chap 2 lần đầu gặp nhau của anh trai yêu dấu, cơ mà nó lạ lắm

Chương 3: Lần Đầu Gặp Anh Trai—Tại Đồn Cảnh Sát

Tôi ngồi bó gối trong phòng thẩm vấn, mắt nhìn trần nhà. À không, thực ra tôi chả thấy gì, vì tôi mù, nhưng vẫn nhìn trần nhà bằng cảm giác.

Mọe, đời đúng là một chuỗi những sự kiện khó hiểu.

Tôi chỉ định bán vài tấm ảnh của Gojo Satoru để kiếm tiền tiêu vặt, ai ngờ lại bị cảnh sát hốt vì tội chụp lén.

Mà khổ nỗi, tôi chưa kịp bán bức nào!

Tệ hơn nữa, nạn nhân của vụ chụp lén này lại chính là Gojo Satoru—cái ông anh trai mà tôi chưa từng gặp từ lúc chào đời.

Vậy là tôi ngồi đây, còn ổng thì cũng bị cảnh sát gọi đến để… được bồi thường tổn thất tinh thần.

Tôi: "…"

Mọe, ai tổn thất tinh thần hơn ai còn chưa biết à nha.

Cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Tôi đang ngồi trên ghế, tay này bó bột, tay kia thì còng số 8 siết tay anh ~ vào cột sắt, vẫn còn cầm cái máy ảnh (bằng chứng phạm tội), nghe tiếng động, tôi chỉ hận không thể tàng hình ngay lúc này.

Tôi biết ổng là ai mà chả cần nhìn—cái aura chói lóa của nhân vật chính này sao mà lẫn được.

Gojo Satoru.

Ổng mặc một cái hoodie xanh dương, quần jeans rách gối, tay cầm một túi mochi. Đôi mắt xanh lục nhạt bị che bởi cặp kính râm, nhưng chỉ cần nhìn dáng đứng của ổng là tôi biết ngay: lưu manh kiêm thằng hâm.

Tôi thở dài, ngả người ra sau ghế.

"Ô hô, hóa ra nhóc là em trai ta hả?" Gojo chống cằm nhìn tôi, giọng điệu trêu chọc. "Mới gặp lần đầu mà đã theo dõi anh rồi, yêu quý anh đến mức đó luôn à?"

Tôi: "…"

Yêu quý cái đầu ông.

Tôi bị xui mà!

"Cái này là hiểu lầm," tôi nói, mặt không cảm xúc. "Tôi chỉ đang tình cờ đi ngang qua thôi."

Gojo gật gù, ra vẻ hiểu mà. "À, tình cờ núp lùm, tình cờ giơ máy ảnh lên, tình cờ chụp ảnh của anh, rồi tình cờ bị cảnh sát bắt? Ừ, anh hiểu."

Tôi: "…"

Hiểu cái quần què á!

"Cảnh sát à, mấy người làm căng quá rồi đó," Gojo quay sang viên cảnh sát. "Thằng nhóc này là em trai tôi, chắc nó chỉ muốn có ảnh của anh trai nó thôi mà."

Tôi: "…"

Mọe, ông đừng có làm như tôi là fan cuồng của ông vậy!

Viên cảnh sát nhìn tôi, rồi lại nhìn Gojo. "Nhưng cậu ấy có tiền án lừa đảo, đánh bạc, giả mạo xét nghiệm ADN, giả danh bác sĩ tâm lý, bán ảnh trên trang web bất hợp pháp, giả danh giáo viên cấp 3, đấm nhau với học sinh, hối lộ cảnh sát, đấm nhau với cảnh sát, trốn học đi ăn vặt ở sở cảnh sát—"

Tôi: "Ủa ông rảnh quá ha, đọc nguyên cái danh sách dài ngoằng vậy chi?"

Gojo nhìn tôi, cười cười. "Ôi, nhóc thú vị ghê ha. Mới 12 tuổi mà profile hoành tráng dữ."

Tôi: "Tôi không cần anh khen."

Gojo vỗ vai viên cảnh sát, cười tươi rói. "Thôi bỏ qua đi ha? Dù gì nó cũng còn nhỏ, lỡ mai mốt nó thành người tốt thì sao?"

Viên cảnh sát: "…"

Tôi: "…"

Lỡ mai mốt thành người tốt?

Tôi có muốn thành người tốt đâu!

Sau một hồi, Gojo loay hoay dụ dỗ cảnh sát bằng vài câu ba xàm ba láp và mochi miễn phí. Kết quả là tôi được thả.

Ra khỏi đồn, tôi lập tức quay sang ông anh mình. "Này, sao anh lại giúp tôi?"

Gojo chống nạnh, cười tít mắt. "Vì nhóc là em trai anh mà."

Tôi: "…"

Đừng có nói cái giọng đáng tin vậy chứ!

"Sẵn tiện, anh có nghe nói về nhóc rồi," Gojo tiếp tục. "Nhóc mù, nhưng lại có thuật thức nhìn xuyên qua người khác, đúng không?"

Tôi nhún vai. "Ừ, thì sao?"

Gojo xoa cằm, như thể vừa phát hiện ra thứ gì thú vị lắm. "Anh thấy nhóc có tiềm năng đấy. Sao, có muốn theo anh không?"

Tôi: "…"

Theo ông á?

Cho tôi xin đi!

Tôi chỉ muốn chuồn khỏi nước Nhật càng sớm càng tốt.

Nhưng rồi, tôi khựng lại.

Gojo là chú thuật sư mạnh nhất. Nếu tôi có ổng chống lưng, có thể tôi sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi Gojo gia hơn.

Thế là tôi nở một nụ cười vô hại. "Anh hỏi thật chứ?"

Gojo nhếch mép. "Đương nhiên rồi."

Tôi nắm chặt tay, giả bộ xúc động. "Anh trai, em muốn đi theo anh!"

Gojo nhìn tôi một lúc, rồi bật cười. "Rồi rồi, đừng có giả bộ cảm động nữa. Nhóc có âm mưu gì đây?"

Tôi: "…"

Mẹ nó, sao ông này nhạy dữ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip