Chap 7: Chủ nào tớ nấy

Trong manga, những cuộc phiêu lưu của nhân vật chính cho họ những bài học hoặc kinh nghiệm quý giá, ở đời thực cũng không hiếm mấy trường hợp như vậy. Getou và Gojo cũng có thể coi nhiệm vụ xa nhà lần này là một cuộc phiêu lưu, thay vì nhận được thứ gì xứng đáng, hai người bọn hắn rút ra được hai chân lý.

"Hai con gia hỏa này là Nhẫn Khuyển, thú cưng được huấn luyện của tiểu thư và thiếu gia." Bác Oda (real) cười ha hả vỗ đầu hai con chó, băng gạc trắng quấn quanh quả đầu hói một nửa che luôn độ bóng loáng của nó.

Chân lý thứ nhất: bọn nhãi Kouga rất đáng ghét.

Chân lý thứ hai: đến con chó cũng đáng ghét theo. Đúng là chủ nào tớ nấy.

Túm lại, độ thiện cảm của hai thiếu niên dành cho Himiko và Beigo tụt xuông âm hai con số (đa phần dành cho Himiko), tồi tệ đến mức gần như không thể cứu vãn, ngay lúc hai bên đang xung đột căng thẳng bỗng thầy Yaga thông báo một tin gây sốc.

"Ngày 22 khởi hành đến Tokyo."

"Phốc!! Khụ khụ khụ!!!"

Gojo Satoru ho sặc sụa thứ nước trà cao cấp, hắn nghĩ lỗ tai của hắn hình như nghe nhầm cái gì khủng khiếp lắm.

"Thầy... nói lại đi." Không phải chỉ mình Gojo, đến Getou còn nghĩ con Chú Linh hắn mới nuốt gây tác dụng phụ khiến màng nhĩ hắn tạm thời hiểu sai ý người khác, thực ra hắn mong vừa rồi hắn nghe nhầm.

"Ngày 22 khởi hành đến Tokyo."

Như đã nói, một khi bạn ghét ai thì đến thở chung một bầu không khí cũng khó chịu huống hồ còn phải chung đụng 2 ngày. Gojo Satoru ghét Kouga Himiko, không phải bởi vì vấn đề hắn không ưa trẻ con mà hắn thật sự không ưa nổi con nhãi láo toét kia, nếu không phải thầy Yaga ép hắn cùng với con nhãi bàn chính sự hắn thà dùng thời gian đó đi đánh chén đặc sản của Momiji. Trái ngược với vẻ khó chịu bộc phát từ vấn đề cá nhân, Getou Suguru ngược lại không ghét trẻ con, hắn chỉ đơn giản cảm thấy hai đứa trẻ Kouga khó ưa và một chút gì đó đáng thương, chỉ vậy.

"Kế hoạch ban đầu sẽ là ngày 24 vì một vài lý do chúng ta phải đẩy nhanh quá trình xuống còn 2 ngày."

Otae kiên nhẫn giải thích ngọn nguồn, với thân phận người hầu hạ bên cạnh Himiko từ khi cô nhóc ra đời, không cần nhìn xuyên qua tấm khăn trắng che mặt cô cũng biết vị tiểu thư đang trề môi ý kiến ghê gớm.

"Thầy ơi, bây giờ từ chối nhiệm vụ còn kịp không?"

"Rất tiếc là không, nếu hủy nhiệm vụ chúng ta phải thanh toán phí dịch vụ cho người ta."

Làm công ăn lương không dễ nhất là khi Yaga Masamichi nhìn hóa đơn thanh toán của cả bốn thầy trò, cái giá có thể khiến một người tim khỏe như ông phải sốc đến đột quỵ mất.

Cái lũ phá của.

Để đôi bên hóa giải xung đột dưới sự cưỡng ép của thầy "yakuza" và sự thỏa hiệp của Otae, bốn người miễn cưỡng ngồi cùng nhau trò chuyện trong "hòa bình", Shouko lại đi đâu mất.

Gojo Satoru: "..."

Getou Suguru: "..."

Kouga Himiko: "..."

Kouga Beigo: "..."

Nháy mắt không khí trong căn phòng trở nên trầm hắn đi, hai con cẩu tử đánh cái rùng mình nhích lại gần máy sưởi. Quái lạ, trời cũng đâu có lạnh lắm đâu?

Bốn người tám mắt nhìn nhau trong sự hoang mang, thế phải mở lời thế nào? Khoan hãy nói đến hai thiếu niên đằng kia, vấn đề ở đây là Himiko và Beigo chưa từng giao tiếp với người lạ và cũng chưa từng nghĩ đến việc phải mở lời với những kẻ mới vài chục phút trước còn chí chóe nhau như chó với mèo.

Ăn cơm chưa? Không, cái này nghe ấu trĩ quá.

Trời hôm nay đẹp nhỉ? Không, nghe như kiểu "mày bán vanilla nhưng lại giới thiệu với người ta là socola".

Xin lỗi? Không, hai đứa nhỏ không nghĩ mình sai ở đâu, sự thật thì hai người kia rất đáng ngờ mà.

Rốt cuộc chẳng ai mở lời nào.

Yaga Masamichi biểu thị bản thân thật mệt mỏi khi phải trông chừng hai ông tướng đặc cấp kia. Ông không biết bản thân kiếp trước gây ra tội nghiệt gì để rồi kiếp này phải gánh hai cục nợ trên lưng.

"Vất vả cho thầy." Otae đồng cảm với thầy Yaga.

"Tôi quen rồi..."

Rầm!!!

Xoảng!!!

Choang!!!

Chưa quá 10' bên trong phòng đã phát ra tiếng đổ vỡ. Biết hai bên vốn không ưa gì nhau nhưng có cần phải động thủ vậy không? Cơ mà hai ông tướng phá làng phá xóm đánh nhau với bên ủy thác thì không nói, cái đáng chú ý là hai đứa nó không những đánh trẻ con mà còn là hậu duệ của Kouga. Rủi hai đứa trẻ có mệnh hệ gì phụ huynh người ta đến tận trường tính sổ thì sao.

Để bảo toàn cho ngôi trường (cùng chức vị hiệu trưởng ổng sắp đảm nhiệm) Yaga chạy vội vào trong tính lôi hai ông tướng đi trước khi hóa đơn bồi thường tăng thêm vài số không.

Từng là một căn phòng cao cấp nội thất đầy đủ giờ chẳng khác gì nơi tổ hợp của một cuộc đại chiến kèm bão tố bonus động đất mới quét qua.

Choang!!! Xoảng!!!!

Otae che mặt không dám nhìn viễn cánh mấy chiếc bình giá 10 ngàn hơn liên tục bị vỡ làm nhiều mảnh, chợt nhớ trong phòng còn hai con cẩu tử còn ở trong phòng, lo lắng hai con chó có thể bị thương và đáp trả lòng tốt của cô là...

"Gâu!! Gâu!! Gâu!!" (Cố lên tiểu chủ nhân!!)

"Ẳng!!!" (Táp chít hai tên đó đi!!!)

Otae: "..."

Yaga Masamichi: "..."

Không những không ngăn còn đến chi viện. Đúng là chủ nào tớ nấy, bạo lực y chang nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip