Geto lại có thể yêu con nhóc đến thế rồi, bởi con nhóc quả thực rất nổi bật dù chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng rõ ràng những đường nét ấy suy cho cùng  là một tiểu mỹ nhân, cả tính cách cũng là một đứa trẻ tốt, nhìn biểu hiện của phu nhân Geto thì thầy cũng hiểu luôn về gia thế của con nhóc.

thầy yaga gật đầu.

Ấn tượng đầu tiên với đứa nhỏ này không tồi.

Suguru yêu chiều ôm chầm bạn gái nhỏ ngón tay đụng nhẹ lên mũi Akiko trách móc.

-xem ai là con nít đấy hả.

-xí quên nhắc, anh dám léng phéng với ai thì chết với em.

-...

-yên tâm em là người duy nhất anh dám léng phéng thôi.

-Đồ dẻo mỏ....

Suguru bật cười nhìn gương mặt giận dỗi của Akiko, Azzzz người yêu cậu dễ thương thế này dứt ra làm sao được đây.

Bởi vì em là ngoại lệ duy nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip