1, Giá trị tinh thần nằm ở lời nói nồng mùi cu xẹt
Gojo Satoru, Getou Suguru và Ieiri Shouko bối rối nhìn một đống tàn tích trước mặt. Lại chột dạ nhìn bóng lưng to lớn nhưng có phần cô quạnh của thầy giáo.
"Thầy à, em có thể giải thích." Thanh niên Gojo Satoru cười thật trân. Cùng với hi vọng sẽ làm mềm lòng được ông chú U40 trước mặt.
Thầy giáo Yaga Masamichi đối diện với thằng tổ tông này liền câm lặng, biết thừa rằng nó sẽ lại sắp xổ ra một mớ lý do củ chuối để bào chữa cục diện.
"Thầy biết đó, thằng Suguru cứ nằng nặc là để nó lo tất. Ấy vậy mà nó mới gáy tí tẹo đã bị con nguyền hồn Cận Đặc Cấp xiên cho một phát ngay đít! Thế là em đành bỏ việc tổ quốc đi cứu đỡ tình huynh đệ! Bỏ sót nhiệm vụ giăng màn quan trọng mà thầy giao cho. Đừng đổ lỗi cho người anh em tội nghiệp của em, tội đúng là của em thật, nhưng xin thầy nương tay vì em tình nghĩa mặn nồng với Suguru!!! Tin em đi thầy Yaga!"
Vừa dứt lời bào chữa, đôi chân dài 1m2 của Gojo đã đạp phải một mảnh đá ở bên cạnh, vô tình làm cho một cấu trúc nhà lung lay sụp đổ.
'Rầm!', thanh âm vang chấn vỡ vụn, giống như niềm tin của thầy giáo và bạn học dành cho Gojo Satoru.
"Thế đấy Satoru, ngay cả một miếng vôi cũng cảm thụ được cái mùi khẩu nghiệp ngập Thái Bình Dương của mày."
Getou Suguru tặc lưỡi, không hề hạn chế lại mồm miệng độc ác của mình mà công kích đứa bạn.
Anh mách tội với thầy giáo: "Thầy Yaga, em đã dặn nó trăm lần là giăng màn rồi! Nói nó như nước đổ đầu vịt đã đành, nó còn vu khống dựng chuyện! Làm gì có chuyện nó cứu em đâu! Thầy đừng tin đứa mồm nói điều hay nhưng tay thì bốc cứt này. Phải không Shouko?!"
Ieiri Shouko đang đứng ở ngoài cũng bị lôi vào, nhưng ai rảnh mà giữ danh dự cho mấy thằng nghiệp chướng này.
"Nhưng chả phải lúc đó cậu giăng màn là được sao? Đâu nhất thiết phải là Satoru?"
Gojo vểnh tai, bắt đầu mỉa mai: "Úi trời ơi nó quê!"
Getou làm sao chịu đựng bị ức hiếp, dĩ nhiên cả hai người họ lao vào cấu xé nhau như chó với mèo.
Nhìn màn đấu khẩu thực như Hậu cung 3000 giai nhân nội chiến trước mắt, Yaga Masamichi ngoài việc cảm thấy mình rụng đi vài cọng tóc, còn cảm nhận được trên mặt đã mọc thêm vài nếp nhăn. Sắp được bầu lên làm hiệu trưởng mới rồi mà còn bị mắc kẹt với lũ trẻ trâu này sao?
Chăm bẵm trẻ con to xác thật là khổ.
'Brzz...', bỗng có thanh âm nhẹ bẫng rung chuyển bên trong túi áo của thầy giáo Yaga. Ông liền bỏ ngoài tai những lời chửi bới của đám thanh niên đằng sau lưng, mở điện thoại ra nghe máy.
"Đủ rồi, mày muốn đánh nhau đúng không Suguru?"
Getou nhướn mắt, anh cười: "Đánh nhau ư? Được đấy Satoru, đừng có mà khóc lóc xin tha."
"Mày ảo tưởng, có mà tao mới khiến mày khóc lóc xin tha."
Ieiri Shouko thấy hai thằng bạn mình sắp sửa lao vào vật nhau, cô liền biết điều mà né ra xa xa, chứ không kết cục sẽ nát tươm như là ngôi chùa này vậy! Vạ lây chướng khí!
Getou niệm chú, gọi ra hai con nguyền hồn cấp 1 bao bọc quanh người mình. Còn Gojo, đứng đằng xa bẻ khớp tay răng rắc, còn một chân về sau, lấy đà phóng lên—
"Satoru."
Tĩnh lặng như vừa đọc phải câu thần chú ngưng thời gian.
Là hắn điếc hay là thầy giáo thân thương vừa gọi hắn đó?
Gojo quay sang. Nhìn khuôn mặt đanh thép như phải rặn ỉa trong 6 tiếng đồng hồ của thầy mình mà lặng lẽ suy đoán. Ấy chết, do hắn và Getou đánh nhau chăng?
"Thầy Yaga, thầy đừng nhầm, em và Suguru không có đánh nhau đâu. Em lo lắng vết thương bị trúng nguyền nên định lao vào xoa mông hộ—"
Thầy nào có quan tâm hắn nói gì, thầy chỉ nhẹ nhàng buông thả một câu mà thôi, một câu:
"Satoru, cậu... có em bé."
"Vâng?"
Lời này trực tiếp đem tinh thần phấn chấn của Gojo Satoru phải lệch khỏi quỹ đạo tụt xuống số âm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip