chap 5

Sau vụ huấn luyện với đám nguyên hồn thì Sukuna như tìm thấy được chân lí mới của cuộc sống là nhìn cô bị hành cho ra bả

Hắn cứ đem cô vứt cây chỗ bọn nguyên hồn rồi nhìn cô bán sống bán chết với lũ ấy rồi cười cười như tên điên, lâu lâu còn đâm chọt vài câu nữa

Cuộc sống ấy đau khổ trải qua được 100 năm. Đúng vậy 100 năm!

Cô không ngờ bản thân cô chịu được cái tính sáng nắng chiều mưa như đứa con gái đến tháng của Sukuna sau chừng ấy năm

Bản thân cô cũng tự hào vãi beep. Đúng là một người xinh đẹp, đáng iu mà còn có lòng nhân từ cùng sự kiên nhẫn sâu sắc

Sẽ không ai hiểu được cảm giác đang ngủ ngon thì bị một bàn chân đá lọt giường hay cảm giác đang ăn ngon lành thì bị vác đến bọn nguyên hồn xấu xí đầy chất nhầy để cô ói hết đống thức ăn cô vừa mới nuốt

Cảm giác mà mỗi ngày đều bị giết trên dưới chục lần. Nếu trải nỗi đau mỗi ngày mỗi thể loại nguyên hồn chiến đấu với số lượng tăng theo cấp số nhân

Phải đối mặt với một Vua lời nguyền dù đẹp trai thật nhưng có sở thích dị dạng luôn biến thành một tên 2 đầu 4 tay 4 chân

Lần đầu thấy cô bị sock tâm lí đến nỗi khi nhìn Sukuna đều không dám nhìn thẳng mặt. Đúng là không ai đẹp trai mà bình thường cả

Phải cám ơn vì cho con cơ thể bất tử để con sống sót qua cái kiếp nạn mang tên Sukuna Ryomen

Nhưng cô thật sự biết ơn hắn đấy. Bầu bạn với cô 100 năm dù mỗi lần nói chuyện đều cãi vã và kết quả cô bị giết. Dạy cô 100 năm bằng cách quăng cô vào đống nguyên hồn gớm chết đi được

100 năm này cô cũng phát hiện ra thuật thức của mình là " KHỞI TẠO"

Nó giúp cô tạo hình một đồ vật theo ý muốn của mình nhưng nó cực kì tốn chú lực.Khởi tạo là sự bắt đầu của mọi thứ nên cô có thể dùng mọi thuật thức

À mà con người hay gọi tôi là đồ đệ của vua lời nguyền ấy chứ. Mọi người luôn truyền tai nhau về việc bên cạnh Sukuna sẽ có một thiếu nữ tóc trắng dài ngang vai. Cô ta sẽ không xen vào cuộc chiến của vua lời nguyền nhưng đừng thử giết cô ta vì có giết cũng không được. Cô ta là kẻ bất tử

Bên cạnh Sukuna dù không sống như những kẻ bình thường nhưng nó rất vui.Mặc dù vậy niềm vui nào cũng có điểm dừng mà thôi

" Này tên già, Tôi sẽ quay lại khu rừng Hyda và ngủ đông đó"- Giọng cô trầm hẳn ra, dù sao hắn cũng đã bên cô rất nhiều năm. Hắn giống như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống vậy

" Tại sao? "- Sukuna mang vẻ mặt ngạc nhiên mà cô chưa từng thấy trước đây

cô chậm rãi giải thích
" Biết rồi đấy, cơ thể tôi mang nguồn linh lực rất lớn nhưng nó không thể sử dụng. Nó cứ tích tụ dần dần mỗi ngày lại thêm và sau 100 năm thì nó vượt ngưỡng sức chịu đựng của cơ thể"

" giống như một quả bóng vậy khi thổi quá mức thì nó sẽ nổ tung. Cơ thể tôi cũng vậy và tôi cần phải về Hyda và ngủ đông để nguồn linh lực này giải phóng ra"

Sukuna chỉ im lặng nhìn cô. Cô biết dù mỗi ngày 2 người như nước với lửa không thể hòa hợp với nhau nhưng hắn vẫn rất để ý đến cô

Cô quay lưng đi, bước chân chậm rãi đi xa dần. Nào cô cũng buồn đấy chứ, sukuna là người bạn đầu tiên và duy nhất sau 100 năm đó

" Nhanh đấy, ta sẽ nhớ nhóc"- Sukuna bất ngờ lên tiếng. Cô cũng không muốn cãi nhau với hắn trong giây phút này

" Tôi không biết lần ngủ này trong bao lâu, 1 năm, 10 năm, 100 năm hay ngàn năm nhưng tôi sẽ không quên ông"- Nói rồi cô bước đi không quay đầu lại

Chỉ là nơi cô không nhìn đến, hình ảnh Sukuna để tay lên trán với khuôn mặt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày
/ Đến giờ em vẫn nghĩ tình cảm của tôi đơn giản là bạn bè à/

Cô ngủ trong khu rừng Hyda rất lâu
1 năm
2 năm
10 năm
100 năm

Bao lâu cô cũng không biết rõ. Ý thức cô vẫn tồn tại dù cô đã ngủ đông

Cô cứ rèn luyện và học tập trong tâm trí của mình. Cô từng có một khoảng thời gian phát điên lên vì im lặng

Xung quanh 4 phía đều xa bất tận, không gian im lặng không một bóng người. Nó bào mòn tâm trí cô mỗi ngày. Cô cố gắng lao đầu vào luyện tập để quên đi

Luyện tập quá lâu, lâu đến nỗi cô không còn gì học cả. Nhiều lúc cô cũng bất giác nhớ về ngày bên Sukuna. Dù 2 người luôn làm trò mèo với nhau nhưng nó rất vui

Ý thức của cô cứ tồn tại mãi cho đến khi cô bỗng nhiên điều khiển được cơ thể mình sau một thời gian dài ngủ đông

Bước chân xuống đất, bước đầu tiên cô đã té lòi bản họng vì lâu ngày không đi bộ

dựa vào thân cây gần đó để đứng lên. Cô tập đi dần dần bằng những cái cây cho đến lúc đi bình thường thì buông ra

Nhẹ nhàng đi qua cánh rừng, bước ra ngoài là cả một thế giới mới

Bao giờ gần rừng Hyda lại đông đến như vậy? Xung quanh đầy những căn nhà màu sắc, hàng người tấp nập qua lại trong yên bình

Thứ cô ít khi xưa, Sukuna toàn dẫn cô đến những khu chiến đâu chứ bao giờ sống bình yên được với ổng

Mọi người xung quanh cứ quay đầu nhìn cô theo từng bước đi

Nếu bạn có một thân hình no đủ,mặc bộ đồ đậm chất người cổ xưa, cùng với một khuôn mặt vô cùng đẹp, mái tóc trắng nổi bật cùng cái bịt mắt 1 bên màu trắng nốt thì bạn sẽ trải nghiệm được cái cảm giác đó

Giống như một kẻ lạc loài đi trong bầy vậy. Cảm giác thật khó chịu

/ Giờ đi kiếm Sukuna nhỉ, không biết tên già đó như nào. Trải qua bao nhiêu năm rồi nhỉ mà giờ kiếm ổng bằng cách nào ??? /

Cuộc sống của người tối cổ khó hơn bạn nghĩ đó. Gần như cô quên cách giao tiếp bình thường luôn rồi

Bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một chàng trai cao khổng lồ

Đúng chuẩn là cao khổng lồ !

Thân cô cao 1m50 nhưng đứng tới ngực hắn thôi. Tên này cỡ 1m9 nhỉ, quả tóc trắng giống mình.... và tên bịt mắt đen?

Nào mình tưởng mình là đứa kì dị rồi mà còn có đứa dị hơn mình à

" Xin chào tôi là Gojo Satoru. Theo lục nhãn của tôi thì cô không phải con người nhỉ"

Cái tên trước mặt cứ trưng nụ cười của hắn ra nhưng hắn mạnh nhỉ ngay từ ban đầu nhận cô không phải là con người

" Thì sao? "- nếu vậy có thể tên này biết Sukuna ở đâu chứ nhỉ mình có nên hỏi hắn không?

" Cô là gì? ngay cả lục nhãn cũng không biết cô là chủng tộc nào"- Tên Gojo Satoru ấy vẻ mặt tỏ ra bất ngờ nhưng môi vẫn cười. Thật dị hợm...

" Tôi cũng không biết tôi thuộc chủng tộc nào nhưng cho hỏi anh là ai? "

Lễ phép thôi, phép lịch sự tối thiểu mà dù tên này gọi cô bằng cụ của cụ cố còn được

Satoru cười nhìn cô gái trước mặt anh. Lần đầu tiên lục nhãn không thể nhìn thấu được người trước mặt. Cô làm anh thật hứng thú... thật muốn tìm sâu hơn...

" nên giới thiệu lại nhỉ tôi là Gojo Satoru là chú thuật sư mạnh nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip