Chap 6: Câu chuyện chiếc giày và cuộc rượt đuổi cày tơ
Ấn tượng ban đầu của Gojo Satoru và Getou Suguru với song sinh Kouga => Oắt con, đáng ghét và rất láo toét.
Ấn tượng ban đầu của Kouga Himiko và Kouga Beigo với hai người trên => khả nghi, đáng sợ, lừa tình thiếu nữ, hành hung trẻ con.v.v...
Đối với Ieiri Shouko và Yaga Masamichi, song sinh Kouga biểu thị "ừ thì, cũng thường thôi" ít ra hai người họ còn đáng tin. Cơ mà mùi thuốc lá với cặp kính đen làm hai đứa hơi rợn.
Kết luận, cái nhóm hộ tống này chả có ai bình thường cả.
"Đau đau đau!!"
Kouga Himiko la oai oái khi được Otae bôi thuốc tiêu sưng, hai má cô bé đỏ ửng và Himiko còn cảm nhận được mùi nước cống trong miệng bởi cái cục tròn vo đen xì do thanh niên tóc mái nhét vô miệng.
"Tiểu thư, người phải ngồi im tôi mới bôi thuốc được." Otae bất đắc dĩ đặt lọ thuốc lên cái khay được một Shikigami đưa tới. Dù nhìn mấy người kia khá... khả nghi, cơ mà người khởi xướng lại là tiểu thư.
"Đồ bạo lực, đồ mái kì cục, đồ đầu bột giấy... Cầu cho hai người ế đến già!!!"
Buông lời chửi rủa, Himiko dùng cái nĩa ra sức đâm nát miếng củ cải hầm bằng tất cả sự uất ức của mình.
Thiếu gia nhà Kouga chứng kiến từ đầu đến cuối màn trút giận của người chị yêu quý lên miếng củ cải mà phát run.
"Đáng sợ..."
Một Shikigami thấy vậy mở lời: "Chủ nhân, vẫn còn củ cải. Ngài có cần thêm không?"
"Cần!"
- Tại nơi khác.
"Hắt xì!!!" x2
Getou đánh cái rùng mình sau cái hắt xì, rõ là cơn nhảy mũi này không bình thường và hắn chắc chắn con nhóc Kouga Himiko là nguyên nhân. Đơn giản ngoài con nhóc láo toét ra thì còn ai trồng khoai đất.
"ĐAU! Nhẹ tay thôi Shouko, cậu muốn giết tớ sao?" Gojo Satoru rít qua kẽ răng khi Shouko chạm vào vết thương từ cuộc ẩu đả với lũ Shikigami, thực ra cú kí đầu của thầy Yaga còn đau hơn mấy nhát đao đã được cản lại bởi Vô Hạ Hạn.
"Cho tớ xin. Ai lại có thể giết được quý ngài Gojo Satoru? Tớ sẽ là người đầu tiên phản Đảng về phe người kia."
"Đồ độc ác, bạn bè thế đấy."
"Ờ, tớ là thế đấy."
Gojo Satoru bực bội vò đầu, rõ là lũ Shikigami kia mạnh thế nào cũng không thể đánh bại hai Chú Thuật sư đặc cấp nếu không phải chúng chơi hội đồng và thầy Yaga xen ngang cuộc chiến bằng cách bất thình lình xuất hiện từ phía sau và hạ đo ván cả Gojo và Getou bằng cú kí đầu trời giáng.
Quan trọng hơn, với cái thân hình và khuôn mặt đủ để làm người mẫu quốc tế mà con ranh đó liên tưởng hắn đến cái lũ dụ dỗ trẻ em thiếu đạo đức? Hắn giống ở chỗ nào?? Ở chỗ nào???
"Mới tuần trước tên nào làm một đứa nhỏ khóc òa lên? Chỉ đứng cạnh đã khiến chúng sợ, không oan uổng đâu quý ngài dụ-dỗ-trẻ-em."
"Im đi."
Gojou Satoru quay mặt về phía khu vườn tìm chút bình yên cho bản thân. Mọi năm vào ngày này, thiếu gia nhà Gojo sẽ nằm ườn cả ngày đọc manga và chơi game. Bực bội có thể khiến hắn bị tụt đường huyết và toàn cầu có thể sẽ bị nóng lên bởi cảm xúc tiêu cực cáu bẳn...
"Ẳng!"
Gojou Satoru: "..."
Getou Suguru: "..."
Ieiri Shouko: "..."
... Chó?
Sáu mắt nhìn hai con chó lông trắng xù "hơi" to so với tiêu chuẩn. Hai cặp mắt nâu nhìn chằm chằm lại ba vị khách lạ mặt, cái đầu nghiêng nghiêng vừa có chút dễ thương vừa có phần ngốc nghếch, trên mõm mỗi con là hai chiếc giày đen xì không giống nhau rất quen mắt.
Huỵnh!! huỵnh!! huỵnh!!
"Cẩu thúi! Trả lại giầy cho ta!!!"
"Ẳng?? Σ(°ロ°)??"
"Gâu!! Gâu!! Gâu" (Tui không phải cẩu thúi!!!)
Shouko mặt lạnh nhìn hai người hai chó chơi trò rượt bắt đòi lại giầy, cô lặng im ngậm điếu thuốc lên miệng lần mò xung quanh.
"Bật lửa của mình đâu rồi nhỉ?"
Bỏ qua người bạn vô tâm, Getou và Gojo vận hết tốc lực đuổi theo hai con cẩu hay chính xác hơn là hai chiếc giầy trên mõm chúng. Chỉ là chó thôi chẳng lẽ họ không thể đuổi kịp? Sự thật chứng minh, hai con chó láo toét đó không phải cẩu nữa khi mà thân thủ nhanh nhẹn đảo qua chỗ nọ, luần lách chỗ kia y như con người một cách điêu luyện, chưa kể chúng nó còn chơi trò dương Đông kích Tây lừa hai người họ vào ngõ cụt. Quyết định rồi, mần thịt chúng nó để diệt trừ hậu họa.
"ĐỨNG LẠI!!! TA NHẤT ĐỊNH SẼ ĐEM MI LÀM GIẢ CÀY!!!!"
"(o_O;) !"
Cẩu tử hoảng hốt, cẩu tử khó hiểu, cẩu tử biểu thị chúng nó không có làm gì sai, rõ là chúng nó chỉ gặm giày đi ngang qua tại sao lại bị rượt cho té khói thế này? Hai người kia rất khả nghi, còn đuổi theo đòi mần thịt chúng nó, chắc chắn là sát thủ chó trong truyền thuyết!!
Ngộ ra sự thật kinh hoàng, hai con cẩu giống như tâm linh tương thông đồng thời tăng tốc.
Người đâu?? Mau hộ giá!!!!
Phía sau là sát thủ cẩu phía trước là bức tường, lầm vào tình thế lưỡng nan chẳng lẽ đầu hàng?
"Đầu hàng đi, tụi mày không còn chỗ trốn đâu. Mau trả giày cho tao!"
Getou hung thần ác sát thở hồng hộc cùng Gojo dồn hai con chó vào ngõ cụt. Giữa tình thế lưỡng nan, hai con cẩu nhìn nhau gật đầu, gồng cơ chân vận cơ mông đạp lên vách tường và... nhảy :))
Getou Suguru: "..."
Gojo Satoru: "..."
Bức tường cao 3m...
RẦM!!!!
... Trở về với cát bụi.
Quá mệt mỏi để bận tâm đến việc gạch xây tường giá bao nhiêu, đại thiếu gia Gojo chỉ nghĩ đến việc làm cách nào đem hai con chó đến quán cày tơ, tiếc thay ý định đó đến tận 10 năm sau cũng không thực hiện được.
Yaga Masamichi: "..."
Getou Suguru: "..."
Gojo Satoru: "..."
"Chào buổi tối, Yaga-sensei?"
[...]
Nhìn chằm chằm cốc trà gợn sóng nhỏ, Ieiri Shouko nghiêng đầu thắc mắc.
Kỳ ghê, động đất sao?
"Quý khách, tôi mang món ngài yêu cầu đến."
"Vâng."
Bỏ qua vấn đề cốc trà, Shouko tung tăng ra ngoài theo tiếng gọi của pudding dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip